Ngoại truyện: Tôi là Uchiha Sasuke :">

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi gió chút với ngôi kể từ anh nhà đẹp chai ngầu lòi của chúng ta nào. Có thể sẽ hơi Occ 1 chút. Nhưng mà... có ai bình thường được khi yêu đâu phải khum? ☺️

Bốn bề xung quanh được bao phủ bởi làn khói màu xám bạc, tầm nhìn chỉ dừng lại ở khoảng cách vài mét. Không khí đặc quánh không hề có bất cứ dao động nào dù là nhỏ nhất, có lẽ tôi là sinh vật sống duy nhất tồn tại ở chiều không gian này. Chẳng thể định hình được bản thân đã ở đây được bao lâu, điều duy nhất tôi có thể làm là kiên trì tiến về phía trước.

Qua một khoảng thời gian dài, làn khói kỳ dị đã loãng dần, cuối cùng tôi cũng tới được toà kiến trúc ngập tràn hơi thở cổ xưa. Dường như nó đã được dựng lên từ thời Kaguya còn tồn tại. Có tất cả sáu cây cột đá chống đỡ mái vòm hình bán nguyệt của tế điện khổng lồ. Vài tấm bia khắc những ký tự kỳ bí nằm rải rác xen kẽ, nhìn qua có vẻ không có quy luật. Nhưng càng tiến vào sâu, chúng càng thu hẹp khoảng cách, dần tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Con mắt trái đau nhói khi tôi tiến tới vòng cuối cùng, cũng là trung tâm của tế điện. Nơi đó, một tế đàn đang trôi lơ lửng giữa không trung, lờ mờ toả ra thứ ánh sáng màu tím nhạt.

Dùng chakra cẩn thận tiếp cận tế đàn đó, mọi phòng bị có vẻ là dư thừa khi tôi không gặp bất cứ trở ngại nào. Tế đàn trống rỗng chỉ có những đường vân được khắc lên mặt đá lạnh lẽo. Là dấu hiệu của Rinnegan với Tomoe đặc trưng của Sharingan, hệt như một trận pháp. Cảm giác thân thuộc đến khó tin khi tay tôi chạm vào nó. Đồng thời, lượng thông tin khổng lồ bất ngờ ào ạt ập vào não bộ. Thật không ngờ...

Ý thức quá tải vì phải tiếp nhận quá nhiều tri thức cùng một lúc; các mạch máu căng lên, chạy rần rật qua thái dương. Cùng lúc đó, một cánh cổng lờ mờ hiện lên ở phía bên kia của tế đàn. Khi tôi cố tập trung để nhìn cho rõ thì cũng là lúc cánh cổng đó vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Chết tiệt! Dù chỉ lướt qua trong tích tắc thì khung cảnh đó tôi cũng không bao giờ quên được. Khu rừng xanh ngắt với những tán cổ thụ trải dài xum xuê, tiếng nước đổ ào ào từ đằng xa vọng lại. Hoá ra là như vậy. Có lẽ cũng đến lúc phải trở về rồi!



Konoha một ngày cuối thu. Cảnh vật đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi rời đi ba năm trước. Mọi thứ đang phát triển nhanh tới mức khiến tôi cảm thấy bản thân lạc lõng giữa phố xá nhộn nhịp. Vài tấm màn cực lớn được dựng lên trên những toà nhà cao tầng. Tin tức trên đấy chủ yếu xoay quanh lễ nhậm chức của Hokage đệ Thất vào tháng trước. Khuôn mặt tên cáo đần đó lại nghiêm túc đến kỳ lạ. Hm! Nhìn qua cũng biết chắc chắn là kẻ nào đó đang dùng thuật biến hình thế thân.

Bỏ những suy đoán đó qua một bên, dù sao lần trở về này cũng không có tin tức gì mới để báo cáo, vẫn là tìm tới văn phòng của vị Bộ trưởng y tế kia luôn thì hơn. Nghĩ đến đây khiến tâm trạng tôi có chút căng thẳng. Những mảnh ghép của ký ức dần được sắp xếp hoàn chỉnh, sự kiện này là không thể tránh. Vậy nhưng trong lòng lại sản sinh ra xúc cảm bực bội khó tả. Có lẽ, là thứ mà người ta vẫn thường hay nhắc đến trong tình yêu chăng? Tôi đang... ghen. Aiz!

Khuôn viên bệnh viện đã được mở rộng hơn nhiều so với trước đây. Nhưng để xác định vị trí của văn phòng hành chính vẫn thật dễ dàng. Tránh những nơi tụ tập đông đúc, tôi băng qua dãy hành lang dài thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Lên đến tầng cao nhất của toà nhà chính, đập vào mắt là cánh cửa gỗ với tấm biển bằng đồng sáng loáng an toạ ở chính giữa sảnh: Văn phòng viện trưởng Uchiha Sakura. Chà, dòng chữ ngắn ngủi giản đơn nhưng lại làm tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Sakura ấy mà, chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Nhìn quanh một vòng, có lẽ vì đã là buổi trưa nên bàn thư ký không có ai túc trực. Tôi yên tâm cười thật thoải mái, sau đó bình tĩnh kiểm soát lại tâm trạng. Khi chắc chắn trên mặt không có vẻ gì bất thường mới đưa tay lên gõ cửa.

"Cốc cốc!"

"Chị Shizune à? Vào đi, em sắp xong rồi." Giọng nói của cô ấy vẫn cứ dịu dàng với bất kỳ ai như vậy? Hm...

Khi cánh cửa từ từ hé mở, tôi cố tình ho vài tiếng nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa nhận ra.

"Lịch khám theo yêu cầu là vào buổi chiều, xin mời anh chiều nay hẵng quay lại. Đã hết giờ làm việc buổi sáng rồi." Cái đầu nho nhỏ vẫn cặm cụi sau chồng giấy cao ngất, chẳng buồn ngẩng lên nhìn tôi lấy một lần. Đến cả tiếng ho của chồng mình cũng không nhận ra sao? Hừ, đã vậy thì...

"Khụ..." Chỉnh lại tư thế một chút sao cho giống bệnh nhân đang vật vã trong cơn đau, thuật biến hình này chắc chắn có thể qua mặt được cô ấy.

"Saku... ách... Bác sĩ Sakura, xin hãy giúp tôi!"

Biết ngay mà! Sakura ngay lập tức đứng dậy rời khỏi vị trí, nhanh chóng tiến về phía này. Gương mặt cô ấy lại gầy hơn một chút so với khi tôi rời đi, mái tóc dài ngày nào giờ chỉ còn ngắn đến ngang vai. Thật là... Có chút gì đó làm tôi thấy tiếc nuối, mặc dù cô ấy vẫn đẹp đến loá mắt.

"Anh bị thương?"

"V—vâng, hình như là trúng độc..."

"Mời anh qua bên này." Sakura khách khí hướng bàn tay về bên phải, nơi được đặt một chiếc bàn nhỏ hơn xếp đầy các loại chai lọ thuỷ tinh và những xấp bệnh án bìa xanh dầy cộp. Nhìn qua cách bố trí khá giống với văn phòng cũ.

Tôi khom người, tay phải ôm lên bụng ra vẻ đau đớn, đi cà nhắc từng bước lại gần băng ghế dài kê gần đó; trong khi Sakura nhanh chóng lấy ra từ chiếc tủ treo trên tường mớ dụng bằng kim loại, lạch xạch xếp chúng lên khay. Một chiếc ống nghe dài ngoằng được đeo lên cổ cùng áo blouse trắng khoác hờ. Nói sao nhỉ? Tôi bắt đầu thấy ghen tị với những bệnh nhân ở đây.

Nghe tim phổi, đo huyết áp. Gương mặt thanh tú áp lại gần bất giác làm tim tôi như hẫng một nhịp. Chỉ đến khi cánh tay áo bị vén lên, mũi kim nhọn từ chiếc xi lanh đột ngột xiên qua da mới khiến tôi choàng tỉnh.

"C—có cần thiết không vậy?" Chỉ là giả vờ trúng độc chút thôi mà, có cần phải lấy nhiều máu vậy không?

"Anh sợ kim tiêm sao Sasuke-kun?"

"..."

"Không cần phải diễn nữa đâu anh yêu."

Sakura bình tĩnh rút xi lanh, bơm lượng máu vừa lấy được vào những ống nghiệm nhỏ, sau đó lại cẩn thận ghi vài chữ gì lên đó rồi mới cất vào chiếc hộp để sẵn trên bàn.

"Ha... Em phát hiện ra rồi? Tại sao?"

"Chà... tay trái anh vẫn luôn không động đậy từ lúc xuất hiện ở cửa. Còn cách nói chuyện, và cả... ánh mắt đó nữa. Chẳng có bệnh nhân nào dám nhìn chằm chằm em vậy đâu Sasuke-kun."

Ờ thì... có lẽ là hơi lộ liễu thật. Vì lâu ngày quen với việc không sử dụng tay trái nên tôi cũng quên mất. Aiz!

"Thuật biến hình của anh vẫn tệ như vậy." Sakura cười tủm tỉm. "Tiện đây em khám sức khoẻ tổng quát cho anh luôn."

"Lần này sao anh lại trở về đột ngột vậy..."

Mặt Sakura đỏ bừng khi tôi giải thuật, quay lại bản thể. Phản ứng này quả thực rất đáng yêu. Chết tiệt!

"Vì nhớ em. Không được sao?" Kéo cô ấy ngồi vào lòng, cảm giác sao vẫn như thiếu nữ Sakura 19 tuổi e thẹn ngày ấy thế này.

"Lại gầy đi rồi... Tóc cũng ngắn hơn..."

Tôi không thể phủ nhận là bản thân đang hoài niệm về mái tóc dài như tơ lụa ấy. Sakura vẫn luôn yêu mái tóc này. Ký ức của tôi nhớ rõ, ngày phải cắt đi mái tóc trong kỳ thi Chunin, cô ấy đã buồn bã suốt vài tuần sau đó.

"Anh không ở đây, nuôi tóc dài có ý nghĩa gì nữa chứ..." Sakura choàng tay qua cổ, gục hẳn đầu vào vai trong khi tôi tựa cằm lên hai khối tròn trước ngực. Mùi hương thanh mát ập tới, nhẹ và êm nhưng đủ sức gạt đi ý trí yếu ớt của tôi lúc này.

"Với cả, nhìn xem..." Sakura bất ngờ bật dậy, quay lưng lại để tôi nhìn rõ gia huy hình cánh quạt trên lưng áo. "Có phải là rất nổi bật không? Hihi."

Có lẽ trước đây, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi gia tộc mình sẽ được gây dựng lại bằng cách đó. Không biết từ lúc nào, cái tên Uchiha đã gắn liền với vị Y nhẫn hàng đầu giới Nhẫn giả. Qua rồi cái thời người ta vừa kính, vừa sợ khi nhắc đến cái tên này. Những năm qua, Sakura luôn nỗ lực không biết mệt mỏi như vậy làm tôi thấy có chút hổ thẹn.

"Cám ơn em, Sakura."

"Tháng trước khi Naruto nhậm chức Hokage, người ta lại nhắc đến anh đấy."

"Vậy à."

"Anh không tò mò người ta nói gì sao?"

"Hm, họ nói gì đâu quan trọng."

"Những năm qua nhờ anh mà các thế lực từ bên ngoài không dám nhòm ngó đến ngôi làng nữa. Nên mọi người đều âm thầm gọi anh là Sasaukage."

"Cùng nhờ danh tiếng của Naruto sau đại chiến và chính sách ngoại giao của Kakashi với các làng Ninja nữa." Tôi thở dài, cái danh này cũng hơi áp lực đi.

"Với những thế lực ngầm không phải một tay anh thâu tóm sao? Sasuke-kun, em biết cả rồi."

"À thì... cũng để tiện đi điều tra tin tức tàn dư Akatsuki và Kaguya thôi..." Hy vọng cô ấy không thấy ác cảm.

"Sarada chắc chắn sẽ rất tự hào về papa của con bé đấy!"

"Vậy... còn em thì sao?"

Những bọt nước lăn tăn trong lòng cứ lớn dần thành con sóng xô đi chút lý trí còn xót lại. Định nghĩa về việc nên hay không nên làm chẳng còn tồn tại khi đối mặt với cô ấy. Ánh nắng buổi trưa từ cửa sổ hắt lên con ngươi màu lục bảo, lấp lánh đầy mê hoặc. Tôi lại bị thôi miên bởi ánh mắt đó, mặc cho bản năng điều khiển cơ thể chạm lên cánh môi đang mấp máy gần ngay trước mặt.

"Em nhớ anh nhiều lắm, Sasuke-kun."

Dù chẳng phát ra âm thanh nhưng lại có thể cảm nhận từng câu chữ mềm mại phả ra trong hơi thở. Mùi anh đào phảng phất, mướt mát và đầy sức sống như khu rừng độ giữa mùa xuân. Bao lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp truyền qua làn da. Việc đơn độc khi làm nhiệm vụ biến tôi thành một cỗ máy không cảm xúc. Chỉ khi về lại gần Sakura, cảm giác được tồn tại mới hiện hữu mạnh mẽ đến như vậy.

"Sasuke-kun..."

"Gọi tên anh nữa đi Sakura."

"Sasuke-kun... Sasuke-kun..."

Giống như từng con sóng quấn quít bên bờ cát khi tôi ngang qua những vùng biển chẳng rõ tên. Thuỷ triều theo mặt trăng lên rồi lại rút. Nhưng bờ cát đó vẫn luôn chờ đợi con sóng quay trở về. Vĩnh viễn là như vậy!



Triền miên chìm trong cảm xúc hoan ái. Khi Sakura yên tĩnh sa vào giấc ngủ thì bầu trời cũng đã ngả về khuya. Sarada đúng như dự đoán đã lên đường đi du lịch với ông bà Haruno, cả căn nhà vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi vẫn đang nhìn chăm chú ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, âm thầm đếm ngược từng giây đến thời khắc đó.

"Xoạch!"

Cánh cửa sổ bị một lực kéo văng ra từ phía ngoài. Ngay sau đó là bóng người nhanh nhẹn lao vào giữa căn phòng chẳng chút kiêng dè. Tiếng động ầm ĩ khiến Sakura giật mình tỉnh dậy, đôi mắt nhíu lại mê man nhìn tôi rồi lại dụi mắt. Chắc hẳn cô ấy đang ngạc nhiên lắm. Bởi chính giữa căn phòng, một Sasuke khác đang đứng đó trân trân nhìn về phía chúng tôi. Thật là phiền phức!

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro