Chap 4: Tôi nhớ cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Sasuke ko còn gặp Sakura nữa. Cô ko ra ngoài, ko đến bệnh viện, ko nói chuyện, ko ăn uống cũng như ko tiếp bất cứ ai. Kể cả Ino hay Hinata cũng ko thể vào đc. Cả ngày cô chỉ ngồi trong góc phòng ko nói ko rằng ko gì cả. Còn Sasuke thì sao ? Anh vẫn mặt lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng. Kể cả Naruro tới anh cũng ko tiếp. Vì sao à ? Chính anh cũng ko có câu trả lời cho câu hỏi này. Có lẽ tình trạng này sẽ kéo dài (au: nếu có sự giúp đỡ của au Muahahahahahahaha... ) cho đến một ngày ...
Sakura vì đã ở trong phòng nhiều ngày và ko ăn uống gì nên xem ra cũng hơi mệt và hơi chán (au: chị nhịn ăn mấy ngày mà chỉ 'hơi', 'HƠI' thôi á ? * há hốc mồm vì ngạc nhiên *) nên cô quyết định sẽ ra ngoài vào ban đêm để đi dạo và cố gắng quên đi Sasuke. Nhưng cô đâu biết rằng khi cô ra ngoài vào ban đêm như vậy, chính cô lại càng ko quên được anh.
Vào buổi tối hôm đó, sau khi ăn hết mấy bát Anmistu mình yêu thích, cô đi dạo vòng qua làng. Sakura vừa đi, vừa thưởng thức làn gió mát lạnh vào ban đêm của Konoha. Cái bóng nhỏ bé màu hồng của cô cứ từ từ đi cho đến khi đến đỉnh núi có khắc tượng các ngài Hokage từ Đệ Nhất đến Đệ Thất (au: tất nhiên là có cả Naruto chứ). Cô lên đỉnh đầu hay còn gọi là ngọn tóc của ngài Hokage Đệ Tứ ngồi hưởng thụ để quên đi nỗi buồn. Sakura nhắm đôi mắt ngọc lục bảo lại và đung đưa đôi chân thon thả của mình trên không trung. Mở mắt ra cô ngước đôi mắt lục bảo lê nhìn bầu trời đêm tối đen và vầng trăng sáng.
'Sao mà lại giống với đôi mắt ấy vậy chứ ?' - Cô nhìn vào một khoảng không của bầu trời rộng lớn mênh mông không có điểm kết mà nghĩ.
Từ đằng sau, một người con trai với mái tóc đen để dài để che đi con mắt Rinnegan nguy hiểm, đôi mắt đen chứa đầy lạnh lẽo và cần có sự che chở và ấm áp (au: chắc m.n cũng phần nào đoán ra rồi phải không ? ^-^). Người con trai ấy bước từ từ đến chỗ Sakura. Những bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động để người con gái trước mặt không phát hiện. Anh đứng sau lưng cô. Chỉ cách một sải tay thôi là có thể chạm tới. Nhưng không, anh lại chỉ đứng yên nhìn cô hưởng thụ sự thanh bình buổi đêm. Rồi đột nhiên, Sakura quay người lại.
- Sa ... Sasuke ... - kun - Cô nói
- Hn - Sasuke ậm ừ - Sakura - Sasuke lạnh lùng nói
Nhìn thấy anh, Sakura lại cảm thấy cin tim mình đau nhói. Nước mắt như đang muốn tuôn rơi khi nhìn thấy anh. Cô chỉ lặng im nhìn anh. Sasuke bước đến, ngồi cạnh cô. Cả hai không nói gì cho đến khi ...
- Ưm, Sasuke - kun - Sakura mở lời phá tan bầu không khí im lặng
- Hn - Sasuke trả lời
(au: Nè ông không nói câu gì ngoài từ 'hn' thôi à ???
Sasuke: hn
Au: NÈ ÔNG TRẺ, ÔNG NÓI TỪ KHÁC CHO CON NHỜ CÁI * đầu bốc khói, chế độ bà la sát: on *
Sasuke: hn
Au: * tức đến hộc máu, vì mất máu nhiều quá nên ngất *)
- Sao... sao cậu lại ra đây ? - Cô hỏi
- Thích - Vâng lại là một từ ngữ ngắn , nhanh - gọn - lẹ và bá cmn đạo của anh Sặc nhà ta
- Vậy sao ? - Cô trùng mặt xuống. Cô cứ nghĩ Sasuke đến đây là vì mình nhưng xem ra là cô ảo tưởng rồi. (au: chị không ảo tưởng đâu là do ảnh không nói cho chụy nghe thui mà muahahahahahaha...)
Anh thấy cô cúi mặt xuống thì bật cười vì cái sự ngây thơ của cô quá trẻ con. Thấy anh bật cười, Sakura cũng không hiểu là tại sao anh lại cười nữa cho nên cô lại im lặng.
- Nè - Lần này đến lượt Sasuke phá tan sự im lặng đến đáng sợ.
Sakura vừa quay ra thì đã gặp ánh mắt của anh đang dính chặt về phía mình. Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống. Rồi bỗng nhiên, cô đứng dậy
- Sasuke - kun, mình đi đây ! - Cô buồn bã nói (au: tuy là Sakura ngượng ngùng nhưng đó chỉ là giả vờ)
Khi cô vừa xoay gót chân định bước đi thì có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Chủ nhân của vòng tay đó là SASUKE - KUN ! tèn tén ten
- Sa ... Sasuke - kun ! - Sakura nói. Bây giờ cô thấy mặt mình nóng lên, cô xấu hổ quá. Được anh ôm như vầy
- Cậu ... cậu bỏ mình ra ... được không ? - Nhưng sự ngại ngùng bỗng biến đi đâu mất chỉ còn lại sự buồn bã trong đôi mắt lục bảo ấy
- Cứ như thế này một lúc thôi. Được không ? - Anh hỏi.
Cô không nói gì mà chỉ để yên như vậy cho Sasuke ôm. Bỗng anh thì thào
- Tôi nhớ cậu ! - Anh nói. Mặt Sasuke đỏ lên đến nỗi cà chua phải bái thành sư phụ.
- Cậu ... cậu nhớ ... nhớ mình ... sao ? - Sakura ngỡ ngàng hỏi lại nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.
Anh ngày càng ôm cô chặt hơn để cô cảm nhận được anh nhớ cô đến mức nào. Vòng tay quá ấm áp, Sakura nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm và hương thơm bạc hà từ cơ thể anh và cô thiếp đi lúc nào không hay. Thấy cô ngủ ngon lành tròn vòng tay mình anh liền bế về nhà. Về nhà cô, anh đặt cô lên chiếc giồng màu hồng và ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô. Mái tóc anh đào rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt. Nước da trắng hồng hào. Đôi môi hồng hồng như cánh hoa anh đào. Anh cúi xuống hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro