Thế giới đó!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vậy là bắt đầu thêm 1 quãng thời gian vô vị....'-Sasuke lầm bầm, đi vào trường.

-Vẫn hơn nhà cậu chán! Cái nhà cũ kĩ từ hơn 100 năm trước đây xa lắc xa lơ ở trong rừng, đi đến đấy được nửa đường chắc tôi chết vì sợ quá.- Naruto hình như đã nghe thấy, nói với sasuke với bộ mặt phởn phơ.

-Hn.- Sasuke thản nhiên, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ lạ lùng. Nhưng điều Naruto nói có vẻ đúng, ở trong căn nhà đó mãi chắc cũng chết vì chán mất. Xung quanh toàn kẻ hầu người hạ, không có nổi 1 người thân thích. Thằng Naruto thì cũng chẳng bao giờ mò tới. Còn Sakura...chính cậu là người đã xua đuổi cô mà, mặc dù phòng có đối diện nhau, nhưng suốt 1 năm đó, không ai chạm mặt ai cả, không một lời nói, không một cử chỉ. Có vẻ như cậu đã cảm thấy nhớ cô mất rồi.

-Ê! Ê. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?- Cậu vỗ mặt Sasuke vài cái, mắt híp lại.

-Không phải việc của cậu.- Sasuke nói với chất giọng lạnh tanh, đi tiếp.

Naruto cười đểu, trêu Sasuke: -Nhớ Sakura hở? :v

Sasuke lườm Naruto, quả nhiên, Sasuke toàn bị bắt thóp, cũng đúng, từ nhỏ đến giờ hai bạn này chí cốt cực, toàn choảng nhau, chửi nhau, đập nhau như 1 quy luật phải có :v trung bình 5lần/ngày :v , Naruto vẫn nói chuyện với Sakura, hiểu quá khứ, nỗi đau mà cô đã phải chịu. Hình như Naruto và cô đang giấu 1 thứ gì đó. Naruto nhìn Sasuke, thở dài, đành đổi chủ đề vậy.

-Cậu học lớp nào, ngủ phòng nào? -Cậu cười, đôi mắt vẫn híp lại. (đây là trường nội chú, 1 phòng 2 người. Riêng hội học sinh sẽ ngủ riêng.)

-10-2. Phòng 12.

-Cùng phòng với tôi này!-Cậu cười-Tôi sẽ...khửa khửa :v.(yaoi: on)

Sasuke sợ xanh mặt, cậu quay đi, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn sợ -_-

-Tôi đùa mà :v , Sasuke iu dấu ~~~~(Tác giả: Phiền bạn Nar không gây war nhá)

Hôm nay không học, chỉ dọn và thu xếp hành lí vào trong phòng, sau khi dọn xong, học sinh có thể ra ngoài trong 30' .

.

Sau khi dọn xong, Sasuke ra ngoài mua thêm đồ dùng cá nhân với Naruto. Nhiều nữ sinh hét ầm hết lên, xì xào, bàn tán, chỉ trỏ tay về phía Naruto và Sasuke, còn có 1 số nữ sinh còn chạy ra tỏ tình với 2 chàng, nhưng nhẫn được chỉ là mấy cái xua tay và cái nhìn lạnh tanh. Sau đó, để phá vỡ im lặng, Naruto lên tiếng:

-Muốn biết hội trưởng hội học sinh là ai không?

-Kiểu gì ngày mai khai giảng là biết. - Giọng trầm vang lên.

-Không có đâu. Thư kí là người đại diện cho người đó.- Cậu cười.

-Vì?

-Từ bây giờ đến năm 3 có một cuộc thi: Thân phận của hội trưởng hội học sinh.

-...

-Những người biết được sẽ được vào hội học sinh, nhưng ...

-Tiếp đi...Sao nữa...

-Muốn vào được đó phải đi kèm với học lực, càng cao càng được chức vị cao, làm vậy để tăng tính học hỏi, rèn luyện và phát huy của học sinh.

-Vào đấy sẽ được gì?

-Học bổng, đãi ngộ đặc biệt, phòng riêng, đồng phục riêng,...

-Dài dòng quá, tôi không quan tâm, tôi tò mò muốn biết....

-Haruno Sakura.-Chưa hết câu, Naruto xen vào.

Sasuke ngạc nhiên, rồi cho qua, 'điều gì đến nó sẽ đến thôi, tò mò làm gì nữa'

.

.15' sau, sau khi mua đồ xong

-Vào kia ngồi nghỉ đi.-Naruto lên tiếng, tay chỉ vào quán cafe bên kia đường.

-Hn.

Tránh cho mấy đứa con gái chay đến, cậu chọn góc tối nhất, khuất nhất. Sau một hồi kiểm tra lại đồ và uống nước, Naruto xem giờ, nói:

-Tôi có việc rồi, về trước đi.

-Hn, có gì cứ gọi.

-À...ừ.

Sasuke đi về trường, được nửa đường, cậu nhìn thấy mái tóc hồng quen thuộc, không, không có gì quen thuộc cả, tóc mái xõa xuống, che hết trán, rõ nhất là đôi mắt lục bảo, nó không sáng lên nữa, mà lại rất vẩn đục. Mái tóc đã bị cắt ngắn đi. Sasuke giật mình, khuôn mặt lạnh lùng còn hơn cà cậu, mặt không chút cảm xúc. Sakura mà cậu từng biết đây sao?

Bỗng nhiên cô chạy, nhưng có vẻ cô vẫn chưa biết Sasuke đằng sau mình. Sasuke chạy theo, cố không để cho Sakura nhìn thấy.

.

.10' sau

Tại 1 nơi vắng vẻ, cậu nhìn thấy Sakura đi vào 1 lùm cây. Cậu chạy vào lùm cây đó, nhưng không thấy Sakura đâu, mà trước mắt anh là một lỗ đen nhỏ, không một chút suy nghĩ, cậu nhảy vào

.

.

Cái gì thế này?- Cậu hoảng hốt

Trước mặt cậu, một thế giới khác hiện ra









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro