flowers and leaves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân trên một ngọn đồi lộng gió cùng khí trời mát mẻ của sáng mùa thu,Sakura vui vẻ chạy quanh những tán lá cây rộng lớn,vươn tay khẽ chạm vào những bông hoa đang im thin thít ngủ say.Sasuke đứng trên đỉnh đồi,nhìn lướt xung quanh một vòng rồi lại nhìn xuống cô bạn gái bé nhỏ đang lon ton chạy nhảy trông y như một con thỏ nhỏ,khẽ nhếch môi.
Đi du hành cùng nhau đã lâu những họ hiếm khi gặp được những nơi nào như thế này,một ngọn đồi tươi xanh cùng với hoa thơm ngào ngạt.Sasuke thầm nghĩ có lẽ cô người yêu tóc hồng sẽ thích nơi này và họ sẽ không rời đi sớm.
"Sasuke-kun!!Anh mau xuống đây đi!"
Nghe tiếng gọi của cô người yêu,Sasuke thở hắt ra một hơi,từ tốn bước đến chỗ cô đang đứng.
"Anh nhìn gì thế?"
À,anh chỉ đang nghĩ là em thật sự rất đẹp thôi.Em đứng giữa những bông hoa mang màu sắc tươi sáng cùng ánh nắng chiếu rọi,anh chẳng thể tìm ra nổi có bông hoa nào đẹp hơn em.Em bước đi dưới những vòm lá cây tươi mát,nhẹ nhàng vuốt những bông hoa mang màu trời thẫm xanh,cười đùa với chúng như thể chúng đang kể cho em nghe về cách có được màu áo như màu của đại dương sâu thẳm.Anh nghĩ rằng anh sẽ lạc mất em ở rừng hoa này,vì sớm thôi em sẽ trở thành bông hoa đẹp nhất trong chúng,ẩn mình đi vào những khóm gai nhọn hoắt không ai có thể chạm tới.Nhưng có lẽ em không muốn thế.Em muốn ở lại với anh hơn là việc trở thành một bông hoa kiều diễm.
Xoay người lại,em nắm lấy bàn tay anh,kéo anh đi theo em đến giữa lưng đồi.
"Chà,em nghĩ là ngắm sao ở đây sẽ thấy chúng rất đẹp đấy."
Em còn đẹp hơn cả những ngôi sao ấy,việc gì anh phải ngắm chúng khi em đang cận kề bên anh?
"Sáng mai hẵng đi được không,Sasuke-kun?Em muốn ở lại đây lâu thêm chút nữa."
"Tuỳ ý em."
Cười khì một cái,Sasuke chỉ chọt trán em rồi mỉm cười theo.

Màn đêm buông xuống bao phủ không khí xung quanh bằng màu đen huyền bí,một cách âm thầm.
"Để anh nấu cho,em cứ ngồi đó đi."
Đơn giản vì muốn em gắn bó với nơi này một chút,biết đâu em sẽ không thể quay lại đây thêm lần nào nữa.Muốn em no bụng,muốn em vui,muốn ở cạnh em và nghe em kể chuyện.
Nằm dài trên lưng ngọn đồi đầy hoa thơ mộng,ngước nhìn bầu trời đang mang trên mình vì tinh tú diệu kì.Đưa cánh tay lên cao,nắm chặt lấy ngôi sao trước mắt như muốn đánh cắp nó đi từ dải ngân hà bao la rộng lớn.Em hơi trẻ con một chút ấy nhỉ?
Nghiêng đầu sang nhìn anh người yêu đang nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian quý báu này,em chỉ muốn ôm anh thật chặt một cái,giúp anh xua tan hết nỗi lo âu muộn phiền trong lòng.Em muốn nắm chặt lấy bàn tay anh,lảm nhảm về những chuyện em gặp phải trên đường đi,hoặc cũng có thể chỉ là câu chuyện linh tinh về ong và bướm.
Nhưng sẽ chẳng sao đâu,anh không hề thấy phiền về nó chút nào cả.Hơn hết anh chỉ muốn em kể anh nghe càng nhiều chuyện càng tốt,nếu nó làm em vui.Không rõ là từ khi nào,anh lại muốn ở cạnh em,cả đời.Thế này mãi cũng tốt,tình cảm của anh không phải trò đùa,anh chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em.
"Sasuke-kun này"
Em lại nằm xuống,bên cạnh anh.
"Nếu có một ngôi sao băng lướt qua,à không,chẳng cần ngôi sao băng nào hết.Em cũng ước rằng mình sẽ được bên cạnh anh cả đời,đến khi bạc đầu."



-cherryblossom-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro