3. cùng em san sẻ nỗi cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi hai năm, gã không còn thấy em đứng khóc một mình ở góc ấy. Gã cũng dần dần từ bỏ thói quen đi ngang qua chỗ nọ. Nhưng thi thoảng, vào những buổi chiều muộn, Sasuke vẫn hay ghé qua chốn này một cách vô thức, dường như là tìm kiếm chút an ủi bé nhỏ cho những ngày cô đơn.

Và cũng có lẽ, hình ảnh của em đã hằn sâu trong trí óc gã, mơ hồ đến mức ám ảnh. Mong muốn được gặp lại em lần nữa cứ vậy mà rõ ràng.

Cho đến một ngày, nắng lênh đênh trên con phố nhỏ, nhuộm cháy chiều hoàng hôn bằng màu cam rạo rực,

thì, gã, thấy em.

Giữa bóng tịch dương hiu hắt, hệt như những năm xưa, em đứng tần ngần và thơ thẩn, loang một vạt nắng bỏ lại sau lưng. Ánh chiều tà cuối cùng men theo từng ô gạch đỏ, hắt lên bức tường những mảng màu vuông vắn, sượt qua đôi mắt và trượt dài trên làn tóc em.

Lần này, gã thấy em không khóc. Nhưng đôi mắt trong trẻo kia vẫn thật buồn.

Khoảnh khắc ấy, gã biết mình vừa đánh rơi mất thứ gì.

;

- Xin chào, em còn nhớ tôi chứ?

Gã bình thản hỏi, dường như không mong chờ một câu trả lời như ý muốn.

Em ngước lên, ánh mắt rơi trên người gã. Gã không nhìn thẳng vào chúng, nhưng gã biết, đôi mắt em luôn luôn vô định, luôn luôn trống rỗng.

Và luôn luôn xa xôi.

Đồng tử của em giãn ra, đẹp đến độ nao lòng. Gã cảm nhận được sự nhộn nhạo nơi ngực trái, gã muốn hỏi em rất nhiều. Điều gì đã khiến một cô gái mơn mởn như em úa tàn đến vậy? Phải chăng em đang tìm kiếm thứ gì vời vợi, mà sao đôi mắt em cứ mãi mịt mờ? Xanh tươi của em chưa kịp nở đã vội lụi tàn, điểm dừng cuộc đời em còn xa lắm phải không?

Đáng tiếc thay, tất cả số đó vĩnh viễn chỉ là những câu hỏi không có đáp án, vì chúng sẽ bị gã giấu kín và chôn chặt trong tâm khảm, không bao giờ được thốt ra.

Gã chỉ cần một cái gật đầu duy nhất từ em.

- Tôi vẫn nhớ.

Ừ, chỉ vậy thôi.

Là đủ rồi.

;

Gã hay quên. Gã biết mình không thể lưu giữ thứ gì trong trí nhớ lâu dài được. Nhưng, gã vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ như in, vào một ngày nắng nhạt, em nói chuyện với gã, sau rất nhiều ngày kể từ khi hai người gặp nhau. Gã cũng nhớ, hôm ấy tóc em hoe vàng màu của nắng, rực rỡ nhưng không chói chang. Những lọn tóc óng ả lướt qua kẽ tay gã, mỹ lệ tựa hoa rơi.

Là khi, gã chưa bao giờ thấy mình khát khao được chạm vào nắng như vậy.

- Anh nghĩ sao nếu chúng ta có thể nhắn tin vào mỗi tối?

Em đứng đối diện với gã, buông từng câu chữ một cách rành rọt và chậm rãi. Gã nheo mắt lại, hình như nắng vừa làm chói mắt ai. Và gã nhớ mình đã gật đầu, nhưng không phải vô thức như mọi khi. Phần nào đó trong thâm tâm của gã không cho phép bản thân từ chối. Nó mạnh mẽ đến nỗi, mỗi khi đứng trước người con gái xa lạ như em, gã lại cảm thấy mình thật yếu mềm, giống như cái cách gã đã từng là của năm mười sáu. Thời điểm ấy, gã không cần trở nên dũng cảm, chỉ cần khóc, chỉ cần cười, chỉ cần lo nghĩ, chỉ cần vô tư.

- Tôi nghĩ mình đã rất cô đơn.

Đáng ra, em của mười sáu, mười bảy không cần cô đơn.

Rồi gã chỉ im lặng. Vì gã biết, gã biết chứ. Gã cũng như em thôi. Cũng là những kẻ cô đơn lạc lối giữa mông lung, cố gắng tìm kiếm một đích đến cho mình trong mơ hồ. Gã như một tên khờ cứ mãi lang thang trên đường đời nhiều ngã rẽ, đôi lúc ngỡ mình đã hoàn thành cuộc chạy, hoá ra hành trình còn dài và còn lắm chông gai. Vạch xuất phát đã xa mà đích đâu chẳng thấy. Thế là, cả em, cả gã lại tiếp tục chạy, tiếp tục rượt đuổi với tháng năm tàn nhẫn, nhưng liệu bao giờ mới bước qua được tận cùng đau thương?

- Tôi biết, vì tôi và em, chúng ta đều giống nhau.

Chỉ giây phút này, gã cầu xin thời gian hãy cho gã và em được buông bỏ, dẫu chỉ một lần thôi.

- Vậy nên, hãy để tôi sẻ chia nỗi cô đơn ấy, cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro