Chap 5: Lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sakura thức dậy còn sớm hơn cả cái đồng hồ báo thức của mình. (Au: BỚ NGƯỜI TA, CHỤY ĐÀO DẬY SỚM KÌA * la hét toán loạn *
Sakura: im lặng mà viết đi con kia * mặt sát khí *
Au: chắc là trời phải sụp đc mấy km rồi ? Hoặc là có động đất, sóng thần, núi lở, lợn có cánh xuất hiện ? * nheo mắt nhìn Sakura *
Sakura: SANAROOOOOOO
Au: KYAAAAAAAAAAAA * hét toáng cả nhà *).
Cô uể oải đứng dậy và bước vào nhà tắm để tắm rửa và làm VSCN. Cô bước xuống nhà và ăn bữa sáng mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của mẹ - bà Haruno Mebuki và bố - ông Haruno Kizasi đang hướng về phía mình như sinh vật lạ ( chú thích vì Sakura đang ở nhà của bố mẹ mình )
- Sakura, sao hôm nay con dậy sớm vậy ? - Ông Kizasi hỏi
- Bộ con dậy sớm lạ lắm sao ? - Cô hỏi xoáy lại
- Ừ, cực kì lạ. Hay là con có hẹn với ... - Bà Mebuki mặt nham hiểm nhìn Sakura
- KO CÓ - Sakura hét lên - Chỉ là hôm nay con có việc cần giải quyết ở bệnh viện thôi
- Ồ, thì ra là vậy ! - Mebuki và Kizasi đồng thanh (Au: cháu xin lỗi vì đã gọi trống không tên hai bác * cúi đầu khoanh tay xin lỗi *)
- Thôi con đi đây ạ ! - Sakura vừa nói vừa mở cửa bước ra khỏi nhà.
Cô đến bệnh viện không nhanh mà cũng chẳng chậm. Cô đi từ từ, thoải mái, tận hưởng buổi sáng sớm. Sakura đến căn phòng của Hokage Đệ Ngũ - bà Tsunade - sư phụ của cô để nhận công việc hôm nay. Mở cửa bước vào một cách tự nhiên mà không cần gõ cửa.
- Sư phụ, chào buổi sáng ! - Sakura nói
- Ừm, có chuyện gì mà con đến tìm ta sớm vậy ? - Tsunade hỏi
- Dạ, con đến để nhận công việc ở bệnh viện hôm nay của mình ạ. - Sakura dõng dạc nói
- Thì ra là thế ! Vậy công việc của con hôm nay, ta đã ghi vào cuộn giấy này - Bà vừa nói vừa ném cho cô một cuộn giấy
- Vâng giờ con xin phép đi - Sakura cúi đầu định bước đi thì có tiếng gọi cô quay lại.
- Sakura nè - Tsunade gọi
- Dạ ? - Cô quay ra nhìn sư phụ của mình với ánh mắt khó hiểu
- Con có tâm sự phải không ? - Tsunade hỏi. Bà biết là cô có tâm sự. Nếu bạn hỏi vì sao thì câu trả lời rất đơn giản. Sakura thường ngày là một người, một kunoichi năng động, dễ thương, hoạt bát và vui vẻ. Nhưng hôm nay, cô kunoichi tóc hồng lại không có vẻ nhí nhảng, năng động và vui vẻ của mọi ngày mà lại có nét mặt buồn rầu, ủ rũ. Bà đã để ý từng hành động của cô từ lúc cô bước vào văn phòng Hokage.
- Không có gì đâu sự phụ - Cô cười, một nụ cười giả tạo - Người đừng nghĩ nhiều quá !
- Thôi được rồi, con đi đi - Tsunade nói
- Dạ - Sakura nói rồi đi thẳng đến bệnh viện luôn.
Trên đường đi, cô đã nghĩ rất nhiều về ... về Sasuke. Cô buồn khi nghĩ về anh, buồn khi nghĩ về lời nói của anh khi cô hỏi rằng ' cậu có tình cảm với mình không ? '. Bây giờ Sakura không phải là cô gái năng động, hoạt bát, dễ thương với nụ cười tỏa nắng làm ấm bao trái tim con người nữa. Giờ chỉ còn là cô gái buồn rầu, ủ rũ và ít nói. Trước mặt Naruto, Hinata, Ino và mọi người thì cô chỉ cười một nụ cười giả tạo để che giấu nỗi buồn sâu trong con tim mỏng manh của mình mà thôi. Cô không thể tâm sự với ai. Không phải là không thể mà là không muốn tâm sự. Cô không muốn ai biết được chuyện này. Nếu mọi người biết thì nó sẽ đến tai Sasuke và anh sẽ càng ghét cô hơn nữa. Vì mải nghĩ mà cô đã đến bệnh viện lúc nào không hay. Cô đi lên văn phòng của mình ở bệnh viện và khoác lên mình một chiếc áo blouse trắng của bác sĩ.
Sakura đi đến từng phòng bệnh và kiểm tra cho bệnh nhân. Cô lúc đó thật dịu dàng và vui vẻ. Nhưng đâu ai biết rằng sau sự vui vẻ đó là một trái tim đang rỉ máu của một cô gái. Cô kiểm tra, khám sức khỏe và kê đơn thuốc cho họ. Vì hôm nay có nhiều việc nên đến tận tối cô mới có thể về nhà. Cô vừa đi vừa nghĩ
(Au: sao chị nghĩ nhiều thế ? Không sợ nhanh già à ? * xoa cằm quan sát (soi mói) chụy Đào *
Sakura: bà viết tui nghĩ thì tui chả nghĩ à ? Lại còn nói !
Au: * á khẩu * công nhận chị quá giỏi về võ mồm. Bái phục bái phục !
Sakura: xời, chị mà lị ! Chú muốn đấu võ mồm với chị thì đi tu 100 năm vẫn còn sớm lắm ! Muahahahahahahaha... * ngửa cổ lên trời cười *
Au: ATSM) là tại sao Kakasi - sensei lại giao cho cô cái việc này chứ ?
------------------------------------- Flash Back --------------------------------
Cô bước vào phòng bệnh 240 và thật quen thuộc. Người đàn ông đã ngoài 20 với mái tóc dựng chéo. Tay mắt kết hợp để đọc cuốn Icha Icha vô bổ. Còn ai khác ngoài KAKASI - SENSEI.
- Sensei - Sakura ngạc nhiên nói
- Yo, chào em Sakura - Kakasi giơ tay phải lên chào Sakura mà mắt vẫn dán vào cuốn Icha Icha
- Thầy bị làm sao vậy ? - Sakura bước tới hỏi
- À, thầy bị thương trong lúc đang làm việc (Au: có mà bị thương khi đang đi mua Icha Icha tập mới ra thì có) - Kakasi lười biếng nói, mắt đã nhích khỏi quyển sách một chút
- Thầy bị thương ở đâu ? - Sakura dò sét
- À ở đây - Kakasi vừa nói vừa đưa cánh tay trái lên sau khi đã bỏ cuốn Icha Icha xuống giường.
Sakura sau khi xem sét rất kĩ vết thương thì đặt tay mình lên và một tia sáng màu xanh lục phát ra. Là charka trị thương. Loại charka này dần lan tỏa đến hết vết thương và vết thương đã khỏi hoàn toàn. Không để lại một chút sẹo nào dù là nhỏ nhất.
- Cảm ơn em Sakura - Kakasi - sensei nói khi đứng dậy định bước ra khỏi phòng
- Không có gì đâu ạ - Sakura nói
- À đúng rồi - Kakasi như vừa nhớ ra một chuyện quan trọng nào đó - Em đến nhà Sasuke và đưa cho nó cái này hộ thầy - Kakasi nói và ném cho Sakuta một cuộn giấy đen
- Tại sao lại là em chứ ? - Sakura hỏi có phần khó chịu
- À tại vì ... - Kakasi suy nghĩ ' chẳng nhẽ lại nói là Sasuke nó nhờ mình đưa Sakura đêna nhà nó ? ' - đằng nào trên đường về, em cũng đi qua nhà Sasuke phải không ? Thế không phải tiện hơn sao ?
- Nhưng thầy nhờ Naruro cũng được mà ? Sao phải nhờ em chứ ? - Sakura vẫn cứng đầu nói
- Naruro đang đi làm nhiệm vụ nên không có trong làng đâu nên thầy mới nhờ em. Thế nhé - Kakasi nói xong thì đi luôn không để cho Sakura có thể nói thêm bất cứ lời nào nữa. Còn Sakura thì đứng như trời trồng trong phòng bệnh.
------------------------------- End Flash Back --------------------------
Cô đi đến nhà của Sasuke. Nhà của gia tộc Uchiha. Đi trên con đường đến nhà của Sasuke mà thật đáng sợ. Cả con đường tối tăm không chút ánh sáng. Cũng may là còn có ánh trăng chiếu sáng cho cô. Bước vào khu vườn trước cửa nhà của tộc Uchiha mà cô thấy nó thật rộng lớn. Bãi cỏ xanh vừa rộng vừa xanh. Trông thật thoải mái làm sao. Đi thì thấy cả ngôi nhà thật cổ kính. Ngôi nhà to, được làm từ những loại gỗ quý và hiếm nhất. Những bức tường màu xanh da trời nhìn đã cũ đi rất nhiều rồi. Cô gõ cửa và gọi:
- Sasuke - kun, cậu có ở đây không ? - Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng
- Sasuke - kun - Cô vẫn kiên trì gọi
Vẫn im lặng
- SASUKE - KUN - Cô hét
Vẫn im lặng
Cuối cùng thì sức chịu đựng của cô cũng đến giới hạn.
- NẾU CẬU KHÔNG MỞ CỬA THÌ MÌNH TỰ VÀO NHA ! - Cô hét
Rồi Sakura mở cửa đi thẳng vào trong nhà. Đi ngang qua phòng khách, cô thấy anh đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà. Thấy Sasuke như vậy cô đâm ra cáu nhưng sự tức giận đó bỗng tan thành mây khói vì ánh mắt của Sasuke đang nhìn về phía cô và chuyện hôm đó. Cô tiến đến và đặt cuộn giấy lên bàn.
- Kakashi - sensei nhờ mình đưa cho cậu cái này. Mình ... về đây - Cô buồn bã nói.
Cô quay lưng bước đi thì anh đứng dậy và ôm cô từ đằng sau. Cô giật mình, vùng vằng rồi bỏ chạy. Cô chạy thật nhanh mà không cần biết mình sẽ chạy về đâu. Chỉ cần nơi đó không có anh là được. Cô cứ cắm đầu mà chạy cho đến khi đến gốc cây anh đào ở cổng làng. Cô tựa vào gốc cây thở hổn hển. Trước mặt cô là bầu trời đầy những vì sao sáng lấp lánh. Còn đằng sau cô ? Chẳng có gì cả. Chỉ là bóng tối, bóng tối lạnh lẽo không một cảm xúc (au: mọi người đừng tưởng rằng đó là Sasuke nhé !). Từ đằng sau, một vòng tay ấm áp bỗng ôm lấy cô. Cô giật mình, định hét lên thì một tiếng nói vang lên làm cô phải khựng lại.
- Em đứng yên đi ! - Chất giọng lạnh lùng nhưng có phần ấm áp vang lên bên tai cô.
- Sasuke - kun - Cô ngỡ ngàng.
- Hn - Anh nói (au: lại hn. Anh không thể nói từ khác sao ???)
- Cậu ... cậu bỏ mình ... ra được không ? - Cô ngập ngừng nói có phần miễn cưỡng.
Anh bỏ cô ra, đó cũng là lúc mà cô định bỏ chạy nhưng một lần nữa hành động của anh lại làm cô muốn chạy cũng không được. Sasuke đã nhanh chóng tóm được cổ tay nhỏ bé của cô và kéo cô lại. Cô đứng đó nhưng không quay lại nhìn anh.
- Sa... - Anh định gọi cô nhưng cô đã nói trước anh
- Sasuke - kun nè - Sakura quay ra nhìn anh với hai hàng nước mắt lăn dài với một nụ cười đau khổ trong nước mắt - Nếu phải nói thật thì mình yêu cậu nhiều lắm. Từ hồi còn là Gennin cho đến bây giờ. Kể cả lúc sắp giết mình trên cây cầu đó mình vẫn yêu cậu. Bây giờ cũng vậy.
- Sakura tôi ... - Một lần nữa cô lại không cho Sasuke nói
- Lúc cậu bảo cậu cần đi để chuộc lại lỗi lầm của mình, cậu đã bảo mình chờ cậu phải không ? - Nụ cười trên môi cô dập tắt thay vào đó là sự buồn bã, đau khổ - Nhưng mình đã đợi cậu 7 năm. Trong 7 năm qua, mình không ngừng suy nghĩ về cậu, lo lắng cho cậu nhưng giờ thì cậu cho mình cái gì chứ ? Tại sao cậu luôn làm mình đau vậy Sasuke - kun ? Lúc nào cũng vậy. Cậu luôn xua đuổi mình kể cả khi mình cố giúp đỡ cậu. Cậu luôn cho rằng mình phiền phức và vô dụng nên không thể giúp gì cho cậu. Cậu cho rằng mình luôn ngáng đường cậu, làm cho cậu gặp rắc rối phải không ? - Càng nói thì đôi mắt lục bảo trong veo của Sakura càng đọng lại nhiều giọt lệ hơn
- Sakura - Anh nghẹn họng. Nhìn những giọt lệ đó mà anh chỉ muốn băm người làm cô khóc thành trăm mảnh mà người đó lại chính là anh. ( au: băm mình ra )
- Cậu ghét mình phải không ? Sasuke - kun ?
Sasuke im lặng không nói gì
- Vậy tức là đúng rồi. - Cô lại cười cái nụ cười đau khổ ấy - Vậy từ nay mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa nhé ! - Cô cười nói trong nước mắt.
Sakura vừa dứt lời thì anh nhẹ nhàng đi đến chỗ Sakura và ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Sakura thì vẫn còn khóc và nhắm tịt mắt lại không dám nhìn anh. Cô chỉ sợ khi nhìn anh cô không thể quên được anh. Sasuke ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt và ... đặt lên môi cô một NỤ HÔN. Là HÔN đó. Anh hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đặc biệt. Sakura khóc mà cũng phải ngưng vì nụ hôn của anh. Cô mở to đôi mắt lục bảo nhìn anh trong sự ngạc nhiên và xấu hổ. Sau 120 giây vì thiếu không khí Sasuke buộc phải dời khỏi đôi môi anh đào đó.
- Sa ... Sasuke - kun ! Cậu ... cậu vừa làm ... làm gì vậy ? - Cô hỏi anh. Bối rối và ngại ngùng là biểu hiện của cô lúc này.
- Anh ... - Sasuke ấp úng
- Cậu làm sao ? - Sakura nghiêng đầu nhìn anh. Sasuke bị đóng băng do sự dễ thương của cô.
- Anh ... yêu ... yêu em ! - Sau khi nói ra ba từ ấy thì mặt anh đỏ như quả cà chua chín mọng luôn
- Hả ??? - Sakura như ko thể tin được vào lời anh nói. Uchiha Sasuke là một người lạnh lùng và là một shinobi cũng là một Nukenin nguy hiểm. Ai mà tin cho được anh đã nói ra ba cái từ mà cô đã, đang và muốn được nghe chứ ?
- Anh yêu em ! - Sasuke nói dõng dạc
- Thật sao ? - Mắt Sakura lại long lanh lệ
- Hn - Anh trả lời (au: vâng lại câu ' hn ' bá cmn đạo của anh Sặc).
Sakura vì quá hạnh phúc mà nhảy lên ôm chầm lấy anh mà nước mắt chảy dài. Nhưng lần này không phải là nước mắt đau khổ mà là nước mắt của hạnh phúc. Anh vòng tay ôm cô thật chặt như để giữ cho cô không thể biến mất. Bỗng anh cúi xuống và hôn cô. Một nụ hôn ngọt ngào chan chứa tình yêu (au: hình như đoạn này hơi sến thì phải ? =.=). Sakura mở đôi môi anh đào ra và đón nhận nụ hôn từ đôi môi bạc của anh. Từ phía cổng làng, có hai đôi mắt đang dính chặt vào họ. Một người có cái đầu vàng rơm và một người có mái tóc tím thạch. Đó là Naruto và Hinata. Chả là như vầy, Naruto và Hinata vừa đi làm nhiệm vụ về và đi đến cổng làng thì bắt gặp cảnh 'tỉnh tò' của hai anh chị kia nên đã quyết định đứng lại xem (au: chỉ có Naruto thôi vì Hinata ko phải người thích xen vào việc của người khác). Xem đủ mọi cảnh từ lúc Sakura khóc cho đến khi hai người này kết thúc bằng màn kissing thì Naruto lại kéo (nói là kéo thôi chứ thực ra là nắm tay) Hinata đi với khuôn mặt gian trên từng cm. Còn Sasuke và Sakura đã đi về nhà và tay trong tay rồi. Sakura thì hạnh phúc lắm vì đc ở bên người mình yêu mà ! Sasuke cũng cảm thấy vui và hạnh phúc khi tìm đc một nửa của chính mình. Nhưng họ đâu biết mọi sóng gió bắt đầu từ đây.

Đôi lời của au:
Phù, cuối cùng cũng xong. Hạnh phúc ghê ! * tung hoa khắp nhà *. Trước hết, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Gomenasai ! * cúi đầu *. Cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình nhé ! Mọi người đùng đọc chùa nhé. Khi đọc xong nhớ Vote và Comment cho mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro