vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


wider than a smile.

____________________________

Hắn tỉnh dậy sau khi chìm trong cơn hôn mê kéo dài ba tháng.

Môn sinh của phái Uzushio đã cố duy trì cơ thể hắn sống sót sau khi ép thuốc giải xuống cuống họng, liều thuốc mà đáng lẽ phải dành cho Sakura.

Sasuke đã dừng việc chống trả lại mọi thứ.


Kakashi là người đầu tiên hắn chịu nói chuyện sau khi tỉnh dậy. Vậy ra đây là nơi lão thầy của họ lui về ở ẩn sau khi rời khỏi Konoha.

Sasuke nghĩ rằng có lẽ - có lẽ - sâu thẳm đâu đó trong hắn cũng cảm thấy tức giận với Kakashi. Bởi nếu Sakura không cảm thấy có nghĩa vụ phải trả ơn thầy và Konoha, cô có thể sẽ phản bội họ và được Danzo cứu sống. Bởi nếu như Kakashi chưa từng là sư phụ của họ, hắn sẽ không bao giờ gặp Sakura, sẽ không phải gánh chịu nỗi đau mất đi tất cả lần thứ hai trong đời.

Nhưng hắn đã từ bỏ việc cảm thấy bất cứ điều gì. Tức giận - hắn còn chẳng buồn nhìn vào Kakashi chứ đừng nói đến cau mày hay la hét hay ném đồ đạc hay nhớ cô ấy-

Nếu mọi thứ mà hắn yêu thương đều định sẵn số mệnh phải rời bỏ hắn, từ giờ Sasuke sẽ chẳng để tâm đến bất cứ điều gì nữa.

"Em ấy tìm đến Naruto để đặt một chiếc quan tài, mong muốn cuối cùng là được hạ xuống dưới đáy thung lũng."

Quan tài? Nhưng tại sao-

"Sakura nghĩ rằng nếu bản thân chịu tuân theo luật lệ của họ một lần trong đời, cậu sẽ được họ tha thứ."

Phải rồi. Tất nhiên Sakura sẽ nghĩ cho hắn trước dù cho đó là cái chết của cô. Cô luôn đảm bảo bản thân đạt được kết quả trước khi bắt đầu bất cứ điều gì.

"Ông có biết về ý định của cô ấy không?" Sasuke gằn ra câu hỏi; giọng khàn và đứt quãng.

Việc ngồi dậy khiến hắn đau nhói. Phần vai trái của hắn thắt lại vì tình trạng không vận động và cứng cơ, mắt hắn cay xè như thể bị châm ngòi bởi lôi nhẫn của chính mình. Mùi tanh tưởi của máu là một lời nhắc nhở quen thuộc rằng hắn vẫn chưa lành hẳn.

"Sakura là học trò đầu tiên của ta. Là con gái ta theo mọi khía cạnh chỉ trừ giọt máu. Ta có thể nhìn thấu suy nghĩ của em ấy dù bị móc mắt đi nữa."

"Vậy tại sao ông để cô ấy làm vậy?"

Hắn ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh trong giọng nói của chính mình. Từng từ một thoát ra ngoài như thể hắn đang hỏi về thời tiết trên mây. Chỉ là hắn hề không biết câu trả lời.

"Vì ta yêu Sakura như con của mình và ta muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đồ đệ. Và ngay cả khi tên nam tử vô ơn của em phải sống thay cho em ấy, cũng đừng tự phụ nghĩ rằng cậu là người duy nhất quan tâm đến Sakura." Kakashi lườm hắn. "Ta chỉ không ngờ rằng cậu thật sự sẽ lãng phí cuộc sống, mục ruỗng như thế này khi em ấy đã hi sinh bản thân để cứu cái mạng cậu."

"Tôi muốn chết vì cô ấy! Tôi vứt bỏ cánh tay này cũng chỉ vì Sakura!"

Sự im lặng bao trùm căn phòng khi Kakashi hiểu ra lý do vì sao Sakura lại đến gặp mình - sau hơn mười năm dù đã hứa sẽ cho phép thầy ở ẩn và bình lặng trước sự tàn bạo của Jianghu. Đôi mắt em ửng đỏ bởi nước mắt mặn thắm trên gò má, em thở hổn hển, lưng cúi xuống với mái tóc anh đào xõa trong gió.

Em ấy chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ thầy, chưa bao giờ mong muốn điều gì vì bản thân cho đến khi gặp Sasuke. Tên nhóc ấy là điều duy nhất trong cuộc đời mà em từng muốn. Từng cần.

"Vậy thì cậu đã gây ra cái chết của Sakura. Hơn bất kì ai, cậu là người nên hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất đối với vợ mình. Em ấy sẽ không muốn bất kỳ một sự hi sinh nào. Sakura sẽ thà rằng cả hai chết cùng nhau hơn là bị bỏ lại một mình."

Hắn biết, hắn biết điều đó quá rõ. Nhưng hắn không nghĩ cô sẽ nhìn thấu được lời dối trá. Hắn nghĩ cô sẽ cố mạnh mẽ vì hắn ngay cả khi cô đã luôn như vậy. Sakura mà hắn biết quá mạnh mẽ. Không thể chạm tới. Bất khả chiến bại. Nữ thần của hắn.

Sakura của hắn.

"Sống cho trọn vẹn đi Sasuke, làm những điều mà Sakura không thể."


xxx


Hắn đọc bức thư mà cô để lại vào đêm hắn bước sang tuổi hai mươi bốn. Bảy năm kề từ lần đầu hắn cầu hôn cô.

Bảy - Qi. Cho sự gắn kết. Qi. Cho bản chất sự sống của chính nó. Qi. Đáng lẽ là một con số may mắn. Hắn đã định sẽ cùng cô phiêu bạt một lần nữa, giao đấu với nhiều kẻ mạnh và mài dũa kĩ năng, trau dồi Wushu của họ cho đến khi hắn hạ được Itachi và cuối cùng, cai trị Jianghu cùng nhau. Hắn đã định hỏi liệu cô có muốn một đứa con sau khi hắn báo thù và làm sạch danh dự của dòng tộc.

Giờ thì chẳng điều gì là có thể nữa.

Giờ chỉ còn lại điều luật Nhị và Tứ. Nhị cho sự dễ dàng. Tứ cho cái chết. Một cái chết dễ dàng.

Lời văn của Sakura cô đọng, những dòng chữ hàm súc và vào thẳng vấn đề -  hệt như cô ấy. Và tất cả đều là những yêu cầu, những mệnh lệnh cô mong hắn có thể hoàn thành mà không có cô kề bên.

Sakura muốn đảm bảo rằng hắn có thể bước tiếp. Cô đã ghi lại những ấn chú và cấm thuật của Konoha - thứ chưa từng được trao cho bất kỳ ai ngoài các trưởng môn, muốn giúp hắn cai trị Jianghu như hắn đã nói sẽ làm vì cô. Sakura cho hắn biết tất cả những cuộc trao đổi mà bản thân đã thực hiện, để đảm bảo cho hắn một cuộc sống xa hoa... Để trả ơn hắn, như thể tất cả chỉ là một cuộc giao dịch. Một hợp đồng mà khi kí xuống hắn sẽ phải trả bằng cả cuộc đời.

Phải sống.

'Khóc đi. Khóc vì em cho đến khi nỗi đau biến mất và anh có thể bỏ em lại.'

Hắn không khóc, ít nhất là vẫn chưa. Và hắn biết dù bản thân có chìm trong nước mắt đi nữa, cô vẫn sẽ không thể bị lãng quên.

Hắn không tin Sakura sẽ ra đi trong thanh thản nếu cô biết hắn đang mục ruỗng ở đây, tan nát bởi hành động của cô và những lời cô nói.

'Vui lên, Sasuke.' là dòng chữ cuối cùng và khiến cổ họng hắn nghẹn cứng. Dòng chữ như đang nắm chặt cổ áo hắn, khiến hắn ngạt thở trong khi tim vỡ ra trong lồng ngực. Mọi thứ xung quanh bị nhòe đi bởi làn nước mỏng, nước mắt lăn xuống và bàn tay cầm thư của hắn dơ lên cao. Hắn muốn xé nát và đốt vụn nó, nhưng đồng thời cũng sẽ giết bất kì kẻ nào dám vấy bẩn nó, bao gồm cả nước mắt hắn.

Những dòng muối mặn rơi xuống thấm vào vạt áo, làm đen lớp vải vốn đã tối màu.

Cuối thư, cô ấy nói một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau và mong hắn tha thứ cho mình. Hắn hứa với cô rằng hắn sẽ làm vậy, vì đó là điều Sakura muốn, và hắn sẽ luôn làm theo mong muốn của Sakura ngay cả khi phải sống một cuộc đời mà hắn ghét bỏ. Nhưng sẽ cần một khoảng thời gian, Sasuke không nghĩ mình có thể để Sakura đi, vẫn chưa.

Trái tim hắn nói với bản thân là không thể, nhưng hắn sẽ không thừa nhận nó trước tâm thư của cô.




Những năm tiếp theo trôi qua với tốc độ rơi của hoa anh đào.

Trong vòng luẩn quẩn kì lạ của số phận, hắn trở thành bạn với tên đã cung cấp cho vợ mình chiếc quan tài bằng gỗ đào.

Đó là một năng lực kì lạ của tên cáo này, hắn nghĩ, bởi Naruto dễ dàng gắn kết với bất kì ai mà cậu ta gặp. Hắn và Naruto nhanh chóng trở nên gắn bó như cả hai đã từng với Sakura. Và nếu cô là Thiên Đàng, hắn là Địa Ngục; Naruto sẽ là Trái Đất mà bọn họ còn thiếu. Cậu là vòng tròn được lồng vào giữa taijutsu Âm Dương của Sakura và Sasuke. Phong cách chiến đấu của họ dù trên lý thuyết không thực sự hòa hợp, nhưng ở chiến trường nó lại luôn đạt được kết quả cần thiết.

Hắn nghĩ rằng đó là lý do tại sao Sakura và Naruto là bạn thân của nhau dù trước đây hắn chưa từng gặp tên đầu vàng. Họ khác nhau, nhưng cũng giống nhau về một số mặt.

Họ có thể hiểu hắn mà không cần lời nói.

Giờ Sasuke đã thuần phục việc điều khiển cơ thể của mình một lần nữa, hắn phát triển các ấn thuật và kỹ thuật cá nhân để phù hợp với phong cách chiến đấu một tay. Giết con rắn già Orochimaru và giành quyền sử dụng thanh kiếm huyền thoại Kusanagi. Hắn một lần nữa trỗi dậy trong giới Wushu khi tên gọi 'kẻ báo thù của cặp tình nhân bị nguyền rủa' dần được truyền miệng.

Hắn thích cái tên ấy.

Cùng với môn phái Uzushiogakure và các thành viên rải rác còn sót lại của Konoha, Naruto và Sasuke đánh bại các đảng giáo phái và những kẻ đứng đầu chế độ thống trị, áp đặt luật lệ lên con người. Những kẻ sùng đạo đã khắc lời răn lên đá, trói buộc những môn sinh như họ - tẩy não bằng những luật lệ và khiến Kakashi phải tự tay giết chết đồng môn, vì ám ảnh mà lui về ở ẩn.

Cuối cùng họ nhắm đến Akatsuki. Săn lùng từng thành viên, giết từng kẻ một để ngăn chặn sự lây lan của tà chi trong Wushu - thứ hắc ám ăn mòn sinh lực của vĩ thú. Sasuke phải mất hai năm tiêu diệt Akatsuki thì hắn mới có thể đứng đối mặt với Itachi.

Trận chiến diễn ra đầy tàn bạo và Sasuke tưởng như sẽ bị giết.

Khả năng của hắn bị dồn đến giới hạn và đó là lần đầu tiên hắn ước rằng cánh tay trái vẫn còn hiện hữu. Ngọn lửa Amaterasu hoang dại bùng lên trên đỉnh những ngọn cây bao quanh họ, lan ra mặt hồ khi nó bén vào lửa và cháy

Thoáng chốc hắn nhớ về cái chết lí tưởng mà bản thân từng nói với cô, nhưng Sakura đã chẳng còn để có thể rải tro của hắn lên vách đá. Hắn cười nhạt khi chính cô cũng không thể đạt được ý nguyện của mình, chết trong cái hòm chật hẹp mà cô căm ghét.

"Tính thiêu tôi xuống địa ngục bằng thứ đó sao, Itachi?"

Anh ta không trả lời, giơ một tay lên niệm ấn và khóe mắt đỏ bắt đầu rỉ máu. Tất cả những gì hiện hữu trong Sasuke chỉ là 'giết'. Và ngay cả khi tiếng thét của hàng ngàn con Chidori trên tay xuyên thủng trái tim Itachi, người anh trai của hắn vẫn bước đi uy nghiêm trong những giây phút cuối đời. Từ chối giải thích lý do tại sao anh lại sát hại gia tộc một thập kỷ trước.

Màn trả thù chẳng huy hoàng như những gì Sasuke năm mười ba tuổi luôn tưởng tượng. Và hắn cũng chẳng cảm thấy bản thân đạt được chiến tích gì. Thời gian và sự mất mát của một gia đình khác đã khiến hắn trở nên trơ trọi.

Giờ thì mất sạch rồi, mọi người thân của hắn đã mất sạch.

Cảm thấy trống rỗng, hắn đứng yên nhìn cơ thể sắp gục của Itachi bước tới gần. Anh ta mỉm cười, những ngón tay chạm vào trán truyền mọi kí ức của Itachi cho hắn.

Kế hoạch đảo chính của gia tộc Uchiha, chống lại Hỏa Quốc. 

Itachi - một gián điệp hai mang. 

Tòa hội đồng ra lệnh thảm sát toàn bộ gia tộc. 

Quyết định của người anh trai để bảo toàn mạng sống cho người em.

Trao hắn cho Kakashi với một cái cúi đầu.

Miệng hắn nhoẻn lên cười, nhưng đôi
mắt thì như đã chết lặng. Một giọt máu chảy xuống từ vành mắt.

Cả vợ và anh trai của hắn.

Tuyệt làm sao cái sự trớ trêu của số phận. Họ đặt hắn lên hàng đầu với cái giá phải trả là chính mạng sống của mình. Và ngay cả khi Sasuke cảm thấy như thể hắn đã mất đi khả năng để yêu, trong giây phút cuối cùng, cả hai người họ đều mỉm cười nhìn hắn, tin tưởng rằng hắn có thể bước tiếp và sống.

Hahahahahah!

Hắn không hiểu điều này. Cái quái gì thế này?

Ngón tay khô cứng của Itachi dần mất nhận thức và trôi tuột xuống, vẽ một đường chéo bằng máu trên khuôn mặt hắn. Lúc này một mảnh kí ức khác lại lóe lên trong tâm trí hỗn loạn. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc anh đào. Người mà trông giống hệt như Sakura của hắn, cô khoác trên mình bộ đồ trắng xóa; một màu mà cô hiếm khi mặc.

Bởi vì cô muốn có màu sắc trong cuộc sống của họ. Bởi vì màu trắng là màu của tang tóc.

Cô ấy đang mỉm cười. Cô ấy đang sống. Và bởi thế, đây chỉ là một ảo tưởng. Một giấc mơ. Không thể có chuyện--

"Sakura..."

Làm thế nào Itachi lại biết tên cô ấy?

Đôi mắt mù lòa của anh trai hắn đã nhắm lại và những lời cuối cùng khiến anh ta hụt hơi. Bóng tối dần ăn mòn anh, mang anh về chốn thanh thiên.

"Cô ấy còn s-sống. Vợ của em, cô ấy đang đợi...dưới tận cùng của Thung Lũng."

Dưới tận cùng của Thung Lũng. Tại Thung Lũng Tận Cùng.

Một lần nữa. Dù đã chết. Đôi mắt của họ vẫn nhìn vào hắn.


_________________________

where ever you're going, i'm going your way.
________________________

Hắn tới đây khi đêm đen đã tàn, khi vầng trăng lên cao và ẩn mình sau bầu trời đầy mây. Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có dòng chảy hống hách của thác nước là vang vọng.

Thung Lũng Tận Cùng đã biến đổi kể từ lần cuối hắn tới đây. Khi Jianghu mất đi Sakura, Thung Lũng đã trở thành một địa điểm huyền thoại được thờ cúng. Hoa lá - lần đầu tiên sau hàng thập kỉ đã bắt đầu chớm nở ở vùng đất cằn cỗi, chết mòn này. Và giờ thì nó bị bao trùm bởi sắc xanh và hồng đào, đúng như cái tên của cô ấy.

Hắn muốn tin đây có thể là dấu hiệu cho thấy Sakura thực sự đang ở dưới Thung Lũng. Muốn tin một cách mù quáng - tuyệt vọng.

Hắn không thể ngờ rằng sau hơn bảy năm, hắn vẫn quay lại vòng lặp này. Cuối cùng, sau tất cả những lời hứa và nước mắt mà hắn không thể giữ, hắn vẫn sẽ nhảy xuống vách đá vì cô.

Garuda đã đề nghị thử đưa hắn xuống, nhưng Sasuke biết rằng với sức chảy quá siết và mãnh liệt, thác nước sẽ nuốt chửng cả hai và khiến tính mạng của con diều hâu bị đe dọa. Hắn sẽ không mạo hiểm theo cách đó. Không ai khác phải chết vì hắn nữa cả.

Vì vậy, khi bước tới phía trước mỏm đá, hắn cầu nguyện Sakura. Hắn cầu nguyện nữ thần mà hắn nghĩ đã chết. Hắn đã luôn làm vậy trong nhiều năm nay,

(cầu nguyện trước khi lao vào một cuộc chiến, trước khi hắn nhắm mắt về đêm và sau khi hắn mở mắt mỗi sáng.)

Hắn thường cầu cho bản thân được chết, nhưng vì lời hứa với tâm nguyện của cô nên hắn dừng lại. Trước cuộc tử chiến với Itachi, một phần nhỏ, một tế bào trong hắn đã thầm cầu mong anh trai mang hắn đến với cô dù không nói thành lời. Nhưng chỉ lúc này - hắn hy vọng rằng cô không thể nghe thấy những lời cầu nguyện của mình, vì điều đó có nghĩa cô còn sống.

Một nhịp thở.


Một bước.


Rơi.


Và hắn cảm thấy bầu khí quyển dưới thân mình vỡ ra, tai ù đi bởi gió và trọng lực ép xuống khi hắn cố để không phản ứng lại, không làm bất cứ điều gì để chống chọi với cú nhảy.

Bản năng trong hắn được mài dũa để sinh tồn và tất cả khối cơ trong hắn đang kêu gào để được dang tay bám vào thành Thung lũng. Vậy nên hắn quyết định để thác nước nuốt chửng mình và bị đẩy xuống nhanh hơn.

__________________________

"Đây là...Địa ngục?"

Đá vôi trắng phủ quanh vách hang động mà hắn tỉnh giấc, một lớp chăn mỏng phủ quanh người hắn và một chiếc gối dày kê dưới đỉnh đầu. Kẻ tìm thấy hắn hẳn đã chữa lành mọi vết thương do cú nhảy gây ra, bởi hiện tại cơ thể hắn thấy nhẹ bẫng và tỉnh táo một cách lạ thường.

Hoặc có thể là do hắn đã chết.

Nếu đây thật sự là Thiên Đàng. Hoặc Địa Ngục. Thì nó quả thật còn nhàm chán hơn cả những gì hắn được diễn giải cho từ nhỏ.

Hoặc có lẽ đây chỉ là một giấc mơ.

Bóng dáng một người mặc áo choàng bước tới chỗ hắn và Sasuke không thể không mong rằng đó là Sakura. Sakura của hắn. Nhưng khi tròng mắt dần thích nghi với ánh sáng mờ ảo, hắn có thể chỉ ra sự khác biệt trong cách di chuyển của bà ta so với người hắn yêu, cũng như sự thiếu vắng của hương hoa anh đào mà hắn nhớ đến dại.

Người đứng trước mặt hắn là một người phụ nữ lớn tuổi, tóc màu vàng kim và dáng người đầy đặn. Thứ thu hút ánh mắt hắn là dấu ấn Bách Hào ngự trên trán bà ta - nó trông giống hệt với vợ của hắn.

"Heh, mãi mới tỉnh đấy nhỉ?"

"Đây là đâu? Bà là ai?"

Thay vì trả lời hắn, bà ta ngửa cổ lên và cười lớn trong khi khoanh hai tay trước ngực. Hắn chỉ im lặng và giữ ánh mắt cảnh giác.

"Thật buồn cười khi lại được nghe điều này. Sakura cũng hỏi mấy câu y hệt khi con bé mới tới đây."

Hắn chồm dậy và bấu chặt vai bà ta, đứng sừng sững và nhìn xuống với ánh mắt lùng sục. Hắn muốn hỏi cô ấy đang ở đâu nhưng lưỡi bị díu lại. Hiện giờ ít nhất hắn cũng cao hơn bà ta một cái đầu, nhưng người phụ nữ này chẳng có vẻ gì là e sợ. Thay vào đó, bà ta hạ gục hắn bằng một ngón tay y như cách Sakura từng làm trước đây.

"Phải biết kính lão chứ cái thằng này." Bà ta tặc lưỡi. "Ta là Tsunade, trưởng môn đời Ngũ của Konohagakure và là con gái của đời Nhị. Ngươi đang ở cội nguồn của suối chữa bệnh phái Konoha - Thác Thanh Xuân của ta. Sakura hiện không có ở đây nên cứ bình tĩnh lại đi gấu bự, lưỡi díu vào nhau cả rồi kìa."

Bà ta vả một phát vào miệng hắn, và bằng một cách thần kì nào đó hắn thấy bình tĩnh lại, các cơ lưỡi hắn thả lỏng và cuối cùng cũng thở. Chính hắn cũng không nhận ra bản thân đang nín thở, trái tim bị thắt chặt cũng đang dần đập trở lại bình thường.

"Ta bảo con bé ra ngoài hái thảo mộc cho ngươi. Đúng là lưng dài tốn vải, mới đắp một lát mà đã dùng hết nguồn dự trữ của ta."

Sakura còn sống.

Ngồi xuống và ngoan ngoãn gấp lại tấm chăn trước ánh mắt hoài nghi của Tsunade, hắn khoanh chân lại trước khi nhìn lên bà ta một lần nữa. Cổng mắt Sharingan bật mở, tìm kiếm ác khí trên người phụ nữ. Sau khi hài lòng rằng bà ta không phải kẻ thù, đôi mắt hắn trở lại màu đen thường trực. Trong suốt quá trình, Tsunade chỉ nhìn hắn như thể đó là điều thú vị nhất bà được thấy trong hàng thập kỉ. Mà, hắn sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó là thật, nơi này trống rỗng.

"Ngươi là Uchiha Sasuke?" Câu hỏi không thực sự nghe như một câu hỏi khi bà ta đã biết rõ câu trả lời. "Sakura đã kể ta nghe về ngươi. Có vẻ con bé không nói dối về vụ xinh trai."

Nghiêng cằm hắn từ trái sang phải, Sasuke để cái đầu phía trước nghiên cứu mình như động vật tuyệt chủng. Nếu người phụ nữ này đã chăm sóc Sakura, hắn sẽ biết ơn và hành xử cẩn mật với bà ta.

Đuôi mắt bà cong lại trong thoáng chốc và một vài nét chân chim xuất hiện trên khuôn mặt không tuổi. Một nụ cười mẫu tử nở ra khi bà ta thầm thừa nhận rằng hắn xứng đáng.

"Sakura không biết điều này, nhưng có một lối thoát xuyên qua thác nước này." Bà ta chỉ tay về phía cửa hang. "Nhưng ngươi sẽ cần con dấu của cô ấy để làm vậy." Giơ tay lên, Tsunade gõ vào viên kim cương trên trán mình trước khi nó sáng lên theo mệnh lệnh.

Nếu Sakura thật sự còn sống, và thật sự có cách để lên đất liền, sao cô lại không lên đó vì hắn?

"Tại sao lại nói điều này với tôi?"

"Vì ta muốn ngươi rời đi cùng con bé."
Tsunade khoanh hai tay lại. "Thật lòng ta không muốn nhóc ấy phải ra thế giới ngoài kia một lần nữa - Sakura quá tốt, có quá nhiều cái thiện của mặt Dương chảy trong con bé. Sakura không được tạo ra cho cái thế giới đau đớn ấy...đó là lí do con bé được ban xuống nơi tận cùng này."

Đôi mắt hổ phách của Tsunade xa xăm như thể đang nhớ lại điều gì, hắn nghĩ, có lẽ là về lần đầu tiên bà nhìn thấy cô rơi xuống. Ngủ yên trong cũi quan tài như nàng tiên trong ống tre, một cảnh tượng cổ tích của riêng hai mẹ con họ.

Đứng dậy, người phụ nữ đi về phía ngược lại hắn.

"Ta không thể biết ngươi có thật sự, thật lòng yêu con bé, hay đó chỉ là sự mê đắm mù quáng của thời niên thiếu. Cả hai đứa khi ấy đều còn quá trẻ. Không một kẻ tỉnh táo nào dám làm những điều ngươi đã làm. Ta đã sợ rằng ngươi đã bước tiếp và có người mới. Dù sao thì lửa cháy càng sáng thì càng nhanh tàn."

Tôi không tỉnh táo. Tôi đã yêu. Tôi vẫn yêu. Và tôi sẽ không bao giờ bước tiếp hay buông tay cô ấy. Hắn muốn nói vậy. Hét lên không chừng. Thứ mà hắn ấp ủ không phải là ngọn lửa, đó là gió để tiếp tục nung nấu ánh lửa trong hắn.

Nhưng hắn không nói gì.

Đôi mắt của Tsunade sáng lên khi bà quan sát hắn với ánh nhìn đầy kinh nghiệm mà chỉ phụ nữ mới có. Nhếch môi cười, bà ta nói tiếp, lần này không nhìn hắn mà chỉ lướt tay qua dòng nước đang chảy quanh lối vào của hang.

"Uchiha Sasuke, ngươi xứng đáng với con bé. Chăm sóc Sakura nhé."

Khi Tsunade rời đi, hắn nằm yên trên mặt sàn bằng đá, nhìn lên bầu trời không một ánh sao và tự hỏi; liệu thế này đã thật sự là đủ. Sau hàng năm trời. Liệu tình yêu của họ có thật sự cháy sáng như Tsunade đã nói.

Và hắn tự hỏi liệu tình yêu có thực sự là đủ để trở thành lý do họ đến bên nhau ngày ấy không. Nếu đúng như vậy, sao cuối cùng họ lại bị chia cách như thế này?

Thời gian trôi qua, nỗi đau đã thật sự trở nên tê liệt, nhưng hắn vẫn mơ được chạm và khao khát gặp lại cô.

Nhưng nếu Sakura không thấy vậy thì sao? Chỉ nhìn qua hắn cũng có thể nói rằng cuộc sống tại đây hợp với cô. Nó an toàn. Cô được yêu thương và chăm sóc. So sánh với cái thế giới giằng xé, chìm trong chiến tranh bên ngoài. Hắn sẽ không trách nếu cô muốn ở lại, hoặc nếu cô đã buông bỏ hắn từ lâu...

"Sasuke?"

Thật kinh ngạc khi tất cả những lo lắng tan biến chỉ bằng việc nghe giọng nói quen thuộc ấy. Tên hắn vang lên nhẹ nhàng, và đó là âm thanh xinh đẹp nhất hắn từng được nghe trong suốt bảy năm.

Và Sakura,

Sakura của hắn vẫn như vậy.

Trong khi hắn đã trưởng thành và cơ thể lưu nhiều dấu vết của thời gian, tròng mắt đen của hắn chưa bao giờ rực sáng hơn thế - cô ấy vẹn nguyên hệt như những ngày tháng ấy. Làn da tỳ vết, không nhuốm chàm bởi thiên nhiên hay sự khắc nghiệt của cuộc sống. Đôi mắt cô mở lớn nhưng không khóc, mái tóc anh đào xõa ngang eo không có ghim cài, và áo choàng của cô bây giờ là màu trắng; lễ phục cho những người đã khuất.

Cô ấy trông thuần khiết. Không thật.

Sakura trông như thể cô ấy đang ở trong những giấc mơ của hắn, rằng cô chỉ là một ảo ảnh do nỗi nhớ của hắn tạo ra. Và khi hắn lao đến ôm chầm cô vào lòng để cảm nhận sự tồn tại - mùi hương anh đào, hơi ấm và cơ thể mảnh khảnh, tất cả đều hệt như những gì hắn nhớ về cô. Vẹn nguyên như vậy.

"Sakura..."

Hắn nghe như tên nhóc khốn khổ ngày ấy, thiếu thốn và thèm khát tình yêu.

Sakura hít thật sâu và rồi chậm rãi thở ra một cách nhẹ nhõm. Sự an tâm, lo lắng, mong đợi và đau lòng hòa quyện trong cùng một hơi thở.

Cô uống trọn hắn bằng đôi mắt mình; ánh mắt mà đem đến cho cô cả đau đớn lẫn khoái cảm. Thầm cảm nhận sự rắn chắc của cánh tay đang ôm lấy mình. Nó khỏe mạnh, anh ấy khỏe mạnh, và cô thấy nhẹ nhõm rằng Sasuke đã không để sự mất mát kia cản trở mình. Chakra của anh đã nhân lên gấp bội kể từ lúc cô rời đi, và bằng cách dịch chuyển vừa rồi, cô có thể nói khả năng của anh đã được cải thiện rất nhiều.

Sasuke thậm chí cũng nhìn cô theo cách khác. Ánh nhìn ấy ân cần hơn, đăm chiêu một cách kì lạ.

Tầm nhìn của cô nhòe đi bởi những tiếng nức nở bắt đầu thành tiếng. Nếu Sasuke là kiểu người rơi lệ một cách thầm lặng, không nhận ra nước mắt của chính mình thì Sakura lại để nước mắt cai trị. Cô để nó gội sạch toàn bộ cơ thể, cuốn đi tất cả những nỗi đau và lời hối lỗi.

Hắn siết chặt cái ôm, bao bọc cô trong cánh tay mình, để cô nức nở vào lòng hắn trong khi vùi đầu xuống vai cô. Hắn tan chảy trong hơi ấm của cô chỉ như vậy.

"Anh nhớ em, thật sự, thật sự rất nhớ em."

"Em- Sa--"

"Đừng hòng rời đi một lần nữa."

Đừng bao giờ bỏ anh lại một lần nữa.

Bị kẹp chặt trong cánh tay hắn, Sakura bật cười trong tiếng khóc trước yêu cầu của chồng mình.

"Chỉ cần anh cũng không rời đi một lần nữa...anh có em."

Nâng niu khuôn mặt Sasuke, cô hôn hắn bằng cả trái tim mình, dồn hết tình yêu của mình vào đó. Hắn nếm vị mặn của nước mắt, vị ngọt trên môi cùng với cơn say ngào ngạt của rượu gạo mà hắn từng chung ly với cô, và điều duy nhất trong tâm trí hắn là -

Sakura Sakura Sakura.

"Về nhà thôi."


xxx


Nhà là Konohagakure.

Năm ấy bị phá hủy và xóa sổ.

Cháy rụi và rồi gầy dựng lại.

Uzushiogakure đã tái hợp làm một với Konoha, và Kakashi đã đảm nhận cương vị người đứng đầu một lần nữa. Không còn những lời răn và sự độc tôn, thầy ấy trông thanh thản.

Sau khi sự thật Naruto chính là đứa con trai của trưởng môn đời sáu được đưa ra ánh sáng. Naruto đã gia nhập cùng họ và trở thành người đứng đầu chung giữa hai giáo phái dưới sự giám hộ của Kakashi. Buổi lễ nhậm chức được mở ra chào đón Sakura trở về, cô trở thành đồng trưởng môn cùng với Naruto, cho phép cả hai hoạt động tự do trong vị trí của mình.

Nhà là nơi đầu tiên họ gặp mặt cách đây mười bảy năm, nơi đã cùng nhau ăn uống, tập luyện và tranh đấu; đồng thời bí mật nắm tay, chải tóc cho nhau và lên kế hoạch về tương lai bên nhau sau này.

Và giờ Nhà cũng là nơi cô đã sống trong khoảng thời gian xa chồng và đồng môn. Là nơi cô được cứu vớt khỏi cái chết cần kề. Và khi họ gỡ những mõm đá chắn quanh thác nước của Thung Lũng Tận Cùng, thác Thanh Xuân ở bên trong chảy đến các suối chữa bệnh của Konoha. Chúng đã luôn gắn kết như một mạch ngầm của mẹ thiên nhiên, kết nối họ với nhau.

Nhà là nơi Tsunade và đại tỉ của cô, Shizune, cùng gia nhập gia đình của họ.

Sự thật rằng Sakura luôn ở rất gần bấy lâu nay khiến hắn thấy tội lỗi vì đã không tìm kiếm chakra của cô, nghĩ rằng đó chỉ là ảo tưởng trong kí ức của hắn; nhưng Sakura đã trấn an rằng đá của Thung Lũng được tôi luyện và xây dựng để loại bỏ chakra - và việc hắn có thể cảm thấy cô thông qua chúng thực sự có ý nghĩa  đó.

gì đó là đủ.

Sự liên kết sẽ mang họ đến bên nhau nếu cả hai thực sự hướng về nhau.

Theo Sasuke trở về căn phòng cũ của mình, Sakura bị thổi bay bởi cảm giác hoài niệm đến ngỡ ngàng.

Cô nhớ cái cách Sasuke từng thấp bé hơn cô, cách anh luôn gây chiến với cô chỉ để được chú ý; cách ngọn lửa nhiệt huyết trong anh bùng cháy ấm áp và rực rỡ hơn bất kỳ ai.

Cô thấy cách mà mọi người nhìn anh bây giờ, cách bọn họ không còn sợ hãi hay đối xử với họ bằng thành kiến nữa. Sasuke đã thật sự thay đổi toàn bộ Jianghu vì tình yêu của họ.

Khi đi qua các công trường đang được cải tạo, niềm tự hào vô bờ bến trào dâng trong cô.

"Anh đã trở nên mạnh mẽ."

"Vì em." Hắn nói mà không nhìn cô, dừng lại trước cánh cửa truyền thống và kéo nó ra để cô bước vào.

Điều đầu tiên Sakura làm khi hắn mở cửa là nằm phịch lên giường, trắng trong trên lớp vải tối màu; miệng tươi cười và nói rằng cô nhớ sự mềm mại của đệm bông ra sao khi còn ở dưới Thung Lũng. Và hắn phải đem hết tất cả sự tự chủ ra để không đè cô xuống ngay đâyđó.

Đã nhiều năm rồi hắn không gặp vợ mình. Nhiều năm kể từ lần cuối hắn được cảm nhận cơ thể cô; phải tưởng tượng về cái chạm ấm nóng của cô trong những đêm không ngủ. Nhưng hắn kìm mình lại vì sợ làm cô kinh hãi. Nhu cầu cuồng dại trong hắn khiến chính bản thân Sasuke cũng phải e sợ.

Hắn cố không nhìn cô, nhưng Sakura - ngay lúc này - là điều duy nhất tồn tại trong mắt hắn. Một cơn ảo mộng trong thế giới thật, một hào quang trong cuộc đời tăm tối, soi sáng cho hắn khi bị nhấn chìm và lạc lối như cô ấy đã luôn làm. Cô đã cho hắn thêm một lí do để sống sau cái chết của Itachi.

"Sasuke."

Hắn ngước lên với vẻ nghiêm nghị đeo trên khuôn mặt mình, chiếc áo choàng đen thường mặc đã được tháo ra khi ở bên cô. Và hắn cảm thấy đôi mắt diệp lục đang nhìn chằm chằm vào cánh tay áo trống rỗng. 

"Đã lành chưa?"

Thay vì trả lời, hắn bước đến gần, để cô tự mình quan sát khúc tay lành lặn của hắn. Cô giữ lấy nó một cách cẩn mật, như thế đó là một cổ vật cần được nâng niu và chăm sóc. Lướt ngón tay qua lớp da rắn chắc và đầy sẹo. Cô có thể cảm thấy mạch đập của Sasuke đang chạy dưới lớp da, cảm thấy nhu cầu kia của anh. Nhưng cô không hiểu tại sao chồng mình lại không muốn cô như trước đây, như họ vẫn luôn làm khi được đoàn tụ.

"Thật đẹp."

Điều đó khiến hắn ngạc nhiên. Sasuke chưa bao giờ nghĩ về cánh tay này như vậy, và hắn nghi ngờ bất kì ai khác nghĩ về nó như vậy. Vị y nhẫn đã khâu nó lại là một người có tay nghề cao, đúng thế, nhưng cánh tay của hắn không đẹp chút nào.

Đẹp là Sakura.

Hắn đang định phản bác lại thì cô nói tiếp. "Mọi thứ thuộc về anh đều đẹp, Sasuke. Thân thể, trái tim, tâm hồn anh. Cảm ơn vì đã để em được yêu anh."

Cô đứng dậy và đi về hướng ngược lại hắn. Và cơ thể Sasuke bỗng trở nên tê liệt một lần nữa.

Cô ấy đang rời đi?

"Sa-"

Cởi bỏ lớp áo choàng, Sakura để phần vải buông xuống vai trong giây lát trước khi thả toàn bộ chiếc váy xuống sàn bằng một cái phẩy tay. Cô đã bỏ việc mặc nịt ngực trong những năm sống với Tsunade và cô chưa bao giờ thấy biết ơn hơn thế. Cô đưa một tay lên chạm vào khuôn mặt hắn. Vuốt ve nó. Làn da hắn thô ráp dưới bàn tay mịn màng của cô, và cánh môi dưới khi cô lướt ngón tay qua đang run rẩy.

Cô hôn hắn. Cánh môi đào mở ra vì ham muốn, nuốt lấy hắn như thể Sasuke là không khí và cô thì đang chìm dưới đại dương.

Buông ra, cô nhìn lên hắn, kinh ngạc trước đôi đồng tử đỏ rực của Sharingan trong mắt hắn.

Đẹp quá.

Cô cần hắn biết bao để tồn tại.

"Nếu em nói rằng mình muốn anh thì sao?" Lặp lại câu nói đã bắt đầu câu chuyện tình của họ; truyền thuyết của họ. Sakura cảm thấy Sasuke gầm gừ với bờ môi cô trước khi hắn sáp lại gần, tay hắn lướt dọc làn da trần trụi phía sau lưng cô, ôm lấy cô trước khi kéo cả hai về phía giường mình.

"Anh sẽ không kìm lại được đâu."

Cô cười khúc khích và sảng khoái trước khi thò tay xuống và nắm lấy phần cơ thể căng cứng, thuần thục y như cách cô đã làm trong đêm tân hôn của họ. Như thể cô chưa bao giờ rời đi, như thể họ chưa bao giờ bị chia lìa.

"Luật lệ của ta là sẽ không làm trái lời đã nói ra. Đêm nay thứ ngươi muốn sẽ là của ngươi - bất kì ai - chỉ cần nói một lời."

Hắn cảm thấy bản thân bị kéo trở về năm mười bảy tuổi, về đêm đầu tiên họ ở bên nhau, đầy kìm nén, thèm khát và đau đớn. Kéo cô xuống dưới thân mình một cách ân cần quá đỗi, hắn cúi xuống đặt môi mình áp lên cổ cô, hôn lên nhịp đập dưới đó, nhịp đập đang mạnh mẽ kêu gọi được hắn chạm vào.

"Tôi muốn em, Sakura."

Và cô mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào quá đỗi và khiến hắn sợ hãi. Cứ vậy hắn lặng mình trong cơ thể cô, cảm nhận hơi ấm và mùi hương mà hắn không bao giờ muốn tách rời nữa. Cô vuốt ve mái tóc đen tuyền của hắn, một vài giọt lệ rơi xuống đọng trên đôi má hồng của cô, và thế là Sasuke biết hắn đang khóc.

"Anh muốn yêu em mà không ngừng nghỉ."

"Được rồi."

"Muốn có em trong vòng tay mỗi tối từ giờ đến cuối đời.

"Bất cứ điều gì."

"Làm ơn đừng, đừng bao giờ rời đi, đừng bao giờ bỏ anh lại một mình."

"Anh có em." Cô hôn lên cổ hắn, chạy dọc bờ môi trên làn da ấm nóng. "Anh có em."

Họ có nhau.

"Ta về nhà rồi."

Cô gật đầu dưới ngực hắn.

"Ta về nhà rồi."


xxx


Đúng như lời mà bản thân đã nói, hắn sẽ không kìm mình lại. Và họ làm tình, cả đêm.

Nằm nghỉ trên chiếc giường mà họ đã từng chia sẻ cùng nhau một cách thuần khiết khi còn nhỏ (không. nó chưa bao giờ là thuần khiết với hắn, ngay cả khi ấy). Sasuke nghiêng đầu sang bên cạnh để nhìn gương mặt của Sakura. Vén những lọn tóc rơi trên má cô ra sau tai, và cô mở đôi mắt nặng trĩu, mệt mỏi nhưng bừng sáng sau cuộc thỏa mãn. Hắn hôn cô một lần. Hai lần. Dịu dàng. Như để cảm nhận hơn là cảm giác. Và ba lần cho đủ bộ.

"Anh đã từng hứa rằng chúng ta sẽ cai trị Jianghu cùng nhau miễn là em kết hôn với anh. Thật sự đã mất sáu năm để thực hiện lời nói của mình."

Sasuke nắm tay trái của cô, hôn xuống từng đầu ngón tay trước khi đan nó vào nhau. Cúi đầu và nghiêng mình vào lòng cô, hắn đặt sáu nụ hôn lên trái tim Sakura.

Sáu. Liu. Cho sự tuần hoàn. Cho tình yêu vô bờ bến của hắn dành cho cô. Cho câu chuyện tình không bao giờ kết thúc của họ.

"Cảm ơn em, Sakura. Cảm ơn vì đã sống."

Hắn vẫn không biết lúc này Sakura bao nhiêu tuổi, như đã nói, hắn chỉ được kể cho ngày sinh (28 tháng ba, 28 tháng ba, 28 tháng ba), và không biết là năm nào, cũng chẳng biết ngày âm hay dương. Cô ấy trông trẻ hơn nhưng cũng không phải như vậy trong cùng một lúc.

Giọng cô êm dịu như làn mưa nhưng cũng sắc lạnh như dao, mái tóc tơ màu anh đào nhưng lại mạnh mẽ như kim gài; và môi cô là thứ men rượu ngon nhất hắn từng uống. Cả hai đều vụng về trong mặt giao tiếp, nhưng có thể chiến đấu chống lại một đội quân mà không cần nói với nhau một lời.

Cô vừa hoàn hảo lại vừa hoàn hảo.

Cậu đã yêu cô từ năm mười ba tuổi, và dù anh đã cầu hôn năm mười bảy tuổi, họ chỉ thật sự kết hôn năm mười tám để rồi bị tách rời ở tuổi hai mươi ba; và rồi được đoàn tụ khi hắn tròn ba mươi.

Ba. Cho cuộc sống, nó bao gồm ba giai đoạn; chào đời, kết hôn và cái chết. Đó là tất cả những gì hắn muốn được làm cùng cô ấy.

Uchiha Sasuke biết với mọi tế bào trong cơ thể mình rằng hắn sẽ tiếp tục yêu Haruno Sakura. Giống như hắn đã và luôn như vậy.





_______________________

two drifters, off to see the world. there's such a lot of world to see.

s e e

the world.

_____

EnD


Lời cuối từ tác giả.
(Bubblegum shaved ice)

Những dòng tiêu đề tiếng anh trong truyện là bảy dòng dành cho bạn. Đó là lời từ bài hát Moon River.

*vỗ tay* đó là bộ Au hoàn chỉnh đầu tiên của tôi. Tôi có một tình yêu to lớn dành cho vũ trụ này, mong bạn tận hưởng việc đọc nó như cách tôi đã tận hưởng khi viết.

Re-posted chương: Ngày 20 tháng 2 năm 2016, tôi thấy có rất nhiều lỗi ngữ pháp và các chữ cái thì lẫn lộn (ew!). Tôi có thể sẽ viết tiếp ngoại truyện nếu có thời gian, có lẽ là về chuyến du hành của SasuSaku trong những năm họ chạy trốn chăng?

_______________________

   Lời cuối từ tôi.

(Facibb)

Và thế là hoàn thiện rồi mọi người ✧

Tác giả nói sẽ có thể viết tiếp ngoại truyện nhưng cuối cùng lặn mất sáu năm và ta chẳng có chuyến du hành nào của SasuSaku cả *đấm tường*

Tổng kết lại một chút hành trình dịch bộ truyện của tôi.

• Bảy chương truyện. (Đáng ra nếu chia đều thì sẽ phải tốn hơn mười chương, nhưng tôi muốn dồn nó lại thành bảy vì, well, tôi thích thế.)

Dù sao thì Bubblegum shaved ice cũng dành tặng số bảy cho mọi người, với lại Naruto cũng là Hokage đệ thất nên haha.

• Trong truyện Sasuke được đổi danh xưng ba lần, cậu - anh - hắn theo sự trưởng thành. Khi mất đi Sakura tôi nghĩ Sasuke trở thành một kẻ thù hận nên dùng hắn là hợp lí. (Bản gốc chỉ dùng "i, he, him" nên này là do tôi tự quyết).

• Tổng dịch được 20.861 từ, trong đó 2.105 từ là do tôi viết, còn lại thuộc về nguyên gốc của Bubblegum shaved ice.

• Tốn rất nhiều giờ ôm điện thoại viết, cả nằm ở nhà lẫn ngồi trên lớp, giờ thì đến kì nghỉ hè luôn rồi heheh (  *´ヮ')


*

À! Một điều cuối, nếu mọi người định nghe bài Moon River thì nghe bản của The Honey Trees nhé, nhắm mắt tưởng tượng SasuSaku ngồi hát cùng nhau, một bài nhạc rất hay.

(nghe bản Moon River của sOng pyOn trên Soundcloud nếu muốn cảm nhận từ Sasuke's Pov.)

Cá nhân tôi nghĩ bài hát này sinh ra để dành cho Sasuke hát về Sakura - người thương của hắn á.

- facibb -

167, tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro