love letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 6 tháng kể từ khi Sasuke rời làng,Sakura cũng bận rộn hơn hẳn với công việc ở bệnh viện.Ngày ngày thức dậy từ khi bình mình mới mở mắt và trở về nhà khi ánh trăng đã ngả màu bạc.Cô y nhẫn mệt mỏi tới phát bệnh,không thể nào tự chăm sóc mình nữa.Hinata biết được công việc của cô dày đặc tới mức nào nên thường xuyên tới thăm và mang vài món ăn đến để bồi bổ sức khoẻ cho Sakura.Sakura thấy rất áy náy trong lòng,nhưng nếu không có cô bạn gái của Naruto thì chắc cô y nhẫn đã ngất xỉu rồi.
Việc ở bệnh viện luôn khiến Sakura đau đầu nhức óc,nhưng mỗi khi nghĩ đến Sasuke,cô gái tóc hồng lại thấy thoải mái hơn hẳn.Sakura rất nhớ cậu thiếu niên tóc đen ấy,cứ hàng tuần lại gửi cho anh một lá thư.Sasuke chưa bao giờ hồi âm chúng một cách đàng hoàng,anh chỉ đơn giản là gói những món đồ mua được trên chuyến đi vào một cái khăn tay nhỏ,rồi nhờ con chim của mình đem đến nơi Sakura.Hầu hết những món đồ anh gửi đều sẽ là một chai tinh dầu bé xíu,hoặc đôi khi chỉ là một nhành hoa dại.Nhưng chỉ cần có thế cũng khiến Sakura vui cả ngày.Sakura mỗi khi nhận được một món quà đều sẽ viết thư cảm ơn anh,rồi sẽ lại kể anh nghe ngày hôm nay của mình thế nào.Dù chưa từng trả lời một bức thư nào cả,nhưng Sasuke luôn giữ tất cả chúng và không để sót một cái nào.

Hôm nay,sinh nhật Sakura.Tôi vẫn chưa quên ngày cậu sinh ra trên đời là ngày nào đâu.Lần này tôi muốn trở về làng để chúc mừng cậu.Cộng việc hằng ngày ở bệnh viện có lẽ đã khiến cậu mệt mỏi đến phát bệnh rồi nhỉ?Cậu đã nói như thế trong bức thư tuần trước.Tôi chẳng thể nào để cậu đón sinh nhật với Kakashi,Naruto mà không có tôi.Lần này thì cậu có thể thoải mái kể chuyện mà không cần chắp bút lên những trang giấy nhàu nát nữa rồi.

Sasuke cố trở về sớm hơn dự kiến để gặp cô bạn tóc hồng.Đi thẳng đến nhà của Sakura,Sasuke bấm chuông liên hồi cũng không thấy cô mở cửa.Sự mất kiên nhất đã trở thành nỗi lo lắng,anh chạy thẳng đến bệnh viện và nhận được tin Sakura vẫn chưa tan ca,trong lòng anh thầm thở phào.
Đứng dưới gốc cây cao lớn nhất trước cửa bệnh viện,khoảng hai tiếng sau,cuối cùng anh cũng nhìn thấy cái đầu màu hồng bước ra ngoài.Đầu tóc rối bù,quầng thâm mắt hiện rõ và gương mặt biểu hiện tâm trạng không vui,thậm chí là rất mệt mỏi khó chịu.Anh chậm rãi bước đến trước mặt Sakura,xoa xoa nhẹ mái đầu của cô gái nhỏ,mỉm cười nhạt.
"Chúc mừng sinh nhật,Sakura."
"Sasuke-kun??"
Ngước đôi mắt chứa đầy phiền muộn lên để thấy được khuôn mặt của người con trai mình yêu,Sakura không hỏi bàng hoàng,tự hỏi sao anh lại ở đây.
"Đừng nhìn tôi như thế,tôi về là để gặp cậu."
Còn chưa kịp vui mừng,từ đằng xa đã có một chàng trai trẻ tuổi chạy đến chỗ Sakura.
"T-tiền bối Sakura!"
Sasuke nghe thấy tên của cô được thốt lên,ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn chàng trai ở đối diện,ánh mắt không có mấy phần dễ chịu.
Sakura cũng ngoảnh đầu lại theo,nở nụ cười máy móc nhìn người vừa gọi tên mình
"A,xin chào nhé.Cậu là thực tập sinh mới đến phải không?"
Cậu thanh niên ngại ngùng,ấp úng thừa nhận với Sakura.Hai tay đưa vào chiếc túi nhỏ bên hông lấy ra một bao thư được dán rất cẩn thận.
"Tiền bối,chúc mừng sinh nhật ạ!!"
Cúi đầu đưa bao thư bằng cả hai tay,cô y nhẫn bối rối không biết phải xử lí thế nào trong tình huống như thế này.Tộc nhân cuối cùng của Uchiha đứng bên cạnh khó chịu ra mặt,cầm lấy bao thư hộ Sakura rồi tặc lưỡi một cái.Chàng thực tập sinh trợn tròn mắt nhìn anh,không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
"Ừm..Cậu đừng để ý nhé?Đây là bạn của tôi,cậu ấy tên Sasuke.Cậu ấy không có ý xấu đâu."
Nhìn vào khuôn mặt trong sáng đáng yêu của Sakura đang rối rít giải thích,rồi lại nhìn lên ánh mắt hình viên đạn của Sasuke,cậu chàng này rõ ràng biết hai người không phải bạn bình thường,cậu ta sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài,vội vàng xin lỗi rồi bỏ đi trong khi nàng y nhẫn tóc hồng vẫn chưa kịp hỏi chuyện gì.
"Tớ đáng sợ lắm sao,Sasuke-kun?"
"Cậu nên vứt quách lá thư này đi."
"Hả??"





-cherryblossom-
et o et,mình bí idea qo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro