Em về rồi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cốc...cốc...cốc...'' Tiếng gõ cửa bên ngoài đã vô tình đánh thức một người bên trong

''Aizzz ..... mới sáng sớm ai tới thế này'' anh bực dọc sau khi đã kiểm tra đồng hồ và xác định ..............06:06. Sớm thật!

Lế lết xuống cửa mở ra và.................................................

''Sasuke-kun! Em về rồi này!'' Một người con gái với mái tóc đỏ lét cùng với đôi mắt cũng đỏ nốt đang nhào tới và ôm chầm lấy anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

''Cô về làm gì?'' Anh bạc bẽo nói một giọng ngái ngủ nhưng vẫn giữ được chất giọng lạnh băng vốn có

''S...Sau....ke ....kun...'' âm thanh được phát ra từ cô gái tóc hồng trên lang cang tầng 2 đã làm Sasuke giật mình. Quay mặt lại nhìn lên khuôn mặt của người con gái của anh , ánh mắt ấy lại làm tim anh thắt lại...

''Sakura...''

Cô chạy vào phòng, trùm khăn kín mít lại. Anh hoảng sợ đẩy ả ta ra khoá cửa, chạy vụt lên phòng .

Mở cửa thấy cô trong chăn mà run lên nức nở

''Sakura....anh ...''

Anh chưa ns hết, còn lắp ba lắp bắp thì cô nhảy dựng lên ôm chầm lấy anh mà khóc...

'' Được̣ rồi... đừng khóc nữa, tôi khó chịu lắm''

''Uhmm.......hức.......Sasuke-kun..........hức.........''

''Hn?''

''Đừng đi đâu nhé em sợ lắm''

''Ngốc!''

''Hứa nhé?!'' Cô buông lỏng ra , mắt đối mắt nhìn anh

Anh hôn nhẹ lên đôi môi anh đào ấy rồi rê lưỡi cắn quai hàm cô...

''Tôi hứa'' nói rồi anh buôn cô đứng dậy

''Thay đồ. Tôi đưa em tới công ty''

''Vâng'' cô quệt đi nước mắt rồi vươn vai chạy vào VSCN

.

.

.

.

.

.

.
--------------------------------------------------
''Sasuke-kun''

''Hn?''

''Kể em nghe về anh và Karin khi em đi đi''

''Em bị động mạch à. Lại đi hỏi chuyện vớ vẩn''

''Sasuke-kun'' * mắt long lanh *

''Thôi thôi'' anh lấy tay đẩy đẩy cái đầu tóc hồng kia ra , vờ lấy giấy tờ xem xem kí kí

Cô bĩu môi , lết từng bước đến bàn làm việc cầm tài liệu rồi đi đến chỗ anh nói dõng dạc

''Trưa nay anh phải đi ăn với giám đốc công ty Hyuga , Hyuga Neji . Sau đó 2h chiều sẽ đi ký hợp đồng công ty Usara ,.......''

''Haaaa...''anh ngửa cổ ra sau rên lên đầy khó chịu

''Anh mệt à?'' Cô sau khi đọc xong thì bỏ tài liệu xuống bàn, tay xoa bóp vai anh

''Hn'' anh nhắm mắt lại thư giãn để Sakura xoa bóp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
''Sasuke-kun!'' Chất giọng ngọt từ phía cửa ập đến làm anh và cô giật cả mình

Cô kêu lên ''A'' rồi ngước mặt lên nhìn phía cửa, một cô gái không quá xa lạ với họ , tự động vào mà không xin phép, mặt trang điểm còn hơn cả bánh dày, môi đỏ chót cùng với màu tóc của cô ta .... chỉ có thể là ...Karin...

''Hai người đang làm gì vậy hả?'' Ả hét lớn chạy đến đẩy Sakura ra

Anh lập tức đứng dậy chạy đến đỡ cô lên, hét lớn vào mặt ả
''CÔ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ!!?''

''E.....em.....''

''Cút ngay trước khi tôi mất bình tĩnh''

''V.....vâ......vâng....''

Anh quay sang nhìn cô dịu dàng ân cần hỏi

''Có làm sao không đấy? Bị đau chỗ nào không?''

''A... Em không sao''

''Đây !chảy máu đây này!'' Anh nắm khủy tay cô lên chứng minh cô có sao

Cô chỉ biết cười trừ nhìn anh. Anh túi bụi xoa đầu cô làm đầu tóc cô rối xù lên

''Này Sasuke-kun...'' Cô phồng má đưa tay loạn xạ ngăn tay anh chạm tới đầu tóc nhưng càng ngăn thì anh lại càng ''vò'' đầu cô mạnh hơn

''Bướng này!''

''Em...'' cô cúi gầm mặt buông tay xuống

''Tôi đuổi việc ả''

''Em không sao mà'' cô cười tươi nhìn anh . Anh lại đứng hình trước vẻ mặt đó của cô. Cơn giận nguôi ngoai được phần nào nhưng vẫn còn chút tức giận

''Em nhân từ quá đấy Sakura'' cứ mãi thế này, tôi sao có thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi được chứ

--------------------------------------------------
''Thật là tức chết được ...'' Karin hậm hực ngồi vào xe

''Cô lại sao đấy ?'' Anh chàng được gọi là kì dị nhất vì hàm răng cá mập đấy , cười đểu cáng nhìn Karin

''Có tin tôi đánh vỡ mồm anh không?!'' Liếc nhìn Suigetsu bằng ánh mắt sắc lẻm , doạ người

''Ôi cho tôi xin'' lạnh sống lưng rùng mình một cái rồi khởi động xe , tới trường quay phim

...10' sau...

''Được rồi!'' Anh sắp xếp dụng cụ rồi ngồi trách móc cô đủ điều còn căn dặn rằng''lần sau gặp cô ta , cứ nhắm khuôn mặt ả mà đấm đừng để ả uy hiếp ''. Còn cô thì rất chi là thắc mắc sao anh lại biết cô có đi học võ ? Anh thì cứ thản nhiên ngồi làm việc , đôi khi liếc nhìn người con gái đã lăn đùng ra ngủ từ lâu

-----------------------
Về đến nhà, khi nãy cô đã ngủ rất nhiều, còn anh thì phải ngồi làm việc. Còn bây giờ, cô phải vào bếp trong khi anh ngã người ra phía sofa

''Sasuke-kun!'' Cô dọn bàn ăn gọi anh vào

''Hn?''

''Anh tắm rồi vào ăn cơm!''

''Hn''

Anh đứng dậy đi lên phòng. Vừa mở cửa phòng tắm đã thấy nước nóng , khăn lau,... mọi thứ đều hoàn hảo chỉ chờ anh vào tắm . 'Em làm hồi nào thế ' rất chi là thắc mắc . Vừa chợp mắt đã thấy Sakura dọn bàn ăn ,thế qué nào lại có chuẩn bị nước sẵn...?

Nghe tiếng nước chảy trên phòng, thầm nghĩ anh đang tắm . Trong lúc đợi thì cô lấy mấy quả cà chua ra làm nước ép , sắc lát

Đang làm thì cảm nhận được vòng tay ấm từ phía sau, cùng với những giọt nước rơi xuống áo . Cô buôn dao xuống, quay sang anh . Đầu tóc rối xù với những giọt nước rơi xuống áo làm tăng sức quyến rũ từ anh . Cô như bị cuốn vào vẻ đẹp hút hồn ấy cho đến khi anh gọi . Cô giật mình

''Ơ.... Sasuke-kun sao anh không lau tóc. Sẽ cảm nếu nó làm ướt áo anh đấy'' cô nhón chân chộp lấy chiếc khăn trên vai anh rồi chùm lên đầu anh kéo anh cúi xuống vừa lau vừa trách móc

''Anh đó! Để vậy có biết bệnh không hả  ?! Sẽ không hay nếu áo anh ướt và anh sẽ ngã bệnh. Em đã để chiếc khăn ở đó rồi mà anh không chịu lau người lau đầu tóc gì cả . Anh có biết là...''

''Vậy thì em giúp tôi đi''

Lời vừa dứt , anh cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi đào ấy, cạy răng mà xâm nhập vào quậy phá. Dịch từ đó mà chảy xuống cổ cô  rồi đi vào áo...

Cô vòng tay qua cổ anh , anh vòng tay qua eo cô, hai người thả ra rồi lại hút vào nhau cứ như sam ... Mày sắc nhăn lại vì thiếu không khí cộng thêm những tiếng rên rỉ trong khoang miệng do thiếu Oxi từ cô . Anh rời môi , rê lưỡi xuống phần ngực kia , cắn phát rõ đau làm cô thét lớn . Ngước nhìn cô, anh hôn nụ hôn phớt trên má cô . Làm người cô càng rạo rực , úp mặt vào lòng anh che giấu khuôn mặt cà chua của mình.

Anh ôm cô vào lòng, cúi xuống phà hơi nóng vào tai cô thì thầm...

''Ăn cơm thôi Sakura''
———————————

''Sasuke-kun'' cô nằm trong lòng anh, khẽ cất tiếng

''Hn?'' Anh nhắm hờ mắt trả lời

''Sao anh quen được Karin khi cô ấy là người nổi tiếng thế chứ?''

''Tôi không có tiếng sao?''

''Không ý em là...'' cô ngước nhìn anh. Anh cúi nhìn cô

''Ah! Cô ta trong bar lúc em đi . Cô ta tự mò đến tôi ''

''Gì cơ!? Karin .......trong bar á?!''

''Hn''

''Rồi sao nữa?'' Tính tò mò lại trỗi dậy nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt qua lời phũ cmn phàn của anh

''Ngủ đi. Lắm chuyện''

''Hnm.... Sasuke-kun ngủ ngon'' cô bĩu môi , rúc vào lòng anh

''Ngủ ngon Sakura''











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro