never

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh còn nhớ không những ngày ta ngồi bên đống lửa đỏ cháy rực giữa đêm đông tối mù,anh tựa đầu vào vai em và anh nói mình thấy thoải mái hơn,hơn khi ở một mình.
Hôm nay là sinh nhật của anh.Đáng tiếc thật,em lại không thể cùng anh đón tuổi mới được nữa.Dòng đời đã xô đẩy anh đi,đưa anh đi xa khỏi em.Anh biết không,Sarada sắp đến tuổi trưởng thành rồi,và anh vẫn chẳng thể nào gặp được con bé lần cuối.Thứ mà nó nhìn thấy chỉ là một chiếc khăn tay lấm lem em tặng anh nằm lộn xộn ở một góc trong túi áo.

Nhớ anh,nhớ đến mủi lòng.Mỗi ngày đều đếm xem anh đã xa em được bao lâu rồi.Tròn một ngàn chín trăm ngày,nhiều đến khó tin.Em muốn tiếp tục viết thư cho anh như cái cách vài chục năm về trước em vẫn thường làm,cho dù đôi tay này đã nhói đau đến mức không thể cầm bút được nữa.

Em bị bệnh,một căn bệnh rất nặng.
Có lẽ em không thể nào tự biết bản thân mình còn sống được bao lâu,dù có là y nhẫn đi chăng nữa.Sasuke-kun,em ước gì anh có thể về thăm em,mặc kệ có phải nhìn thấy thứ đau lòng nhất trên đời này.
Đêm hôm ấy ngay trước mắt em,anh đã hôn lên tóc em và bảo em đừng khóc.Nhưng em không làm được,và cũng là lần cuối em được ở bên anh.
Thế giới ngoài kia là vậy,một kẻ như anh cũng có thể dễ dàng thất bại,nếu thế thì cớ sao người đời luôn đòi hỏi em phải hảo hoàn?

Sarada bận lắm,con bé ra ngoài cả ngày lẫn đêm và em thì nằm liệt trên chiếc giường mà hai ta từng xác thịt hoà quyện.Mùi hương quen thuộc từ thưở nào vẫn còn đeo bám chẳng dứt,còn anh thì lại tan biến như màn sương sớm lạnh lẽo thấu xương.

Vùi mặt vào chiếc gối,đưa tay xoa nhẹ chỗ trống không còn hơi ấm bên cạnh,em lại bật khóc,lần nữa.Em giấu kĩ ký ức của hai ta dưới chiếc gối ướt đẫm màu nước mắt,không thể nào đủ can đảm để lấy nó ra được nữa.
Cơ thể mạnh mẽ ngày xưa giờ lại yếu ớt tới mức không thể tự mình ra khỏi giường.Trở mình,cố gắng hết sức để tự đứng dậy mà không cần ai dìu,nó khó hơn em tưởng.Anh không thể nào biết được em đã phải khổ sở thế nào.Em đã thiếu đi anh,thiếu đi một mảnh ghép của đời mình,điều đó thật tệ biết bao.

Cửa sổ vẫn mở nhưng mắt em lại chỉ đọng vài giọt nước,anh thấy không hay chỉ mỗi em cảm giác như xung quanh đang tối dần.
Chạm nhẹ lên cánh cửa kính trong suốt,đã lâu lắm rồi em mới được tự mình nhìn thấy ánh nắng rực rỡ đến thế,em sẽ chẳng dám than phiền vì nó làm mắt em thấy loá nữa.Chỉ ít thì,những hạt nắng đang rơi kia không che mờ sự sống ít ỏi của em.

Chiếc bàn gỗ bé nhỏ ngày nào em thường ngồi nhìn vẫn trông thật mới,Sarada đã luôn dọn dẹp chúng giúp em.
Muốn ngồi xuống cũng thật khó,cả cơ thể em như đang run lên cầm cập và em thậm chí chẳng thế kiểm soát nổi nó.Trên mặt bàn vẫn còn rải rác khắp nơi những lá thư tay mà em viết cho anh,còn cả những món quà anh tặng em thay cho lời hồi đáp,nó vẫn còn.Anh vẫn giữ tất cả những bức thư mà em gửi đi,và anh nhớ cả nội dung của từng cái.

Chỉ biết xoa nhẹ lá thư không bao,nước mắt cứ thế tuôn rơi.Em ước gì bản thân được quay lại ngày tháng năm ấy,những cái ngày mà em vẫn luôn viết thư trao gửi đến anh.Chiếc hộp bám bụi vẫn nằm yên trên bàn,ấy vậy nhưng đã hơn ba năm rồi anh chưa nhìn thấy em.Em đã tự mình xuống được giường rồi,anh có đang nhìn em không thế?

"Sasuke-kun,em sắp rời xa thế gian này rồi.Chẳng rõ là từ bao giờ em lại ngốc nghếch đến thế.Em luôn nhắc anh và con phải tự biết chăm sóc bản thân,vậy mà giờ em lại là người không chú trọng sức khoẻ.Em chỉ biết ước thôi,ước gì đêm đó đôi chân em không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía anh,ước gì mình có thể yêu bản thân hơn để không thành ra nông nỗi này.Sớm thôi,nhìn thấy ánh sáng sẽ là điều hết sức xa vời."

Anh này,giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi,nhưng đã lâu lắm rồi em chưa được thoải mái trên chính chiếc giường của mình.Em tự cấu xé bản thân,nỗi buồn cứ thế lấn át lí trí,em khóc thật nhiều và mường tượng như cả căn phòng đều chìm đắm trong những giọt nước mắt chưa bao giờ nguội.

Nhắm chặt đôi mắt lại,em nghĩ đã đến lúc để bản thân mình buông xuôi rồi.Em xin lỗi anh,xin lỗi con Sarada.Sống xa cha mẹ là điều đáng sợ,nhưng con là cô gái mạnh mẽ,con phải sống cho cả cuộc đời của mẹ và cha nữa.

Xa anh,rồi lại đến bên anh,bằng một cách đau đớn.Trái tim như ngừng rung chuyển,em đã sống hết mình để hiểu được tình yêu chân thành nghĩa là gì.

Cảm giác được yêu cũng thật khó tả,nó đôi khi đau tới mức bị vùi dập không thương tiếc.
Nhưng Sasuke-kun,anh yêu em và anh trân trọng tất cả mọi thứ của em.Mãi mãi cho đến tận kiếp sau,sẽ chẳng ai thay thế được anh cả.
Em yêu anh.
Chúc mừng sinh nhật anh,Sasuke-kun.

Em sẽ thức dậy và đi tìm anh khi mặt trời tỉnh giấc.
Nhưng màn đêm đen sẽ che khuất tất cả cho tới khi tình yêu ta đổ nát.
Bởi những đám mây đen kể em nghe rằng,định mệnh đã sắp đặt tất cả để em và anh chẳng thể tìm thấy nhau được nữa.
Nhưng em không bỏ cuộc.
Trái tim anh chính là ánh sáng dẫn đường.Bầu trời kia dù có tối tăm đến đâu em vẫn sẽ tìm được anh.
Và ta lại yêu nhau lần nữa.









-cherryblossom-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro