promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke-kun,hứa là phải đưa tớ đi cùng vào lần tới nhé?"
..
"Ừ,tôi hứa."

Một năm trôi qua kể từ khi lời hứa mảnh mai ấy được thốt lên từ miệng của chàng trai tóc đen.Tớ cứ mải đâm đầu vào công việc,cũng chẳng thể nhớ nổi mình có thật sự cần đi cùng cậu nữa không.Trên hết,tớ muốn chữa lành vết thương sau chiến tranh của những người còn ở lại hơn,cả về bên ngoài và bên trong.Ino vẫn thường hỏi tớ có thật sự còn tình cảm với cậu hay không,tớ vẫn luôn quyết đoán nói rằng đương nhiên là còn.Phải đấy,tớ vẫn rất yêu cậu.Nhưng thời gian đã bẻ gãy hy vọng của tớ mất rồi.Cho đến một ngày nào đó khác,xa lắm,tớ phải buộc bản thân mình quên đi người tớ dành cả thanh xuân để yêu.Bởi lẽ,cậu cũng không phải người dễ dàng rung động.

"Ino này,tớ nghĩ rồi."
"Về chuyện gì?"
Ino lật tiếp trang sách tiếp theo,vẫn chăm chú đọc tiếp và chờ câu nói tiếp theo của Sakura.
"Tớ sẽ từ bỏ Sasuke-kun."
Giật mình đánh rơi cây bút từ ban nãy vẫn xoay tròn trên tay,Ino hoảng hốt quay sang nhìn bạn mình,không đùa chứ?
"Cậu dỡn đó hả??"
Sakura cúi gầm mặt,nắm chặt lấy cổ áo mình,cố gắng không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.Quên đi một người đâu dễ dàng đến thế.Chẳng nói chẳng rằng,Sakura khẽ gật đầu một cái với Ino rồi rời khỏi quán cà phê.

Đêm xuống,nằm dài người trên chiếc giường đơn lẻ loi,tớ nghĩ rằng chẳng biết bản thân mình có đang làm đúng hay không.Chấp nhận từ bỏ cả thanh xuân của mình để sống một cuộc sống mới,hay vẫn chờ đợi cho đến khi cậu quay trở lại và nói lời cảm ơn lần nữa.
Đợi cho đến tờ mờ sáng không thể chợp mắt được,tớ cứ nghĩ về cậu mãi,còn cậu có nhớ không?

Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng lại chẳng thể có được một giấc ngủ ngon,nàng y nhẫn mang đầy muộn phiền lẻn ra khỏi nhà bằng cửa sổ,bước đi trên những mái nhà để khiến lòng mình thoải mái hơn.Dừng chân trước cảnh cổng làng vẫn đóng chặt,suy nghĩ về lời thề hẹn lúc đó,Sakura chỉ muốn bật khóc ngay lúc này,thật chẳng muốn làm gì khác nữa.
"Sakuke-kun này,liệu cậu có nhớ lời hứa năm đó không hay đã để nó trôi vào dĩ vãng mất rồi?"
Cơn gió se lạnh thổi lướt qua khiến làn da mỏng manh tê buốt,rùng mình ôm lấy cánh tay,xoa nhẹ chúng an ủi.
"Cậu sẽ cảm lạnh mất.Mau mặc áo vào đi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp gỡ,Sakura quay đầu lại,sửng sốt ngước nhìn tộc nhân cuối cùng của Uchiha đang đứng sừng sững ở đó,lấy áo choàng của mình khoác hờ lên đôi vai gầy gò của nàng y nhẫn.
"Cậu..?Sao cậu lại ở đây?"
Sasuke không nói gì cả,anh chỉ lặng lẽ nhìn Sakura đang rơm rớm nước mắt,mếu máo với anh.Suốt hai năm trời chu du thiên hạ,anh chưa từng quên lời hứa gần như cũ kĩ của anh và Sakura.Chỉ là,anh muốn cô gắn bó với Làng Lá lâu thêm chút nữa hậu Đại chiến nhẫn giả,để cô có thể băng bó vết thương lòng cho những người tham gia trận chiến.Anh hiểu cảm giác mất mát là thế nào,anh đơn giản chỉ muốn Sakura sẽ sớm đem lại ánh nắng xuân rực rỡ cho họ.Và đến một thời điểm nhất định,anh sẽ đến để đón tình yêu của đời mình đi.
"Tôi đến để đón cậu.Tôi vẫn chưa quên lời hứa ngày hôm đó đâu,đừng hiểu lầm."
Phải rồi,sao tớ lại nghĩ cậu sẽ thất hứa chứ?Thật ngốc nghếch làm sao khi tớ lại cố gắng kết thúc thứ làm mình yêu đến ngây dại.Nhưng cũng vì suy nghĩ bốc đồng ấy mà tớ gặp lại cậu vào giây phút gần như tuyệt vọng nhất.Cảm ơn cậu.
"Đừng khóc,Sakura."
"Nếu đó là cậu thì bao nhiêu lần cũng được."





-cherryblossom-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro