vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dream maker.

______________________

Mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Sakura nằm yên trên chiếc giường cẩm thạch, ngủ say. Cơ thể anh cảm thấy toại nguyện một cách lạ thường và trái tim thì nhẹ bẫng.

Việc mất đi cánh tay trái hóa ra lại không khiến anh bận tâm như đã tưởng. Giờ cô ấy sẽ có thể sống sót và anh sẽ chết trước, đúng như dự định ban đầu. Sao cần phải có đủ hai tay khi sớm muộn gì anh cũng trở thành một cái xác?

Anh không cảm thấy mất mát, vì chẳng có lí do gì để thấy vậy cả.

Và anh lại tự nhủ mình không cảm thấy mất mát, ngay cả khi chứng kiến đôi mắt trong veo của cô quan sát anh và bàng hoàng. Nước mắt cô rơi xuống cho sự đau đớn mà anh không cảm thấy. Run rẩy trên chiếc giường mà cô tin là cái chết của mình.

"Cánh tay--! Tay của anh, Sasuke!" Cô bấu chặt vào ống tay áo trống rỗng của anh, như thể cô có thể quay ngược thời gian và cảm nhận được nó như ban đầu. "Là Orochimaru phải không-- Tại sao? Sao anh lại-?"

Sakura là người duy nhất từng khóc cho anh kể từ khi cả hai còn bé. Có thể bố mẹ cũng đã từng làm vậy cho anh, nhưng chuyện đó đã là quá lâu để anh có thể nhớ rõ. Cô từng thầm lặng rơi nước mắt khi để anh tắm ở suối nước chữa bệnh ngày ấy.

(và đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, anh đã thức trắng đêm tự hỏi tại sao và cuối cùng nhảy xuống hồ đêm ấy vì tức giận. Kakashi phải tự mình vớt anh lên sau đó).

Sau này anh đã hiểu vì sao bản thân lại tức giận đến vậy, vì Uchiha Sasuke là một tên nhóc đáng thương đến mức khiến một người lạ rơi nước mắt trong lần gặp đầu tiên. Và anh ghét bản thân vì đã cảm động trước điều ấy, dù anh không bao giờ thừa nhận với cô.

Đó không phải là lần duy nhất anh khiến cô bạn tóc hồng khóc, một lần khác ở dưới thác nước khi anh luyện tập đến kiệt sức. Một lần khi cô biết rằng gia đình anh không có một đám tang tử tế, và giờ là cho cánh tay của anh dù nó hoàn toàn thuộc về cô.

Ôm chặt cơ thể anh bằng cánh tay yếu ớt của mình, cô vùi nước mắt trong lòng anh để làm dịu đi nỗi đau khi nhìn thấy Sasuke như thế này.

Khóc lóc vậy là đủ rồi, cho cả anh và cô.

Cô ghét điều này.

Sasuke đã chẳng thể đứng thẳng lưng được nữa. Hệ thống mạch chakra của anh bị đứt đoạn và đang hao mòn - như thể đang nuốt chửng mọi điều mà anh chẳng bao giờ nói. Thân hình của anh phải rắn chắc khi cô vòng tay qua như thế này, và anh nên ôm lấy cô bằng vòng tay ấm áp của mình. Anh nên đứng thẳng vào cao lớn như tượng che chắn cô khỏi giông bão. Thế nhưng tư thế hào kiệt thường ngày giờ đây khom lại và đau đớn.

Cô chưa bao giờ muốn điều này. Cô không cần sự hi sinh của anh, không phải theo cách này.

"Chúng ta an toàn rồi, Orochimaru có thuốc giải. Hai ta sẽ sống, Sakura. Uống thuốc đi, anh cũng đã uống một liều rồi."

Không. Tất nhiên là không. Một tay đổi lấy một mạng, Orochimaru chỉ đưa hai người họ một liều duy nhất.

Đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn thẳng vào anh. Ánh nhìn ấy như xuyên thủng và xé tan anh thành từng mảnh. Những giọt nước mắt rơi xuống gò má khi cô ngước lên, một sự tức giận hiểm hoi ẩn khuất trong đôi mắt diệp lục mà cô dành cho anh.

Nói dối cô hẳn là điều dễ dàng nhất anh từng làm. Anh tự hỏi; tại sao anh lại nói dối khi giờ là lúc anh nên thành thật với cô ấy nhất? Anh đang ở ngưỡng cửa của cái chết và tất cả những gì anh làm là ngụy biện cho sự ích kỉ của mình và lừa dối người mà anh không nên làm thất vọng nhất.

"Không." Giọng của Sakura bình thản. Xúc tích. Như thể cô đã đưa ra quyết định của mình. Anh không biết đó là do cô không tin tưởng anh hay Orochimaru. Nhưng anh sẽ không để cô ra đi nếu anh vẫn có thể ngăn cản điều đó.

"Sakura..."

Cô lắc đầu. Sasuke thấy tim mình thắt lại.

"Uống đi!"

Lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt, cô nở một nụ cười tươi rói với anh. Đuôi mắt cô cong lại và má lúm đồng tiền xuất hiện ở hai bên má. Sắc mặt cô vẫn còn tiều tụy, nhưng nụ cười đủ để giúp anh yên tâm rằng cô sẽ nghe lời anh nói.

"Em sẽ uống nó tối nay. Dù sao ta cũng nên tổ chức một buổi kỉ niệm nếu ta có thể sống sót. Ít nhất cũng nên có rượu gạo. Em sẽ nghỉ ngơi một lúc và chuẩn bị, được chứ?"

Cô nắm lấy tay áo trống rỗng bên trái của anh, ánh mắt dịu dàng trở lại. Sakura biết anh sẽ không từ chối bất cứ điều gì cô yêu cầu. Và anh có thể đọc được từ biểu cảm của cô rằng cô sẽ cần một khoảng thời gian để chấp nhận nỗi mất mát, và rằng anh sẽ không như xưa được nữa.

Cô biết Sasuke đang nghĩ có lẽ anh nên thay bộ đồ đẫm máu của mình. Và có lẽ, tìm cho cô loại rượu vang mà cô thích.

Cô hiểu Sasuke. Đã luôn như vậy. Sasuke là của cô cũng như việc cô hoàn toàn thuộc về anh. Đã luôn và sẽ mãi như vậy kể từ khi họ mười ba tuổi.

Và Sasuke mà cô biết sẽ không bao giờ uống thuốc giải trước cô.

Và anh cũng sẽ không nói dối cô.

"Chúng ta thật sự bị nguyền rủa." Cô nghĩ.

Anh trân trọng cô quá mức. Kể từ ngày họ ở bên nhau, điều duy nhất cô trao cho anh là bản thân mình, ngay cả khi chính cô còn chưa hoàn thiện. Cô đã kéo anh vào con đường tội lỗi, lấy đi những điều mà anh trân trọng. Sasuke đã từ bỏ mục tiêu báo thù cho gia tộc, và giờ là cánh tay của chính mình. Anh đã trao đi quá nhiều và sẽ tiếp tục hi sinh nhiều hơn nữa vì cô.

Nếu bề trên đã quyết định chỉ một trong hai người họ được sống...

Vậy cô sẽ đảm bảo Sasuke được sống sót như nhiệm vụ cuối cùng của cô với tư cách một trưởng môn.

Với tư cách là vợ của anh.

Đã đến lượt cô để anh sống.

heart breaker

______________________

Tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn.


'Gặp ở Thung Lũng Tận Cùng.'

Đây là dòng ghi chú đầu tiên anh nhận được từ Sakura trong hơn mười năm họ quen nhau.

Đáng lẽ anh nên muốn một điều gì đó trìu mến hơn để kỉ niệm lần cuối cùng anh được ở bên cô, nhưng lối viết thẳng thắn và súc tích quá giống cô ấy đến mức anh không thể không bật cười.

Người anh yêu không bao giờ thích để lại lời nhắn, cô luôn thích cách trao đổi trực tiếp và an tâm rằng suy nghĩ hoặc mệnh lệnh của cô được truyền tải trọn vẹn đến người nhận. Một phần cũng là do nỗi hoang tưởng rằng ý chỉ của cô sẽ bị giả mạo và sự thiếu kiên nhẫn. Anh chỉ có thể đổ lỗi do độc tố nên cô mới hành xử bất thường như thế này.

Nhét tờ giấy vào ngực áo, anh bước ra ngoài một cách nặng nề, charka đang sụt giảm do mất máu và bị nọc độc ăn mòn.

Sakura sẽ an toàn, Sakura sẽ sống.

Anh đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, vậy tại sao anh vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện?

Chắc là do Sakura sẽ buồn.

Niềm vui của cô ấy luôn là ưu tiên thứ hai của anh, chỉ đứng sau tính mạng của cô. Giờ đây khi mạng sống của cô đã được bảo toàn, sự thiếu vui vẻ ấy lại khiến anh bận tâm. Nhìn nước mắt của Sakura khiến toàn thân anh nhức nhối, tê liệt vì tội lỗi. Anh biết cô sẽ không tha thứ cho anh, nhưng khi anh chết đi...Anh mong cô tìm thấy niềm vui mới cho mình để anh có thể ra đi thanh thản. Cô sẽ không ôm anh lại, cô sẽ muốn anh được ra đi mà không luyến tiếc điều gì. Cô sẽ để anh đi. Cô phải làm vậy.

Giờ thì anh mong độc tố ăn mòn nhanh hơn vì anh không nghĩ mình có thể làm một diễn viên giỏi trước mắt cô.

Đi dọc theo lối mòn để lên đỉnh Thung Lũng, anh cố tìm kiếm nơi mà Sakura có thể đang đợi.

Đúng như cái tên được đặt, đây là một nơi cằn cỗi với thác nước hùng vĩ đổ xuống vách đá sâu thẳm, đen kịt trông không thấy đáy. Mọi thứ đang chết mòn, và nó hoàn toàn không phải là một địa điểm thích hợp để tổ chức lễ kỷ niệm. Các phiến đá bao quanh rìa thung lũng, bảo vệ những người đến quá gần khỏi tử thần. Dòng nước mãnh liệt chảy ào ạt như xuất hiện từ hư không, tạo ra âm thanh hống hách duy nhất trong toàn bộ thung lũng vắng vẻ. Và bóng dáng của người vợ mà anh mong mỏi vẫn chẳng hề xuất hiện.

Trên thực tế, thứ duy nhất mang sắc đỏ ở đây là vũng máu mà anh hộc ra.

Cô ấy đâu rồi?

Nỗi sợ ập đến với suy nghĩ có lẽ anh đã quá muộn để ngăn chặn nọc độc cướp cô khỏi anh. Hoặc có thể cô ấy đã quá yếu- hoặc quá gần kề với--

"Sakura! SAKURA!"

Làm ơn. Làm ơn đừng chết. Làm ơn đừng chết trước anh. Làm ơn đừng bỏ anh lại.

Cô ấy hẳn phải đang ở đâu đó quanh đây. Sakura sẽ không tàn nhẫn đến mức ra đi mà không có anh.

"Sasuke? Cậu là Uchiha Sasuke?"

Anh quay ngoắt lại. Nãy giờ anh không hề cảm nhận được sự hiện diện nào tiếp cận sau lưng mình, tên tóc vàng này hẳn cũng là một nhẫn giả kì cựu.

Hắn ta thấp hơn anh một nhích, nhưng trông khỏe khoắn hơn. Anh có thể cảm nhận được một nguồn chakra vô tận đang chảy trong hắn. Huyền thoại không chừng. Nếu giờ phải chiến đấu với tên này bằng cơ thể què quặt tàn tạ - anh biết mình hẳn sẽ thua.

Nhưng có gì khác biệt nếu trước sau gì cũng chết?

"Tôi là Uzumaki Naruto, người đứng đầu Uzushiogakure."

Sasuke biết môn phái này. Sakura từng kể với anh đó là một giáo phái đã trường tồn lâu đời cùng với Konoha, và cô rất thân với người của tộc Uzumaki - gia tộc của sự sống và cái chết. Có phải cô đã phát hiện ra anh nói dối về thuốc giải và tự đi tìm trợ giúp không? Nếu vậy thì hiện giờ cô ấy đang ở đâu?

"Cô ấy đâu?"

"Dưới tận cùng của Thung Lũng."

Tròng mắt anh giãn ra- "Nhưng ở tận cùng--"

Không, không, không, không, không, khôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhông

Cô ấy không. Cô ấy không. Cô ấy không. Cô ấy không ch-

"Cô ấy chết rồi."

"KHÔNG!"

Tên khốn này là một kẻ dối trá. Hẳn rồi. Phải là như vậy. Hắn cũng chẳng phải là người đứng đầu của Uzushio. Hoàn toàn là một ảo ảnh, một con chó săn của Danzo, kẻ nghĩ rằng hắn có thể cuỗm tiền thưởng từ sự đau khổ của họ. Tên khốn này nghĩ mình là ai để nói điều đó xảy ra với vợ của anh.

"Cô-ấy-đâu?" Sasuke gằn ra từng chữ.

Hoang dại. Một con thú vật. Sakura hẳn sẽ không muốn anh trở nên như thế này. Anh luôn nghe theo Sakura. Chỉ Sakura mà thôi. Và xem giờ cô ấy biến anh thành cái thứ gì đây.

"Như cậu đã biết, Uzushiogakure dàn xếp những vấn đề liên quan đến sống và chết. Sakura đã đến gặp tôi trong những hơi thở cuối cùng để hoàn tất việc chôn cất của mình. Cô ấy là một người bạn quý giá. Tôi rất tiếc cho sự mất mát của thế giới này."

Quỷ tha ma bắt cái tiếc của ngươi.

Hắn là ai mà ở đây tiếc thương? Việc quái gì mà hắn phải tiếc thương?

Sakura không chết.

"Cô ấy cảnh báo tôi điều này có thể xảy ra..." Thở dài, Uzumaki Naruto rút trong túi ra một tập thư trạm da hươu. "Sakura nhờ tôi gửi cái này cho cậu."

Sasuke giật tập thư rồi nhét nó vào túi áo. Anh sẽ không đọc nó cho đến khi tìm ra cô ấy. Đây là một lời dối trá, một âm mưu gian xảo để thực hiện kế hoạch tinh vi của chúng; lời nhắn gửi này chỉ là một cách thuyết phục vô dụng.

"Sakura đâu? Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu!"

Sasuke gần như đang cầu xin. Anh chỉ cần biết cô ấy còn sống. Cần cô được an toàn trong vòng tay- cánh tay anh. Anh mới là người phải chết. Sakura sẽ không bỏ anh lại như thế này. Anh có thể cảm thấy mình đang mất kiểm soát, anh cần cô- cô ấy sẽ xuất hiện, mặc hán phục đỏ tươi và đẹp rạng ngời. Cô ấy sẽ- cô ấy phải xuất hiện. Anh đã luôn theo sau cô kể từ ngày họ gặp nhau. Họ chưa từng tách rời. Sakura luôn đặt cảm xúc của anh lên hàng đầu, cô sẽ không làm vậy. Cô ấy không tàn nhẫn như vậy. Cô ấy không thể--

Chết.

Không chết. Không chết. Không chết. Cô ấy không chết. Sakura không bỏ anh.

Làm ơn đừng bỏ anh lại một mình. Làm ơn-

Lao đến rìa của thung lũng, anh nhìn xuống bờ vực trống rỗng, dòng nước sâu thẳm như một hố đen cuỗm cô ấy khỏi anh. Có gì khác biệt nếu chỉ là một chút chênh lệch trong thời gian? Nếu cô thật sự đã chết, anh chắc chắn sẽ theo sau. Anh sẽ không sống mà thiếu cô. Anh không thể sống mà thiếu cô. Trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra, phải rồi. Họ sẽ chết cùng nhau, tất cả những gì anh cần là nhảy xuống. Sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau.

"Tôi không muốn phải làm điều này dattebayo..."

Có thể đó là bởi cú sốc quá lớn, bởi thiếu hụt oxi và bởi sự lạnh buốt trong mạch máu chạy dọc cơ thể anh; khi bị Uzumaki Naruto đánh ngất, anh đã làm một điều bản thân chưa từng làm trước đây.

Anh trách Sakura.

Tình yêu tàn nhẫn và đau đớn, nhưng Sakura còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Anh đã có thể ít nhất được ở bên cô trong khoảnh khắc cuối đời, (có thể không? anh có làm được không?) nhưng cô cũng lấy đi nó từ anh.

Cô tàn nhẫn hơn tất thảy.

Cô thậm chí còn chẳng để anh được gặp cô lần cuối. Cũng chẳng để anh được ôm cô lần cuối - dù ấm hay lạnh. Cô đã lấy đi tất cả những gì là của anh, những thứ đáng lẽ đã bị vứt bỏ vì cô. Cái tôi của anh. Cơ thể của anh. Tình yêu của anh. Thậm chí cả cuộc đời của anh nếu cô yêu cầu. Nhưng cô lại chọn điều này.

Sasuke nhớ về nụ cười của cô khi ấy. Nghĩ lại về nó, nụ cười dịu dàng cô dành cho anh bất chấp cơn đau đang giằng xé trong cơ thể cô. Đó là lần cuối anh được nhìn thấy cô và Sakura muốn rời đi với một nụ cười trên môi. Khuôn mặt xinh đẹp mà anh sẽ không bao giờ được thấy nữa. Cô đã cười và nhìn vào mắt anh như thể mọi chuyện sẽ ổn thôi. Như thể cô không hề nói dối anh. Như thể cô không biết anh nói dối cô. Như thể bọn họ rồi sẽ ổn. Nhưng-

nó không ổn. Nó không hề ổn.

Chúa cứu với, Sakura lấy đi cả sự tỉnh táo của anh rồi.

Cô ấy đã biết anh nói dối. Cô đã chết mà không biết anh yêu cô đến nhường nào. Anh nhớ mình đã hét lên với cô. Chúa ơi. Anh còn chẳng có cơ hội để nói lời xin lỗi, để nói yêu cô. Để hôn cô lần cuối. Để được chạm vào làn da và luồn tay qua mái tóc anh đào.

Cô ấy chết và điều cuối cùng cô được nghe từ Sasuke là một lời nói dối.

Thật tàn nhẫn.

Thần linh đã trừng phạt họ. Chúng lấy đi mạng sống của cô. Lấy cả linh hồn anh từ cái chết ấy. Chúng hẳn đang cười sảng khoái ở trên thiên đàng. Cuối cùng cũng đã lấy được tất cả những gì mà họ có.

Mắt anh nhíu lại vì đau đớn, một hàng nước mắt chảy xuống. Không có tiếng nức nở nào vang vọng trong cơn bất tỉnh của anh, nhưng nước mắt đã thoát ra ngoài.

Thật tàn nhẫn.

Anh đã quá tàn nhẫn khi nói dối cô.

Cô đã quá tàn nhẫn khi chết một mình.

Thế giới đã quá tàn nhẫn.



















°

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro