1. thật ra thì, chúng ta đều như nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(dành cho những kẻ đơn, những kẻ đã trái tim tâm hồn mệt nhoài sau những tháng năm bộn bề tất bật.)



Cứ mỗi tối, Sakura lại có một cuộc nói chuyện nhỏ với anh hàng xóm kế bên. Trời về khuya, khi em đã nằm dài trên giường, họ nhắn tin cho nhau.

Hôm nay cũng vậy. Đúng hai mươi ba giờ, ánh sáng yếu ớt từ điện thoại hắt ra, nhờ nhờ trắng trên gương mặt em. Căn phòng tối om và không một bóng đèn được bật. Chủ nhân của nó đã quen với cuộc sống về đêm, quen luôn cả bóng tối mờ mịt.

Sakura bình tĩnh đợi tin nhắn của Sasuke. Em vừa đi học về. Em chưa tắm rửa, cũng chưa chuẩn bị gì cho bài ngày mai. Nhưng em mặc kệ tất cả việc đó. Điều duy nhất em có thể làm bây giờ là chờ gã chào em một câu.

Sakura cầm điện thoại và lướt Twitter trong vô thức. Những bài đăng, những tin tức lần lượt xếp hàng xuất hiện ở bảng tin, nhưng em không đọc chúng lấy một lần. Em chỉ đơn thuần là dán mắt vào màn hình, ngón tay khẽ trượt trên nó.

Em thức, không để làm gì cả. Em buồn ngủ lắm, nhưng lại chẳng tài nào chợp mắt nổi. Một vài viên thuốc đối với em đâu có tác dụng gì.

Điện thoại rè rè rung lên mấy hồi trong bàn tay Sakura. Em nhấn nhẹ vào biểu tượng hộp thư trên thanh công cụ. Là thông báo tin nhắn mới từ Sasuke.

'Này.'

'Tôi xin lỗi, tôi về trễ quá.'

'Em còn thức không?'

Mấy dòng chữ ngắn ngủi trong phút chốc hiện lên chỉn chu và ngay ngắn. Đáy mắt Sakura thoáng xao động, em cố ép cơn mệt mỏi xuống, gắng gượng gõ vài chữ trả lời.

'Chưa ngủ.'

'Và tôi sắp chết rồi.'

'Xin lỗi nhé.'

'Tôi lại để em phải đợi rồi.'

Thật ra, chờ đợi đối với Sakura là điều tất nhiên. Em đã dành gần như cuộc đời mình để chờ đợi. Em chứng kiến từng người nhẹ nhàng rời xa em, và để lại một lời hứa vô định, xa vời như giấc mơ vĩnh viễn không thể thành hiện thực, rằng họ nhất định sẽ quay trở về. Nhưng cái nhất định ấy có thật sự mạnh mẽ như em vẫn từng nghĩ không?


'Dẫu vậy, em có biết không?'

'Thật may.'

'Vì em vẫn đây.'

Những tin nhắn khác từ gã lại đến, khi em chưa kịp trả lời. Thật may? sao?

'Anh không cần xin lỗi đến hai lần đâu.'

'Tôi không giận.'

'Tôi biết .'

'Chỉ thói quen thôi.'

Hàng mi khẽ rung, lại một tia dao động khó đoán nữa trong đôi mắt vốn rất bình thản của em.

'Thói quen xin lỗi người khác sao?'

'Ừ.'

'Anh thật kỳ quặc.'

'Thì, chúng ta như nhau cả .'

Lông mày Sakura hơi nhăn lại, ý của gã là sao?

Về, sự đơn?

Em định bụng hỏi lại gã thì dấu ba chấm ngập ngừng phía bên kia hiện trên khung chat. Sasuke đang định gõ gì đó cho em.

'Những tôi nói khi nãy, em hãy quên đi.'

'Đừng bận tâm.'

Con người này, rốt cuộc là đang nghĩ gì đây?

'Nếu anh muốn.'

'Cảm ơn em.'

Sakura liếc đọc dòng tin vỏn vẹn ba chữ đó rồi tắt điện thoại. Em xoay người nằm ngửa và gác tay lên trán, cố gắng điều chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái nhất.

Màn đêm dài rộng bao trùm lên căn phòng nơi em sự yên ắng đến trống trải. Em nhắm nghiền hai mắt, buộc bản thân chìm vào giấc ngủ. Ngày mai em phải đi học sớm, em không thể ngủ muộn được.

Khi đang quay cuồng với màu đen và hàng tá màu sắc quỷ dị khác ập đến, đột nhiên Sakura lại chợt bừng tỉnh. Em mới sực nhớ, em có điều muốn hỏi Sasuke. Sau mấy phút mò mẫm quơ tay tìm điện thoại, em vội bật nó lên, với hy vọng rằng gã vẫn đang thức.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại tuy le lói nhưng đủ để khiến Sakura phải nheo mắt lại vì bị chói. Chấm xanh của nick Sasuke chưa tắt, gã vẫn còn hoạt động.

Ngón tay gầy guộc của em chậm rãi di chuyển trên bàn phím, cẩn thận đánh từng chữ một.

'Này.'

'Tôi quên mất.'

'Ban nãy tôi định hỏi sao hôm nay anh về muộn thế.

Bình thường, gã hay về nhà trước mười một giờ.

'Vì sự đời.'

'Ồ?'

'Thôi, em ngủ đi.'

'Ừ.'

'Anh cũng thế.'

'Ngủ ngon.'

'Được rồi.'

'Em đừng gặp ác mộng nhé.'

Ừ, Sakura mong là vậy.

Em gạt bỏ những suy nghĩ sang một bên, thôi không ngẫm ngợi nữa. Và giữa cái vắng vẻ của một đêm thu lành lạnh, em dần thiếp đi, trôi theo những cơn mộng mị mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro