Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, từ cửa sổ của một căn hộ nhỏ, có một cô gái đang ngủ rất ngon và gương mặt trông vô cùng hạnh phúc. Mái tóc hồng che đi một phần gương mặt trắng hồng, xinh đẹp. Đôi môi nhỏ nhắn cứ chu lên như muốn gì đó. Bỗng nhiên ....

* Reng ... Rengggggg *

Chiếc đồng hồ reo bắt Sakura phải dậy. Nhưng với tật ngủ nướng thì có thể gọi việc đánh thức Sakura là một việc bất khả thi. Khi nghe tiếng đồng hồ, cô với tay loay hoay với chiếc đồng hồ và ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném rồi, cô còn nói to:

- ĐỂ TA NGỦ NGHE CHƯA CÁI ĐỒNG HỒ KIA. NGƯỜI TA ĐANG MƠ ĐẸP MÀ TỰ NHIÊN KÊU À ??? - Sakura tức tối nói rồi trùm chăn ngủ tiếng như một còn sâu lười nhưng lại bị một giọng nói làm cho tỉnh ngay và luôn.

- Thì nó gọi em dậy đúng giờ mà - Một giọng nói lạnh lùng mà ấm áp. Khi nghe giọng nói ấy, Sakura bật dậy như lò xo và lắp bắp

- Sa ... SASUKE - KUN - Sakura hét.

- Em không cần phải hét to như vậy đâu. - Sasuke hơi nhăn mặt. Trên tay là chiếc đồng hồ xấu số bị chủ của nó ném ra ngoài một cách không thương tiếc. (au: chị đúng là ko quý trọng đồ đạc gì cả ! Haizzz, em bó tay)

- Hì hì, em xin lỗi. - Cô cười ngượng - Mà sao anh đến nhà em sớm vậy.

Nghe câu hỏi của cô, anh bỗng nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng. Chẳng lẽ lại nói với cô rằng anh nhớ cô sao ? Anh chưa từng nhớ một ai sau cái ngày định mệnh đó. Ngày mà cả gia tộc anh bị ám sát và chỉ còn anh sống sót. Từ đó, cuộc đời của anh lúc nào cũng chỉ có hai chữ 'trả thù'. Nhưng từ khi có cô, cuộc đời anh đã tìm được một tia sáng. Một tia sáng nhỏ trong cái cuộc đời tràn ngập bóng tối và hận thù. Bỗng một tiếng nói ngọt ngào và trong trẻo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

- Sao mặt anh đỏ vậy Sasuke - kun ? Anh bị sốt sao ? - Sakura lo lắng nhìn anh. Làm cho mặt Sasuke đã đỏ nay lại đỏ hơn. Vì nhìn gương mặt cô ở mức độ gần như vậy, sao anh lại có cái cảm giác xấu hổ chứ ? Gương mặt cô bây giờ nhìn dễ thương hết sức. Đôi mắt ngọc lục bảo lo lắng nhìn anh làm cho anh cảm thấy ấm lòng vì được quan tâm. Đôi gò má ửng hồng dễ thương. Đôi môi anh đào nhìn mà cứ muốn cắn lấy.

- Không ... không sao đâu. Em ... em đừng ... đừng lo lắng quá. - Sasuke lắp bắp như trẻ mới tập nói. Đời Uchiha Sasuke này chưa từng một lần sợ hãi hay nói lắp bắp như vậy trước bất kì một ai. Kể ca một tên ninja mạnh cũng chưa từng làm anh run sợ dù chỉ một lần. Vậy mà giờ đây, đứng trước cô mà anh lại lắp bắp như vậy sao ?

- Sao anh nói năng lắp bắp vậy Sasuke - kun ? - Sakura hỏi. Cô chưa từng thấy anh lắp bắp như vậy trước đây. Tuy nhìn bề ngoài là sự lo lắng nhưng bên trong, cô lại đang sung sướng đến nõi muốn nhảy cẫng lên trần nhà vì sự ngại ngùng dễ thương của anh. Tuy không biết anh ngại ngùng vì điều gì nhưng cô cũng thấy nó thực sự rất dễ thương.

- Thôi, em đi làm VSCN đi rồi đi ăn sáng. - Anh nói và quay mặt đi vì không muốn cho cô thấy mặt anh đã xuất hiện vài vết đỏ.

- Dạ, Sasuke - kun ! - Cô cười tươi rồi chạy vào nhà tắm. Nhìn cô, Sasuke không khỏi hạnh phúc. Nụ cười của cô luôn làm anh thấy ấm áp. Nụ cười của cô làm anh vui vẻ mỗi ngày. Nụ cười của cô làm trái tim anh tan chảy. Nụ cười mà anh muốn nó mãi luôn hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khi nhìn thấy cô, nhìn thấy nụ cười tỏa sáng đó, anh không sao điều khiển được trái tim mình. Trái tim cứ đập nhanh mà không bao giờ nghe lời chủ khi thấy cô vui vẻ với nụ cười rạng rỡ. (au: có vẻ như Sặc - kun rất iu nụ cười của chụy).

Cô bước ra khỏi nhà tắm cũng là lúc anh biến mất. Sakura bắt đầu hoảng sợ. Cô sợ anh lại đi, lại để cô một mình chống chọi với nỗi buồn đắng cay và sự cô đơn lạnh lẽo. Cô chạy xuống nhà tìm anh, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Cô sợ, sợ lắm. Sợ anh lại biến mất như năm ấy. Khi anh ra đi bổ mặc mọi thứ và cả đội 7, cả cô. Bỏ lại cô lúc nào cũng chỉ buồn bã, luôn khóc một mình bào ban đêm. Làm cô sống với cái nụ cười giả tạo mà mọi người lúc nào cũng tưởng như rằng cô đang vui vẻ thực sự. Nước mắt cứ rơi, làm cho cô càng sợ hơn. Cô tìm anh, trong căn hộ nhỏ của cô. Tìm không được, Sakura liền mở cửa và lao ngay ra ngoài. Bỗng có một bàn tay kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Sakura ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn người đó. Và quả nhiên là trên đời không ai biết hết được chữ ngờ, đó lại là người mà cô đang tìm kiếm trong nỗi lo sợ ngày nào.

- Sakura, sao em lại khóc ? - Sasuke lo lắng hỏi.

(au: sao mà giống ' Bụt hiện lên hỏi: "vì sao con khóc ?" thế ?'

Sặc: vì bà viết thế mà. Tui chỉ làm theo kịch bản thôi.* giọng thờ ơ, không có vẻ gì là quan tâm*

au: á đù).

Nhưng cô không trả lời mà chỉ đấm thùm thụp vào ngực anh làm anh đã lo nay lại lo hơn.

- Tại sao em lại khóc chứ ? - Sasuke hỏi lại

- ... - Sakura im lặng chỉ khóc

- Trả lời đi Sakura. - Sasuke sắp hết kiên nhẫn.

- ... - Vẫn im lặng và khóc

Và cuối cùng, sức chịu đựng đến giới hạn

- Rốt cuộc là tại sao em lại khóc ? - Anh gắt

- Em sợ. - Cô nói. Vẫn khóc

- Em sợ cái gì ? - Sasuke nhìn cô thắc mắc. Từ lúc trở về làng, anh đã nghe Naruto kể rằng cô đã rất đau khổ trong thời gian không có anh. Nhưng cô đã rất mạnh mẽ để có thể đứng vững trong sự cô đơn. Nhìn cô khóc, anh lại nhớ đến lời mà Naruto đã nói với anh.

---------------------------------------------------------- Flash Back --------------------------------------------------------------

Khi về tới làng, trước khi đến bệnh viện để kiểm tra cánh tay giả của mình, anh đã gặp Naruto đang tay trong tay với Hinata rất vui vẻ. Naruto thấy anh thì vẫy tay chào:

- Oy, Teme ! - Naruto gào to

- Chào buổi sáng, Sasuke - kun ! - Hinata cúi đầu lịch thiệp.

- Hn - Khỏi nói cũng biết là ai - Nè Naruto

- Sao ? - Naruto trả lời

-Dạo này, Sakura ... như ... thế nào ? - Sasuke hỏi và đỏ mặt quay đi.

- À - Naruto cười nham hiểm - Có phải cậu ... THÍCH Sakura - chan phải không ?

- Cái ... cái gì ? - Sasuke ấp úng vì bị nói trúng tim đen.

- Trúng rồi phải không ? Nhìn cậu ta thế này thì chắc là đúng rồi phải không Hinata - chan ? - Naruto quay sang hỏi Hinata.

- Ư ... ưm, phải đó ... Naruto - kun ! - Hinataddor mặt đồng tình.

- Bây giờ cậu có định trả lời câu hỏi của tôi không ? - Sasuke nói với giọng lạnh băng có khi xuống tới -20 độ là ít.

- Rồi tôi sẽ nói. Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại đúng ngoài đường nói chuyện sao Teme ? Vào cái hàng đằng kia đi. - Naruto vừa nói vừa chỉ ta vào một quán trà nhỏ. Sasuke đồng ý và cả ba người liền đi vào quán trà đó.

- Bây giờ tôi nói cậu hãy nghe cho rõ đây. - Naruto nói với vẻ mặt nghiêm túc hiếm có.

- Hn - Tạm hiểu là ừ.

- Sakura - chan trong thời gian qua đã rất mạnh mẽ cậu biết không ? Cậu ấy đã mạnh lên rất nhiều. Có thể cậu còn thua cả cô ấy nếu cô ấy dùng tất cả sức mạnh của mình. Nhưng Sakura - chan vẫn rất cô đơn cậu biết không ? Mỗi khi đi chơi mà là dịp các cặp đôi đi chung với nhau thì Sakura - chan luôn chỉ có một mình. Khi nhìn những cặp đôi khác trong ngày Valentine hay đi ra ngoài thì cậu ấy có vẻ buồn. Tôi nghĩ rằng lúc đó, Sakura - chan lại nghĩ về cậu đó. Trong lúc cậu chưa về làng, có một thời gian, có thể nói rằng đó là một thời gian dài. Cô ấy đã làm thật nhiều, thật nhiều việc ở bệnh viện để quên đi nỗi buồn về cậu. - Naruto kể.

Sasuke im lặng không có cảm xúc gì nhưng tong lòng anh lại có một cảm giác rất lạ. Vui ? Không phải. Buồn ? Cũng không phải. Mà là ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng không có anh, Sakura đã buồn khổ như thế nào.

- Cô ấy luôn ép mình làm việc đến kiệt sức để không có thời gian nghĩ đến cậu. Thậm chí khi đã hết việc, cô ấy không nghỉ ngơi mà còn đến chỗ bà già Tsunade để lấy danh sách công việc ngày mai. Mãi sau khi chúng tôi khuyên bảo thì cô ấy đã không hành hạ mình nữa mà đã vươi tươi hơn được một chút. Cậu có hiểu được nỗi buồn của cô ấy không ? Cậu không thể hiểu những ngày tháng đó của Sakura - chan. Tuy có bạn bè, có những ninja, những shinobi ở bên cạnh, cô ấy luôn nghĩ về cậu. - Naruto tiếp tục kể.

Hinata chỉ im lặng lắng nghe. Vì cô biết cảm giác của Sakura. Cô cũng đã có một khoảng thời gian dài có cảm giác tương tự với Sakura. Cô luôn chờ đợi Naruto, chờ đến một ngày để có thể bày tỏ ình cảm mình chôn dấu bấy lâu với anh.

- Nếu như cậu có gặp Sakura - chan, cậu sẽ thấy được điểm khác biệt của Sakura bây giờ và Sakura của ngày xưa. Gặp cô ấy, cậu đừng có làm cho cô ấy khóc hay buồn nữa nếu không thì tôi sẽ băm cậu ra bằng Rasengan đó.

- Hn - Sasuke mãi mới lên tiếng.

------------------------------------------------------ End Flash Back ------------------------------------------------------------

- Em sợ anh lại bỏ em đi như hồi đó. - Sakura nức nở - Em sợ anh lại bỏ đi, để em ở lại. Em sợ điều đó lắm Sasuke - kun. Anh đừng bỏ đi nhé ! - Sakura khóc mãi. Bỗng nhiên Sasuke nhếch mép rồi cười khúc khích thành tiếng. Cô gái này đúng là ngốc, đại ngốc luôn. Anh đưa tay lên gạt những giọt thủy tinh trên gương mặt của cô.

- Ngốc ạ, anh sẽ không bỏ em nữa đâu. - Anh gõ trán cô như Itachi vẫn thường làm với anh hồi còn nhỏ.

- Thật sao Sasuke - kun ? - Sakura xoa cái trán zồ của mình ngước lên hỏi anh.

- Tất nhiên rồi. Cô gái của anh

- Em yêu anh, Sasuke - kun ! - Cô ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, tận hưởng mùi hương bạc hà nam tính thoang thoảng. Sasuke cũng vòng tay ôm lấy cô. Bỗng anh nâng cằm cô lên và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sớm. Lúc đầu Sakura cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mở đôi môi anh đào ra và vòng tay ôm lấy cổ anh. Hai người cứ tận hưởng khoảng khắc của riêng mình mà không để ý rằng có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

'Haruno Sakura, cô sẽ không hạnh phúc lâu đâu. Sasuke - kun là của tôi và không ai có quyền cướp anh ấy khỏi tôi' - Người đó nghĩ.


Mời mina đọc chap 6 này và cho mình Comment và Vote nha !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro