2. mượn người một bờ vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Sasuke đối diện nhà em. Chỉ cần mở cửa sổ ra, hai người có thể nhìn thấy nhau.

Họ tâm sự nhiều, nhưng hầu hết tất cả những lần nói chuyện giữa hai người chỉ thông qua tin nhắn.

Vậy mà dường như, người hiểu rõ gã nhất lại là em.

Sasuke không có khối tài sản kếch xù, gã chỉ là một kẻ thất nghiệp và phải đi làm thêm cho nhiều nơi tại đất Tokyo này: rửa bát ở nhà hàng và phục vụ trong các quán café. Ngày tháng cứ tất bật trôi qua, mỗi giây mỗi phút đối với hắn đều không thể lãng phí. Giữa chốn phồn hoa đô thị, thứ con người khát khao nhất chính là đồng tiền. Gã cũng như những người kia, chạy theo vật chất và sự giàu có hư vinh. Mải quay cuồng với dòng đời và năm tháng, gã đã bỏ lỡ tuổi trẻ, lãng quên những ngày xanh vội vã qua đi.

Sasuke hiểu những gì bản thân đang làm. Gã cũng hiểu lằn ranh của đồng tiền là thứ gã nên bước qua. Nhưng Sasuke không thể. Gã vẫn phải lăn lộn với cuộc sống, chật vật xoay xở với khoản tiết kiệm gã chắt chiu. Bởi vì, suy cho cùng thì gã cũng chỉ là con người. Mà đã là người, mấy ai có thể đo được độ sâu của lòng tham?

Cứ mải miết với thời gian tàn nhẫn, với cuộc đời không mấy dịu dàng, từ khi nào Sasuke không còn nhận ra chính mình. Gã ôm trong lòng một nỗi cô đơn úa tàn, một khoảng trống rỗng tuếch nhạt màu. Đã có những lúc, gã cố gắng chắp vá từng mảng rách nát, lấp đầy mỗi ô trống trong tim. Sau cuối, chúng vẫn không thể lành lặn được, vẫn lưu lại vết sẹo mờ mờ mà sâu hoắm cứa vào lòng gã, đầy đớn đau.

;

Gã gặp em vào một chiều nhàn nhạt của tuổi hai mươi. Nắng tháng chín hanh hao đậu trên đôi vai em gầy xơ xác. Em nép mình vào góc nhỏ, hai hốc mắt đỏ ửng lên. Dường như em vừa trải qua một trận khóc dữ dội. Gã đứng đó, ngây người ngắm em thật lâu.

Sao mà, gã thấy em và mình thật giống nhau.

Thủ đô vào thời điểm này còn nóng nực và oi ả. Trời đã sang thu nhưng cái gay gắt của mùa hạ vẫn chưa vơi, ông mặt trời cứ vậy mà thiêu đốt nhân gian bằng sức nóng khó chịu của mình. Giữa một Tokyo đầy khói bụi, hai người tách biệt khỏi sự ồn ã và sôi nổi ngoài kia, đi tìm cho bản thân chút lặng lẽ an nhiên sót lại. Có lẽ, họ cảm nhận được sự đồng điệu với đối phương qua nỗi cô đơn.

Khoảnh khắc ấy, đối với gã là một phút bình yên thật quý giá sau rất nhiều năm. Gã thấy mình bỏ mặc tất cả; cho dù xe cộ tấp nập chạy, mọi người hối hả đi, thời gian đều đặn trôi, thì, gã vẫn chỉ ở đây.

Em ngắm nắng. Và gã ngắm em.

Ồ, kì lạ.

- Này, em ổn chứ?

Những câu chữ kia vô thức vuột khỏi miệng khi gã giơ tay tiến về phía em. Với gương mặt bình thản, em lắc đầu. Ừ, giờ phút này, em đâu cần nói dối nữa. Gã chỉ là một kẻ xa lạ, nên cho dù em có phơi bày hết con người thật với gã, thì, cũng sẽ ổn thôi.

Em không quay mặt hướng về gã, nhưng gã thấy đôi mắt em hoen màu buồn. Chiều tàn chênh vênh, gom từng bóng nắng phai trên mi ai. Đáy mắt nhoè lệ, ướt đẫm một vạt nắng nghiêng nghiêng. Em khóc cho tuổi xuân mình đau khổ, khóc cho nỗi cô đơn mệt nhoài. Thấp thoáng dưới bóng dáng lẻ loi, gã thấy em vẫn đứng kiên cường, mà sao trái tim đã sớm héo hon.

Gã mấp máy môi, lời nói nhẹ rơi trong nắng, thanh âm tựa như vụn vỡ giữa gió trời.

- Cô gái, em có muốn mượn một bờ vai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro