oath under the moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura trên đường đi gặp những bông hoa đang nở rộ rất xinh tươi,ắt hẳn hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp.

Đi được hơn phân nửa đoạn đường,Sasuke cảm nhận được vài giọt nước đang rơi tí tách trên đầu mình.Trời mưa rồi.Ước muốn trời quang mây tạnh của Sakura hoàn toàn đổ vỡ.

Sakura nói Sasuke không cần lo lắng,chắc chỉ là một cơn mưa phùn lướt qua thôi.
Nhưng chỉ vài phút sau,trời bỗng đổ mưa to.Trong sự bất ngờ,cặp đôi trẻ cố chạy thật nhanh đến nhà trọ gần nhất.Đứng dưới chiếc ô cao lớn trước cửa nhà trọ,toàn thân ướt nhẹp,Sasuke cởi áo khoác và cố giũ khô nó trước khi tiến vào trong.Nàng y nhẫn xoa xoa mái tóc ngang vai,vắt khô chiếc áo đang thấm nước chảy róc rách.

"Sasuke-kun,xin lỗi anh nhé.Em thực sự không biết trời sẽ mưa to như thế."

"Không phải lỗi của em."

Sakura thấy hơi áy náy,chỉ chờ anh cầm gọn chiếc áo choàng lại trên tay rồi mở cửa nhà trọ.Nghe tiếng cửa kêu kẽo kẹt,phía bên trong một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt phúc hậu chạy ra bên ngoài.Ngay khi thấy hai người,bà liền niềm nở chào mừng,vẻ mặt hơi lo lắng khi thấy cả hai đều ướt sũng từ trên xuống dưới.

"Ôi trời,xin chào hai cô cậu nhé!Sao lại để ướt thế này?Vào trong đi,tôi sẽ lấy khắn cho hai người dùng tạm.Cứ lau qua người trước đi đã nhé!"

"Tụi cháu cảm ơn cô ạ."

Sakura bước lên thềm nhà khi bà chủ vừa rời đi và rồi quay lại với hai chiếc khăn lớn.Sasuke từ chối việc sử dụng nó,thay vào đó anh đã nói với bà chủ về việc mình muốn thuê phòng.Anh muốn nhanh nhất có thể,Sakura sẽ được tắm rửa sạch sẽ và không bị cảm lạnh sau khi vừa dầm mưa ướt nhẹp.

"Đây là chìa khoá phòng,chúc hai đứa có một ngày tốt lành."

__________

Vặn nhẹ chiếc khoá vòi hoa sen,một dòng nước ấm áp chảy xuống rơi lã chã trên làn da trắng muốt của cô y nhẫn tóc hồng.Sakura khẽ run lên vì cơn lạnh của nước mưa vẫn chưa nguôi hẳn.Miệng ngân nga một bài ca không lời,tự hỏi Sasuke đang làm gì với nguyên cả thân thể đều dính đầy nước mưa.Nhưng bà chủ trọ khá chu đáo,ắt hẳn bà ấy sẽ chuẩn bị cho anh một phòng tắm khác,ai lại nỡ để những vị khách của mình mang bệnh vào người?

Lần nữa chạm tay vào vòi hoa sen để khoá nó lại,dùng một chiếc khăn lau sạch nước còn đọng lại trên tóc,cả trên người.Sakura đứng lắc lắc đầu và tưi cảm thấy mình đang làm một trò khá ngốc nghếch,Sasuke ắt hẳn sẽ cười nếu anh đang ở đó.
Sakura mở cửa phòng tắm và như dự đoán là anh không có ở trong phòng.Trên chiếc bàn ngay trước mặt có một mâm đồ ăn thịnh soạn cùng với một chai rượu.Nàng y nhẫn phải trầm trồ vì tốc độ phục vụ của bà chủ,có lẽ trong lúc Sakura đang tung tăng khắp nơi ba mươi phút trước thì Sasuke đã gọi món rồi.

Đặt mình ngồi xuống chiếc niệm,cầm chén rượu trên tay,Sakura thầm nghĩ rằng mình chỉ uống một chút thôi,tửu lượng của cô không tốt.

Nghĩ là vậy,thực tế thì chỉ mười phút sau Sakura đã say khướt rồi.Khuôn mặt đỏ nóng bừng bừng,bộ yukata xộc xệch nửa kín nửa hở.Cô gái tóc hồng cảm thấy hơi chóng mặt nhưng vẫn cố bước chập chững ra ngoài ban công của căn phòng trên tầng hai.Trời đã tạnh mưa.Làn gió mát mẻ khẽ xoa nhẹ gò má người thiếu nữ,Sakura cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Em làm gì thế?"

Từ đằng sau,tộc nhân Uchiha kéo lại cổ áo đã rũ xuống của Sakura,quàng tay qua vai của cô,hôn nhẹ lên mái tóc hồng vừa gội xong đã rối bời.

"Em uống rượu à?"

"Một chút.Tự dưng em muốn uống thôi."

"Sakura,chẳng có một chút nào lại làm mặt em đỏ hết lên thế này."

"Hì..Em vẫn còn tỉnh lắm."

Sasuke không khỏi lo lắng cho cô bạn gái có tửu lượng kém như Sakura.
Trăng thanh gió mát,Sakura ngả nhẹ đầu vào vai anh,tận hưởng mùi thơm đặc trưng của anh.Ánh trăng toả sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm mịt mù,Sakura nhìn chúng rồi lại nhìn Sasuke,thay cho câu ngỏ lời yêu anh.

"Aaa..Sasuke-kun,em yêu Sasuke-kun lắm lắm.Đừng rời xa em đấy nhé?"

"..Em say rồi."

"Em muốn nắm tay."

Sasuke thở dài,chiều theo ý cô bạn gái mà đưa bàn tay to lớn thô ráp của anh lên nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia.
Nhìn sâu trong đôi mắt của nàng y nhẫn tóc hồng đều ngập tràn hy vọng về một tình yêu vĩnh cửu.Sakura chẳng nói gì cả,mặt trăng và những vì sao kia ắt hẳn sẽ hiểu được tấm lòng và điều ước nguyện của cô,mong sao cho Sasuke sẽ mãi luôn mạnh khoẻ,mãi mãi được bên cạnh mình.

Sakura xoay người về phía anh,cười với anh một cái.

"Sasuke-kun,em yêu anh.Em muốn ở bên anh,chăm sóc cho anh và em mong anh đương nhiên cũng thế.Chẳng ai có thể làm chứng được lời hứa về tình yêu của anh và em đâu,nhưng chỉ cần hai ta là đủ rồi.Em không cần Sasuke-kun phải có những điều đáng quý và tuyệt vời,chỉ cần anh yêu em,bởi em cũng yêu anh nhiều lắm."

Sasuke im lặng một lúc,anh đưa tay nâng lấy gáy của Sakura,chạm trán mình vào trán của người kia,anh cười nhạt.

"Ừ.Anh cũng yêu em,không cần ai chứng kiến đâu.Em nói nhiều thật."

Sakura lại bật cười thêm lần nữa,đặt lên môi anh một nụ hôn phớt lờ,và anh đáp lại nó.

"Em nói đúng,chẳng cần ai phải hiểu,chẳng cần ai chứng kiến,chỉ cần anh yêu em,và anh biết là được rồi.Chỉ riêng anh thôi,em cũng sẽ chỉ mãi mãi giữ cho mình một thứ tình cảm duy nhất."










-cherryblossom-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro