Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm. Chakra trong người hoàn toàn cạn kiệt còn đầu óc lại mông lung như vừa trải qua một giấc mơ dài.
"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Cô thầm nghĩ khi xoa bóp vầng trán.

- Em tỉnh rồi?

Sasuke vùi mặt lên mớ tóc trên vai, cánh tay phải đã choàng qua trước ngực. Cả cơ thể trần trụi áp lên lưng làm Sakura giật bắn.

- Hơ... đã có chuyện gì xảy ra vậy? Không hiểu sao cả người em đau nhức như vừa trải qua một cuộc chiến...

- Em đã bị ngã! – Anh nghiêm túc nói.

- Ngã? Vậy còn chakra... sao lại...

- Hm, ngã từ trên cây xuống, sau đó tự trị thương...

- ...

Lời giải thích quả thực rất hợp lý. Ký ức duy nhất còn xót lại của cô là hình ảnh hai người chênh vênh trên một cành cây lớn ở giữa rừng Cấm ngắm trăng. Sau đó... sau đó là một khoảng mờ mịt không rõ.

- Mà anh sao lại để em ngã được?

- ...

- Không lẽ lại có kẻ địch tấn công? Aiz, đầu em đau quá.

Kẻ nào dám to gan xông vào Konoha chứ. Sakura khó hiểu cau mày suy nghĩ. Lần trước, khi mang thai Sarada cô cũng ngất xỉu và rơi từ trên ngọn cây xuống mà anh vẫn kịp thời đỡ đấy thôi.

- Đã có nhiều chuyện xảy ra lắm. Hm...

Cả thân dưới đau nhức khó tả. Khoan, cảm giác này...

- Không đúng, không đúng. Chắc chắn anh đã làm gì đó với em!

- Anh không phủ nhận. Nhưng xem ra trí nhớ em không được tốt lắm nhỉ. Hay là ôn lại chút để e nhớ rõ hơn nhé?

Những ngón tay thô ráp lướt trên da làm cô phải rùng mình co rúm lại.

- Hơ, thôi... thôi khỏi đi. Anh bảo là có nhiều chuyện xảy ra còn gì. Sẽ mất thời gian lắm...

Sakura vội vàng bò dậy túm lấy chiếc chăn cuốn quanh người rồi phi thẳng xuống giường. Nước ấm... nước ấm... cô thực sự cần nước ấm để thư giãn ngay lúc này.

- Sakura, chúc mừng sinh nhật.

- A...

Ánh sáng hắt vào qua chiếc rèm bên cửa sổ, chiếu lên người ai đó vừa bị cô lột mất chiếc chăn duy nhất...

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

- Về nhiệm vụ sắp tới...

Cánh cửa nhà tắm vừa được đẩy vào lại như đông cứng lại.

- Anh xin lỗi vì không nói trước với em.

Sakura cúi đầu ủ rũ. Cuộc sống của một Nhẫn giả là thế, sẽ luôn giống như dòng nước vận động không ngừng. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Suy cho cùng thì Nhẫn giả cũng chỉ là thứ công cụ phục vụ cho Làng và đất nước. Hy sinh hạnh phúc của bản thân chính là lẽ đương nhiên.

- Anh... nhớ phải bình an trở về đấy. Em và con sẽ ở đây đợi anh.

Cố nặn ra một nụ cười tự nhiên mà sao trong lòng chỉ thấy chua xót. Sakura ngán ngẩm thở dài. Thật muốn ích kỷ một lần nhưng lý trí lại không cho phép.

- Em chấp nhận dễ dàng vậy sao? – Ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ ngờ vực.

- Không thì em có thể làm gì đây? – Lại thêm một tiếng thở dài nữa, lần này cô chẳng thèm che giấu sự thất vọng trong đáy mắt.

- Em có thể làm được rất nhiều thứ đấy.

- Hể?

Sakura nghiêm túc nghĩ về câu nói vừa rồi của anh. Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra mà...

- Cũng chưa phải lên đường ngay. Anh tính đưa em và con đi một chuyến...

- Th– thật chứ?

Niềm vui nhen nhóm trong lòng như một đốm pháo hoa rực rỡ.

- Ừm... Chúng ta có thể đi thăm những người bạn cũ...

Bước chân cô không tự chủ quay về cạnh giường.

- Em không đi tắm?

- Có chứ, nhưng để em hôn anh cái đã.

- Hm, anh biết cơ thể em hồi phục rất nhanh, Sakura...

Giọng nói này thực sự rất ấm áp. Không! Phải là cực kỳ, cực kỳ ấm áp mới đúng.

- Aaa... Đừng đột ngột kéo em xuống như vậy. Nếu không...

- Nếu không sẽ có chuyện gì?

- Ưm... Em còn phải đi đón Sarada nữa...

- Tập trung vào anh đi!

— Hoàn —

*Không biết kết như này có vội vã quá khum nhưng tui muốn dừng ở đoạn ngọt ngào nhất để mãi lưu giữ khoảnh khắc này :">

*Nếu đã đi cùng tui đến phần kết này, đọc đến đây thì tiếc gì cho tui xin vài lượt vote, cm và theo dõi trên wp để an ủi tâm hồn bị flop này nhe. Con người mà, rồi cũng thèm fame cả thôi :"> Lấy động lực viết thêm vài cái ngoại truyện chế tạo em của Sarada nữa hệ hệ :">

*Tui mới lập 1 page nho nhỏ để xà lơ trên fb, chúng ta có thể kết nối với nhau trên đấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro