Osin cao cấp của Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đào..... Đào......Đào à.....Đào !Dậy đi sáng rồi đấy...'' anh thì thào ,nhẹ nhàng lay cô
''Ư....ummmmmm....tránh raa coiiiii.......'' cô thì không quan tâm giọng nói ấy của ai mà hết sức phũ phàng mà đạp thẳng người đang ngồi trên giường xuống
Anh ngã nhào ra sau ... Không phải lần đầu nên có chút kiên nhẫn mà ngồi dậy gọi cô tiếp
''Sakuraa.... Dậy điii sáng rồi..... haizzz'' khẽ thở dài lắc đầu

15 năm trước cũng vậy , 15 năm sau cũng vậy. Hình như con nhóc phiền phức này chả gì thay đổi cả thì phải
15 năm trước, dù ngủ sớm hay ngủ trễ thì tận trưa chiều gì ấy cô mới chịu dậy . Lúc đi học thì cô chỉ cần làm VSCN chút rồi ngủ tiếp. Để một mình anh ''vác cả con heo'' đến trường. Nhà anh và nhà cô thì đương nhiên là vô điều kiện rồi. Cấp 3 họ có thể đi thi đại học dễ như chơi. Nhưng định mệnh không cho phép . Thế là phải như con người ta , sáng đi học trưa đi về. Khổ thân anh ngày nào cũng phải ''vác'' , luyện cơ vai với cơ tay luôn

Quay lại truyện nào

Anh cứ như thế, gọi cô mãi thế này đến khoảng 10' sau thì có tiếng hét thất thanh trong ngôi biệt thự

''AAAAAAAA...CÓ PHẢI MUỐN GIẾT NGƯỜI KHÔNG THẾ ...MỚI SÁNG SỚM CÒN KHÔNG CHO AI NGỦ THÌ RA HỆ THỐNG GIỀ...IM LẶNG MỘT CHÚT CHẾT NGƯỜI À...KHÔNG GỌI DẬY THÌ BÃO CHẮC...CHO NGƯỜI TA NGỦ LÀ THẤT NGHIỆP À...SAO CỨ GỌI MÃI THẾ HẢ??'' Cô đứng trên giường đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở hùng hồ la to

Người đang ngơ mặt ra không kém .... Nghĩ trong đầu mà muốn đem con heo kia ''nấu phá lấu'' mà ''ăn sạch'' ...........'Con nhỏ này hôm nay chán sống à?! Dám chửi mình luôn đấy! Ai dạy nó như thế này?! Hồi xưa nó có thế đâu'

''KHÔNG PHẢI THẤT NGHIỆP NHƯNG EM NÊN NHỚ EM LÀ ÔSIN CỦA TÔI VÀ TÔI LÀ CHỦ TỊCH CÁI TẬP ĐOÀN NÀY. BỘ TÔI CHO EM VỀ LÀM HEO CHẮC ĐI DỌN NHÀ NGAY CHO TÔI!''

Sau khi nhận thức được người đang nói chuyện với mình là ai thì từ từ quay đầu lại mà nhìn anh , dùng chiêu cũ mà nhõng nhẽo với anh

''A Sasuke-kun a, hôm nay em thấy không được khỏe cho lắm, cổ thì đau , chân thì mỏi , toàn thân nhức hết cả lên . Với lại hôm qua em cũng đã...''

''Ngưng! Vào thẳng vấn đề''

''Em bệnh a''

''Hả!? '' anh hốt hoảng đưa tay lên trán

''Đâu có gì!?'' Sau một hồi đưa tay lên trán kiểm tra , anh không thấy nóng hay gì cả, thậm chí hơn cả bình thường đấy chứ , anh nghĩ 'Nhỏ này định giở trò gì đây?'

''Không phải a. Là em đau họng nè, đau dạ dày nè'' cô nói rồi chỉ vào cổ họng và bụng

''Đau à. Được rồi em VSCN đi rồi nằm lên giường không được chạy lung tung nghe chưa?''

''Vâng'' hên rằng cô nhớ ra mình còn bệnh chưa đi khám nên đã dùng cái này mà đỡ phải dọn nhà. Gì chứ hôm qua anh bắt cô làm không ít đâu

Cô làm theo lời anh , VSCN xong thì nhào lên giường chơi game, anh thì gọi cho bác sĩ riêng của nhà tới, sẵn gọi luôn thư ký đem mớ tài liệu về nhà để tiện chăm sóc Sakura

Sau khi khám xong thì cô cứ sai vặt anh , chẳng cho anh làm việc. Bức quá đem đống giấy tờ quăng sang một bên ngồi làm''người hầu'' cho Sakura

''Sasuke-kun! Em đói !'' Anh lấy đồ ăn

...

''Sasuke-kun! Nhà bụi quá này quét nhà đi anh!'' Anh quét cả biệt thự

...

''Sasuke-kun! Lấy hộ em cái laptop'' xách dép đi lấy

...

''Sasuke-kun! Khuấy hộ em ly chanh'' anh làm

...

''Sasuke-kun!...'' anh nghe
.
.
Một ngày ''Sasuke-kun..''
.....
....
...
..
.
''Tới đây!'' Không những không làm mà còn rất ''nghe lời'' .

Ai còn nhìn ra đây là chủ tịch tập đoàn Uchiha không?

''Chỗ này dơ quá này..'' anh quét

''Kính nhiều bụi quá này..'' anh lau

''Đi shopping với em , Sasuke-kun'' anh đuổi theo

''Cái này, cái kia, cái đó ,..'' anh lấy

''Em muốn cái này, em muốn cái đó...'' anh đi kiếm

''Cái này được không Sasuke-kun hay cái đó..'' anh gật đầu

''Áy Anmitsu kìa!'' Anh chạy theo

''Tính hết em khoảng này xách lên tầng 4 em mua thêm vài thứ'' mệt mỏi rút thẻ vàng rồi.....chạy theo

''Sasuke-kun, lẹ lên anh chậm hơn xưa rồi đấy '' ...'nhiều đồ thế này đi sao nhanh được chứ!'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về nhà...
''Sasuke-kun em ngủ nhé'' cô cười, anh ...' Gì bắt mình làm đã rồi đi ngủ dễ vậy sao ?!''

''Này!''

''Hn?'' Hình như ở với anh lâu ngày giống anh luôn thì phải

''Ngủ thật à?''

Cô bật dậy nhìn anh, rồi hôn chụt lên môi bạc của anh...

''Sasuke-kun ngủ ngon''

'Gì chứ!? Con này giỡn chắc. Thôi mệt rồi. Kệ nó đi'
Anh ngã xuống đắp chăn lại ,ôm cô vào lòng ,... ngủ tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro