one lifetime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhặt nhạnh những bông hoa thuỷ tiên đã héo úa,gói chúng thật kín trong bao giấy và thay vào bình một bó hoa mới.Kéo rèm cửa sổ để những chiếc bông bé xinh có thể tắm nắng dễ dàng hơn.Đẩy nhẹ bình hoa sát lại gần chậu sen đá,cúi đầu nhìn chúng rồi lại mỉm cười thơ thẩn như nhớ về một kỷ niệm gì đó.Cô con gái Sarada đã ra ngoài từ sáng sớm cùng với đội bảy,nàng vợ trẻ thầm cảm thấy may mắn vì công việc ở bệnh viện sáng nay không quá nhiều để cần cô trợ giúp.Dùng một chiếc khăn nhỏ thật lau lại thật sạch sẽ những tấm ảnh trên kệ tủ,từ hình của đội bảy đến cả hình chụp gia đình.Xoa xoa nhẹ nó,Sakura chỉ ước gì được gặp Sasuke vào những ngày rảnh rỗi thế này để hàn huyên chuyện cũ,cô rất nhớ anh.
Cuối cùng,Sakura lại nghĩ đây là một ngày nghỉ vô ích.Lãng phí cả một ngày trời nắng đẹp mà chẳng để làm gì,thực sự rất nhàm chán.Chỉ mong có ai đó bên cạnh tâm sự cùng thì tốt biết mấy.Nhưng hôm nay Ino lại có việc bận mất rồi.
Ngồi trên sofa,hai tay nâng ly cà phê mới vừa pha,Sakura thở dài thườn thượt.Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên đánh thức nàng y nhẫn đang suy nghĩ bâng khươ.Đặt lại tách cà phê xuống mặt bàn,đứng dậy bước đến cánh cửa chính trước nhà.Vặn nhẹ tay nắm cửa,Sakura định cất tiếng hỏi là ai đã bấm chuông thì đã nhìn thấy bóng hình cao ráo quen thuộc,khoác chiếc choàng đen như mọi khi và nhìn nàng y nhẫn với ánh mắt dịu dàng.
"Sasuke-kun!?Anh về làng lúc nào vậy?Sao không báo trước với em một tiếng?"
"Sợ làm phiền em.Sarada đâu rồi?"
"Con bé đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi.Hôm nay em được nghỉ nên sẽ ở nhà."
Anh cứ đứng chôn chân ở cửa,nhìn chằm chằm vào vợ mình rồi chẳng nói gì cả.Sakura thấy hơi lo lắng.
"Sasuke-kun?"
Anh bước đến gần Sakura hơn,vén nhẹ áo choàng và lấy ra một bó thuỷ tiên bé xinh khoảng vài ba bông lấp ló.Anh chỉ nhìn và mỉm cười nhạt.
"Hả?Của em à?"
"Còn của ai?"
Sasuke không hề nói câu gì dài dòng,anh chỉ chứng minh tình yêu bằng hành động,một hành động nhỏ khiến vợ của anh vui cả ngày trời.Sakura hạnh phúc cầm lấy bó hoa nho nhỏ trên tay anh,thầm nghĩ rằng đây đúng là điều tuyệt vời nhất trong ngày.
Lại cắm những bông hoa vào chiếc bình thuỷ tinh hồi sáng,ngâm nga một khúc nhạc không tên và liên tục ríu rít cảm ơn anh,tuyệt nhiên là chúng rất đẹp.

Từ những chuyến đi xa dài ngày và không thể ở cạnh gia đình mình,Sasuke đã luôn rất nhớ con gái và người vợ trẻ tóc hồng.Sau mỗi lần trở về,có đôi lúc anh lại tặng Sakura vài nhành hoa rực rỡ,hoặc chỉ đơn giản là những câu cảm ơn ngại ngùng nhưng sẽ khiến cô y nhẫn thấy yên tâm và vui vẻ hơn phần nào.Anh chỉ mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình nhỏ của anh,ngày ngày thấy họ nở nụ cười và không vướng mắc phải chuyện phiền não nào.

Sasuke gần như cố gắng xử lí hết công việc thật nhanh trong ngày,và anh ngồi để tâm sự với Sakura vài thứ mơ mộng trên cây.Chờ tới chiều tối muộn Sarada báo sẽ không về nhà.Sakura vào bếp,nấu món canh miso cà chua mà Sasuke thích.Bữa cơm chỉ có hai vợ chồng,họ nói với nhau về những chuyện trên trời dưới biển,mãi mà không thấy chán.

Cho tới khi trăng đã lên cao,bầu trời hiện rõ ngàn sao lấp lánh,đôi vợ chồng nhà Uchiha ngồi trước hiên nhà uống trà cùng nhau.Sakura bỗng thấy ngày hôm nay không vô ích nữa rồi.Tựa đầu vào vai anh,anh lại nắm lấy bàn tay người vợ trẻ,đan các ngón tay vào nhau.
"Sasuke-kun,anh biết không?Em luôn ước rằng chúng ta có thể bình yên bên nhau cả đời thế này.Không phải mệt mỏi vì những trở ngại xung quanh,ngày ngày sống thật giản dị là được rồi.Nhưng thực tế thì chẳng hề dễ dàng gì.Em và anh đều rất bận rộn,đến thời gian chăm lo cho Sarada còn không có.Em biết phải làm gì đây?"
Ánh mắt anh từ nhìn Sakura lại chuyển hướng nhìn lên trời cao chót vót.Anh cũng muốn mình có thể sống thoải mái hơn,nhưng vì để giữ an toàn và hoà bình cho thế giới này,anh bắt buộc mình phải càng cố gắng hơn nữa.
"Em ấy nhé,giờ lại chẳng muốn ước mong gì lớn lao nữa.Chỉ cần anh và con có thể sống yên ổn cũng khiến em thấy vui trong lòng."
Sakura dần nhắm nghiền hai mắt lại.
"Em yêu anh,đến hết cả một kiếp này vẫn yêu anh.Chỉ muốn anh hạnh phúc,muốn xoa dịu nỗi đau mất mát của anh,không muốn anh giữ nỗi buồn sâu kín trong lòng.Em muốn cùng anh đi đến tận chân trời dưới biển,cho đến tận cuối cuộc đời em vẫn không hối tiếc.Em cũng muốn nhìn thấy Sarada của chúng ta trưởng thành và biết yêu thương nhiều hơn.Với em,chỉ cần như thế là đã đủ lắm rồi."
Thở ra một hơi dài,Sasuke cũng muốn nói rằng anh yêu Sakura rất nhiều.Anh chỉ có một tình yêu duy nhất,một người vợ,một gia đình.Anh tự hứa với bản thân mình,cả đời chỉ yêu một cô gái,dành trọn vẹn cả tuổi xuân cho cô ấy và làm cô ấy hạnh phúc.Cho tới khi anh già đi,màu tóc có bạc dần thì anh vẫn chỉ mãi mãi giữ trọn vẹn cho mình một tình yêu.





-cherryblossom-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro