tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh giấc sau cơn mê man,Sasuke ngồi bật dậy,thở hồng hộc,trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.Anh nắm chặt cổ áo,nghiến răng thầm chửi thề.Ký ức mơ hồ,Sasuke chỉ nhớ rằng mình đã xảy ra vài mâu thuẫn với Naruto và không thể kiểm soát được bản thân,giờ thì anh thật sự cảm thấy hối hận vì không thể bình tĩnh nổi rồi.Buông lỏng bàn tay đang nắm chặt chiếc áo đáng thương đặt xuống cạnh giường,anh cảm giác như có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đang ở bên cạnh mình.Liếc nhìn xuống bên cạnh,không khó để nhìn thấy cô vợ y nhẫn của anh đang ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh giường,gục đầu ngủ ngon lành.Khẽ xoa xoa mái tóc của Sakura,anh không khỏi khó hiểu về tình cảnh hiện tại của bản thân.Nhìn xung quanh căn phòng anh đang ở,rồi nhìn xuống tấm chăn ga cùng bộ quần áo mà trong quá khứ anh từng mặc,phải rồi,bệnh viện.Trời vẫn còn đang tối,Sasuke tự hỏi mình đã lịm đi được bao lâu rồi.Anh tự trách bản thân mình vì đã khiến Sakura phải bỏ dở công việc mà đến trị thương cho anh,tự trách tại sao không kiên nhẫn hơn với Naruto.

Sasuke thật sự không thể nào nhớ nổi mình đã ngất đi như thế nào,thứ cuối cùng anh nhìn thấy chính là dáng người của Kakashi đang từ xa chạy tới.
Và hình bóng Sakura đang gọi tên anh liên tục.

"Sakura"

..

"Sakura"

Nàng y nhẫn ngủ rất say,không thể nào trách cô được vì tính chất công việc nên Sakura hiếm khi có được một giấc ngủ ngon.

Sasuke bỗng thấy mình thật tệ làm sao.Anh không làm tròn bổn phận của một người chồng,một người cha,theo suy nghĩ của anh là vậy.Anh biết rõ bản thân mình là người đã luôn sống trong bóng tối,ấy vậy mà vẫn có người yêu anh mà chẳng hề quan tâm quá khứ anh đau đớn thế nào,Sasuke biết ơn Sakura rất nhiều.

"Sakura à,phiền em rồi."

Cơ thể khá nặng nhọc,anh cố gượng mình đứng dậy để không làm Sakura tỉnh giấc.Nhìn ra từ cửa sổ,sảnh bệnh viện đã thưa người hơn hẳn.Trăng đã lên cao,trên trời còn lấp ló vài ngôi sao sáng rực.Anh ước Sakura có thể nhìn ngắm chúng vì ngắm sao rất hợp với tính cách vợ của anh.

Miết nhẹ ngón tay lên cửa kính,anh lại thắc mắc thêm chẳng biết giờ này Sarada đang làm gì,mình sẽ phải chịu hình phạt như thế nào,chắc là phải phạt đấy chứ?Rồi Sasuke lại gạt chúng đi.

Trên bàn vẫn còn đĩa táo đang gọt dở,Sakura thường hay gọt táo cho anh và Naruto khi cả hai đều phải nằm viện trị thương.Nhớ lại khoảng vài chục năm về trước,Sakura sẽ luôn là người anh nhìn thấy đầu tiên sau khi thức dậy trên giường bệnh,sẽ lại ôm lấy anh,khóc vì anh và hỏi han anh liên tục.Sasuke của lúc đó không thể nào hiểu nổi tình cảm của Sakura,cứ thế mà để nó đi qua không chút hối tiếc.
Giờ thì anh chẳng thể gặp vợ thường xuyên được nữa,anh cũng chưa nghĩ ra viễn cảnh bản thân phải nằm viện và được Sakura chăm sóc.
Nếu được quay lại cái ngày mà anh còn xem nhẹ tình yêu của Sakura,anh sẽ cố gắng trấn an cô nhiều nhất có thể để chữa lành vết thương tinh thần ấy.
Dù là quá khứ hay hiện tại,người anh nhìn thấy cuối cùng sau khi nhắm mắt chính là Sakura.Sau khi đánh thức bản thân khỏi cơn miên man,Sakura cũng chính là người mà anh nhìn thấy đầu tiên.Dù cho mình vẫn an toàn,Sakura sẽ luôn bật khóc nức nở trước mặt anh vì nhìn thấy anh bị giày vò,chịu nhiều thương tích mà chẳng thể làm gì khác.

Tiến đến gần giường bệnh chỗ cô y nhẫn vẫn đang nhắm mắt thở đều,anh đặt lên mái tóc hồng một nụ hôn,xoa nhẹ gò má đang ửng hồng.

"Cảm ơn em,Sakura.Anh sẽ xin lỗi Naruto vào lần tới."

Sakura đã phải rất cố gắng khi thức dậy mà không gây ra tiếng động nào,giờ thì mặt nàng y nhẫn lại đỏ chót rồi.








-cherryblossom-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro