wheedle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã,Sasuke quay trở về nhà với cả cơ thể ướt sũng.Kéo tay nắm cửa,anh cởi bỏ áo choàng cầm trên tay.Sasuke lúc này chỉ mong được nhìn thấy người vợ tóc hồng ra đón mình với nụ cười ấm áp,lau khô đầu tóc cho anh và sẽ trách móc anh vì lội mưa về nhà.Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không yên tĩnh,anh cau mày khó hiểu vì rõ ràng đã báo từ trước là sẽ về nhà.
Bước trên sàn nhà lát gạch với tâm trạng khá cáu kỉnh,mở cửa phòng tắm và lần nữa dội mình qua dòng nước lạnh buốt,anh thầm chửi thề.
Sau khi đã thay quần áo một cách đàng hoàng hơn,Sasuke cố chấp đi hết quanh nhà để tìm bóng dáng thân quen của mái đầu hồng.Kết quả là vẫn chẳng thấy đâu.
-Cạch-
Nghe được tiếng cửa mở,tộc nhân Uchiha lập tức tiến từ phòng khách ra ngoài hiên nhà,một cách khá nóng vội.
"A,papa?ba đã về rồi sao?"
Hơi hụt hẫng một chút,nhưng chỉ ít thì anh gặp được bé hạt tiêu của anh.
"Sakura đâu rồi?"
"Câu đầu tiên ba nói với con đó sao?Mama hôm nay bận việc đột xuất nên sẽ về nhà trễ,đã dặn con là ăn tối trước rồi."
Nghe được tin chẳng mấy tốt lành gì từ Sarada,Sasuke ngay lập tức hụt hẫng hơn hẳn,trong thầm kín.
"Vậy à?"
Sarada nhăn mặt,hiểu ngay vấn đề mà papa của cô bé đang gặp phải,thật là muốn hoá đá ngay tại chỗ luôn mà.
"Ngoài trời mưa to lắm,papa có bị ướt không ạ?"
Sarada cúi xuống cởi bỏ đôi giày,miệng linh hoạt hỏi rõ tình hình của Sasuke.
"Một chút,không sao cả."
Khẽ lắc đầu rồi lại thở dài thườn thượt,Sarada quay sang nhìn Sasuke với ánh mắt không thể nào bớt lo lắng nổi.Cô con gái của anh thầm nghĩ có lẽ anh sẽ sớm bị cảm lạnh thôi.Nhưng quan trọng hơn:Anh muốn gặp Sakura.

19:30
Sau khi hoàn thành bữa tối,Sarada dọn dẹp chén đĩa và để lại người ba thân yêu tiếp tục ngồi lủi thủi một mình.Thú thật thì sau khi dầm mưa về nhà,anh thấy người mình nặng nhọc hơn hẳn.Suy nghĩ ngốc nghếch nhất lướt qua đầu anh tự hỏi có phải bản thân nuốt hết sạch đống nước mưa đó rồi nên mới nặng vậy không?
Hàng ngàn dấu hỏi hiện lên trong đầu,Sasuke cầm tờ báo trên tay,dán mắt vào những con chữ để bản thân thoải mái hơn một chút.Anh ghét việc ohair ngồi yên mà không làm gì.
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên lần nữa.
"Aaa..Sarada ơi,mẹ về rồi đây."
Như một phản xạ tự nhiên,Sasuke đứng dậy và ra trước nhà để gặp được cô vợ tóc hồng.
"Sakura"
"Ủa?Sasuke-kun?"
Phải rồi,Sakura đã quên mất rằng hôm nay anh sẽ về nhà.
"Ấy,xin lỗi anh!!Em quên mất là hôm nay anh về nên không chuẩn bị trước công việc để về sớm hơn.."
Cơ mặt anh giật giật,dần không tiếp thu được lời nói của vợ,cứ thế mà bỏ vào trong.
"Hửm?Anh sao thế?

Sasuke giận Sakura rồi.
Cả một buổi tối chẳng nói một câu nào cả.Trong lòng dần trở nên lo lắng hơn,Sakura cố gắng hỏi nhưng anh lại phớt lờ chúng.Cặp vợ chồng trẻ cứ như vậy mãi,một người ngồi im đọc đi đọc lại một tờ báo từ hôm qua,người con lại thì cứ nói không ngừng nghỉ.
Sarada nhìn ba mẹ mình,chỉ biết ôm đầu thở dài.
Lắc nhẹ tách cà phê nâu nóng hổi,Sasuke nhấp một ngụm nhỏ.
"Nè,anh giận em hả?"
Anh vẫn không nói gì.
Vòng tay qua ôm lấy cổ người chồng trẻ đang trong trạng thái cáu kỉnh,Sakura khẽ hôn nhẹ một cái vào má anh,cười cợt.
"Em làm gì thế?"
"Anh giận em phải không,em đang xin lỗi anh đó?"
Thấy anh vẫn không nói gì,Sakura được đà lấn tới.Lại hôn lên trán anh,rồi mũi và đến má.
Quay đầu lại,anh xoay thật nhẹ gáy của nàng vợ trẻ,Đặt lên đó một nụ hôn.Sakura lập tức quay đầu lại nhìn anh,mặt đỏ ửng như trái cà chua,tay xoa xoa gáy mình.
"Hình phạt của em.Em đã quên mất anh ngày hôm nay.Em xấu tính thật."
"Em đã nói là không cố ý rồi mà.."
Sakura càng lúc càng ngại ngùng hơn nữa,chẳng dám hó hé nói câu nào.
"Em hết yêu anh rồi chứ gì?"
"Không phải không phải đâu mà!!"
Cứ cãi cọ qua lại một hồi,lại cứ liên tiếp trao nhau những nụ hôn,và rồi Sasuke cứ luôn miệng cho rằng Sakura đã hết yêu anh,để được nhận một nụ hôn khác.
Sarada đứng ở trong bếp,không dám bước chân ra ngoài.








-cherryblossom-
biến tấu một chút idea của bạn ThaoHoang964
cảm ơn bạn đã gửi idea cho sóp<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro