Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt anh là một tòa tháp, cao 12 tầng. Xung quanh tòa tháp chỉ là rừng rậm, âm u. Có khi còn nghe thấy tiếng tru của một con sói, 'nên vào hay ở lại'-Anh suy nghĩ. Rồi anh quyết định vào. Ở ngoài thì chết là 100% rồi, còn nếu chủ nhân của tòa tháp là người tốt thì anh có thể nhờ và hỏi họ, 'Đây là đâu'.

Anh đẩy cửa, đi vào, có 1 chiều không gian dài như vô tận, anh thở dài, lấy hơi, đi vào. Đi được nửa đường, anh cảm thấy vị máu tanh nồng, và xác chết la liệt 2 ven tường, cảm thấy chóng mặt. Nhìn kĩ nhưng xác chết này, hóa ra chúng lại là nửa người, nửa ngư. Vết thương trên người chúng, mỗi tên có 1 vết, vết đấm và dao. Những vết thương...người taọ ra nó có vẻ nguy hiểm phết. Toàn đánh vào chỗ hiểm, đỡ tốn sức. Cách chém và đấm rất giống nhau, người này đi có một mình thôi, hoặc trong đi theo nhóm, nhưng chỉ có 1 người có khả năng chiến đấu. Anh nhẹ nhàng bước đi, tránh cho người đi trước biết sự biện diện của mình, khuôn mặt không một thay đổi, không một cảm xúc.

Cuối con đường, có một cô gái tóc màu đào đang uống 1 chiếc lọ kì lạ, màu tím. Đôi mắt đang nhìn vào khoảng không, bộ quần áo đồng phục nhuốm máu. Người đã giết những kẻ kia là cô sao? Anh ngạc nhiên, khuôn mặt gần như không thay đổi. Anh lại gần, cô gái tóc hồng không hề hay biết.

Rồi cô hát, giọng hát mới trong làm sao, bài hát thật quen thuộc. Đó là bài háy cô và cậu hát khi còn nhỏ, khi mà cả hai lạc trong rừng. Một người đứng, nhìn người kia hát, người kia ngồi hát, đôi mắt nhắm lại. Hơi thở của hai người như hòa làm một, đều đều. Cảnh tượng đơn giản trong một không gian tối tăm hiu quạnh. Nhưng nó chứa cả một ý nghĩ sâu xa, một người muốn nó chìm xuống, một người lại muốn vớt nó lên.

Được khoảng 20', cô đứng dậy, đi tiếp. Đột nhiên quanh lại, thấy bóng người quen thuộc, cao lớn, lạnh lẽo. Cô nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên. Rồi cúi xuống, xoay người lại, đi tiếp, không quên hỏi 1 câu:

- Sao đến được đây?-Giọng cô trầm xuống, lạnh tanh.

-...

Anh không trả lời, cô thở dài, không chần chừ, đi tiếp. Anh hụt hẫng, khó chịu, gọi lại:

-Này!!!

Cô đứng lại, vẫn không hề nhìn Sasake, nói:

-Nguy hiểm...Đứng chờ ở đây...rồi sẽ giải thích...-Cô đi tiếp

Anh bực mình, khó chịu, Sakura cứ như đang ra lệnh cho anh vậy. Cố tình không nghe thấy, vẫn đi tiếp, còn nhanh hơn cả Sakura. Sakura chạy theo, gọi:

-Đứng lại!-Cặp lục bảo mở to, hét lớn.

Anh quay lại, nhìn về phía trước. Một thanh kiếm, với tốc độ cực nhanh, lao ra trước mặt anh.

PHỤT!!!

Máu, nhưng không phải máu của anh, mà là của cô, cô đỡ cho anh, thanh kiếm đâm vào tay cô.

-Đau...-Dù đau đến mấy, cô vẫn giữ khuôn mặt bình thản, miệng lí nhí.

Cố chiụ đựng, cô kéo Sasuke, nhảy ra xa. Anh ngạc nhiên, tại...sao, anh đã bỏ mặc cô, đuổi cô, nói ghét cô cơ mà, sao phải đỡ cho anh?

Dần dần, thủ thạm cầm thanh kiếm hiện lên, theo sau là 1 người y hệt, giống nhau hoàn toàn, nhưng 2 biểu cảm khác nhau, 1 người cười khoái chí, 1 người như sắp khóc đến nơi.

-Nee...nee-chan...Sao chị lại độc ác vậy.-Giọng người đi sau run run

-Chúng xâm phạm nơi này, phải chết, he he, nghe chúng đau đớn khóc thét chắc vui lắm nhỉ, ha ha ha.- Người đi trước cầm thanh kiếm, nhuốm máu, đôi môi cong lên, nguy hiểm.-Nào, bắt đầu thôi!

Mái tóc dài xanh da trời, hơi xoăn. Đôi mắt lam, sâu thẳm, làn da trắng hồng, có màu như của người bình thường, nhưng có thêm tai là giống người cá, bộ váy trắng muốt, dài. Trên vai áo có một vòng tròn mà pháp nhỏ, màu xanh, ở giữa có biểu tượng của Pisces, nhìn như huy hiệu vậy.

-Chào mừng tới tầng một của Zodiac!!! Chúng ta! PISCES! Sẽ tiêu diệt các ngươi-Hai chị em đồng thanh.

-Chúng là...-Sasuke lên tiếng, Sakura không phản ứng gì hết cả.

Cô im lặng, cô cần tập trung, cô chưa biết cách đánh của chúng phối hợp như thế nào, hay đánh lẻ? Tay bị thương, lại vác thêm tên Sasuke nữa. Đành bất lực, chờ chúng lên trước.

-Pis-chan~~~~~Chị~~sẽ lên trước,~~~em đánh từ dưới nhé~~~!!!-Cái giọng của pisces chị làm Sakura sợ.

Chưa kịp định thần, pc(pisces chị) lao tới trước Sakura, pe(pisces em) lẩn vào bóng tối, Sakura đỡ đòn của pc, cố nhìn, lắng nghe. Tong...tiếng nước chảy. Cô nhận ra điều gì đó, dồn charka, đấm pc mạnh hết sức, nhanh hết sức có thể, rồi nhảy lên. Không, không phải, bất chợt, nhìn sang Sasuke, linh cảm của cô đã đúng, nhưng mục tiêu không phải Sakura, mà là Sasuke. Chân của pe biến thành đuôi cá, dưới chân tạo thành 1 vũng nước, lún xuống. Dưới chân Sasuke lại hiện lên 1 vũng nước, pe tóm lấy chân anh, gọi to:

-Nee-chan, được rồi ạ....

Tốt lắm!-Pc nở 1 một nụ cười mãn nguyện, đứng thẳng lên, hóa ra, từ nãy pc giả vờ trúng đòn của Sakura, giả vờ đau.

Cô cố gắng đấm tiếp vào pc, nhưng không được, tay cô tê, đau lắm, cô nhớ ra tính chất nữa của pisces có thể thay đổi đặc điểm cơ thể của mình giống hệt các loại cá. Vậy cô đã trúng độc từ da của pc, da lại trơn, nên nguời đả thương là người chịu đau, người bị đánh chẳng hề sứt mẻ gì. Mà quan trọng hơn, Sasuke, sắp bị pc giết.

-Sasukeeeeeeeeeeeee!!!-Cô gọi to.

Sasuke mở to mắt, ngạc nhiên vì Sakura gọi mình, ngạc nhiên vì mình sắp chết, không biết đây là đâu, tại sao lại có những thứ này??? Cậu chấp nhận, thở dài, lại 1 lần nữa dao kề cổ, nhưng lần này sẽ chết.

Không có gì chạm vào cậu hết cả, rồ 1 giọng nói vang lên.

-Mới tầng đầu tiên đã bất lực rồi sao???-Cậu cười.

Sasuke ngạc nhiên thêm một lần nữa.

-Hinata....Naruto...-Sakura yếu ớt, hình như chất độc đã ngấm vào cô.

-Thật tình...bảo đi nhóm rồi không nghe.-Cậu cười to, mắt híp lại, vẻ mặt thường thấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro