sketch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Sasuke là một hoạ sĩ tài năng.Khác với vẻ bề ngoài luôn u ám đầy sát khí,những tác phẩm của anh lại màu sắc và khá là trừu tượng.

Anh thích vẽ hoa,vẽ bầu trời hoặc chỉ là những đường nét khó hiểu.Hơn hết,đa số những bức tranh anh vẽ đều ẩn chứa hình bóng của một cô gái tóc hồng.

"Cậu Uchiha,cậu rất thích hoa phải không?Mọi người ở triển lãm ngày hôm nay đều rất ấn tượng với những tác phẩm vẽ hoa của cậu."

"Tôi không thích lắm.Chỉ là có cảm hứng thì tôi vẽ thôi."

Phải,anh khác với những hoạ sĩ bình thường.Anh khá hời hợt trong việc cảm nhận và nêu suy nghĩ về bức tranh của mình,đến cả ý nghĩa cũng không có.

"Vậy cảm hứng sáng tác của cậu là gì?"
..

"Là một đoá anh đào kiều diễm nở rộ vào buổi chiều mùa xuân."

__________

Khoảng 10 năm về trước,Sasuke sống cùng với anh trai mình ở một vùng nông thôn.Anh bộc lộ tài năng hội hoạ từ rất sớm,nhưng anh lại tự huỷ hoại thiên phú của mình vì Sasuke rất nhanh nản.

Vào một ngày mùa xuân nắng đẹp,anh ngồi trên thảm cỏ xanh mướt và nhìn về phía cánh đồng hướng dương đang nở rộ nhìn về phía ánh mặt trời.Nhắm một mắt lại,đưa cây bút chạm lên trang giấy,nhẹ nhàng tạo ra những cánh hoa mỏng manh nhưng lại mang nhiều phần mạnh mẽ.
Anh dần chán nản và thở dài.Đối với Sasuke,vẽ hoa là điều nhàm chán nhất trên đời.Nhưng anh đang cố đối diện với thứ mình ghét theo lời của Itachi.
Anh bỗng dưng dừng bút,bắt đầu tự đặt ra cho mình câu hỏi:Hoa hướng dương mang ý nghĩa gì?

"Anh Itachi hình như có từng nhắc qua rồi.."

Ngước đôi mắt mang đầy vẻ sầu não lần nữa nhìn lên phía cánh đồng hoa,Sasuke dần dãn con ngươi ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Một cô gái với mái tóc hồng dài ngang lưng,mang trên mình chiếc đầm trắng đang bước qua cánh đồng hoa.Cô có đôi mắt xanh biếc như viên ngọc lục bảo,một gương mặt tuyệt mĩ cùng nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai.

Dịu dàng thướt tha,xoa nhẹ cánh hoa hướng dương màu vàng đồng,cười khúc khích và thủ thỉ với chúng như thể đang có sự sống.
Sasuke ngơ người,anh vô thức nắm chặt cây bút trên tay,lại vẽ ra những đường nét mới trên trang giấy lưa thưa vài bông hoa.Đôi mắt anh nhìn đăm chiêu vào thiếu nữ tóc hồng,cố gắng phác hoạ nụ cười ấy.

Sasuke cuối cùng cũng tìm ra được ý nghĩa của hoa hướng dương.

Sao trên đời lại có một nàng thơ tuyệt mĩ đến thế?Bước đến một cách vô cùng âm thầm và xinh đẹp,nàng lại rời đi cùng với nụ cười trìu mến mang đầy vẻ tiếc nuối.

"Aa..Đẹp quá đi mất!!Anh là hoạ sĩ sao?"

Giật mình quay đầu lại,Sasuke nhìn thấy cô gái tóc hồng đang ở phía sau mình,nhìn bức tranh anh vừa vẽ với đôi mắt mang đầy sự ngưỡng mộ.

"Cô sống ở đây à?"

"Phải.Tôi là Haruno Sakura,tôi thường tới đây ngắm những bông hoa xinh đẹp này.Anh cũng thích hoa à?"

Anh im lặng,quay về nhìn bức tranh của mình,miết nhẹ lên nó và khiến những bông hoa xung quanh bị lem màu.

"Có thể để tôi vẽ cô được không?"

"Hả??Thật sao?Được chứ!Tôi rất thích xem vẽ tranh đấy."

Anh khẽ cười mỉm.

"Vậy,sau này đều sẽ vẽ cô nếu cô muốn."

Sasuke ghét phải vẽ hoa,nhưng anh luôn vẽ ra những bông hoa xinh đẹp nhất.Trong số chúng,chẳng có bông hoa nào đẹp hơn Haruno Sakura.Anh chìm đắm trong vẻ đẹp mộng mơ của Sakura,mang hết tình yêu và tâm huyết vào những bức tranh,phác hoạ lên vẽ đẹp lỗng lẫy của đoá anh đào kiêu kì.
Chính nhờ những bức tranh ấy,Sasuke dần có danh tiếng hơn.Anh mỗi ngày đều lưu trữ vẽ đẹp của Sakura trong tâm trí,mang nụ cười của cô vào những tác phẩm của mình.

"Sasuke-kun,cảm ơn anh.Em cũng thích anh rất nhiều."

--------
"Tôi có một câu hỏi,vậy những bức tranh anh vẽ về cô gái tóc hồng có ý nghĩa gì,cô ấy là ai?"

"Cô ấy là bông hoa của tôi,là một mùa xuân tuyệt vời cùng ánh nắng rạng rỡ."









-cherryblossom-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro