Chap1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Woahahaha....-Dưới bóng cây sakura, 1 cậu bé khoảng 5, 6 tuổi cười đùa vui vẻ với người hầu của mình.

Cậu bé có đôi mắt màu đen láy, mái tóc màu đen hơi pha lam phất phơ trong gió, trông rất hợp với bộ kimono màu lam có thêu gia huy của tộc Uchiha, cậu đang rất háo hức. Thấy vậy, người hầu ngồi bên cạnh nói với cậu:

-Sasuke, sao hôm nay cậu vui vậy?

-Naomi-san, hôm nay tôi sẽ có 1 người bạn mới đấy, hình như cậu ấy trạc tuổi tôi!-Cậu bé đáp.

-Có phải là 1 cô bé sẽ đến ở cùng với chúng ta không?

-Ừm, hình như cậu ấy là họ hàng xa với tôi, bây giờ không còn ai thân thích nữa...

-Chắc cô bé phải cô đơn lắm nhỉ? Sasuke phải giúp đỡ bạn mới nhé!

-Ừm! Naomi-san cũng vậy nhé!

-Chắc chắn rồi!!!-Naomi vui vẻ đáp lại.

Naomi là người hầu từ nhỏ của Sasuke, lúc cậu đã có thể nhận biết được mọi vật xung quanh thì đã có cô ở bên cạnh rồi, cô hơn Sasuke chừng 10 tuổi, có 1 mái tóc dài, mượt màu hạt dẻ thường búi cao, hờ. Đôi mắt màu bầu trời luôn ánh lên dưới nhưng tia nắng vàng tươi. Cô là 1 người vui vẻ, hết lòng với mọi người. Sasuke rất yêu quý cô.

-

-

-10 phút sau....

Dưới bóng cây anh đào:

-Hai đứa làm quen với nhau đi!-Cha của Sasuke, Fugaku đáp. Rồi ông đi vào trong nhà.

-Chào cậu, mình là Uchiha Sasuke, cậu tên gì vậy?

Cô bé có mái tóc màu hồng, dài, hòa lẫn với màu của bóng cây anh đào, mặc bộ yukata mỏng màu đỏ. Đôi mắt màu lục bảo ánh lên:

-Chào...cậu, mình là Haruno Sakura. Xin...xin hãy giúp đỡ mình...*cúi*.

-Ừ, rất vui khi được làm quen với cậu!!!- Cậu nở 1 nụ cười, nó còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời

-Thật chứ?-Rồi cô cúi xuống, lí nhí:-Mình hay đem lại nhiều việc xui lắm....Những người mình yêu quý đều chết trước mặt mình nhưng không hiểu tại sao...

-Không sao đâu, Naomi-san nhỉ?-Cậu lưỡng lự, rồi trả lời rành mạch.

-Tất nhiên rồi-Naomi đáp.

-Cảm ơn mọi người!!!-Sakura cười rạng rỡ.

.

.

-Tớ thích mái tóc của cậu lắm...

.

.

.

.

.

4 năm sau....

Trên 1 cánh đồng hoa, khi 2 đứa trẻ đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây sau một cuộc chơi đùa mệt mỏi .......

-Sakura...-Cậu bé tóc đen nói.

-Sao vậy?

-Tớ...-cậu đỏ mặt đáp

-Sao thế?- Sakura cười làm cậu đỏ mặt hơn.

Chụt...Cậu hôn vào má Sakura...

-Sasuke-kun.....-Cô đỏ mặt

Cậu quay đi để tránh Sakura nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của cậu, nhưng Sakura nhìn thấy hết rồi. Cô cười, đáp:

-Tớ cũng thích cậu, Sasuke-kun!

-Hn.

Cậu nói 1 câu rất nhỏ, đủ để cậu nghe thấy:"Tớ cũng thích cậu..."

Những ngày yên bình ở nhà Uchiha vẫn diễn ra cho đến 1 ngày...

Vào đúng ngay 28/3 sinh nhật thứ 13 của Sakura, hàng loạt người hầu đều chết một cách bí ẩn...

-Sasuke...-Sakura nói.

-Cậu không sao chứ, vẫn còn tôi ở đây mà?- Naomi cười trừ, trong lòng rất đau buồn.

-Còn cha mẹ, Naomi, với Sakura mà! Không sao đâu.-Cậu cố gắng cười.

.

.

.Đúng ngày 28/3 năm sau.

Cha mẹ của Sasuke cũng chết 1 cách bí ẩn trong 1 lần đi xa.

Tại đám tang...

-Không sao chứ Sasuke?-Sakura lên tiếng.

-Ờ...Mà...cậu im lặng đi, tôi đang khó chịu đây!!!-Dường như cậu đã mất đi niềm tin vào Sakura.

-Cậu chủ...-Naomi lặng lẽ run lên, cô chưa bao giờ thấy Sasuke như vậy cả.

-Không sao đâu, Naomi-san, hãy ở bên tôi mãi nhé!-Sasuke cười.

.

.

.Nhưng sau đúng 1 năm, Naomi mất khi cứu Sasuke và Sakura trong 1 vụ cháy nhà lúc nửa đêm. Và...không ai rõ tại sao ngôi nhà mà 2 người ngủ trong đó lại bị cháy.

-Sasu....ke....-Cô khóc, cô cũng quý Naomi như Sasuke vậy.

-Cậu tránh xa tôi ra đi! Tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa...-Cậu nói nhỏ, nhưng đủ để cả hai nghe thấy.

Sakura giật mình, nhưng vẫn cố nói ra một câu:

-Tại sao...lại...?

-Cậu chưa hiểu à?!!! Từ khi về nhà này cậu toàn đem đến những điều xui xẻo mà thôi!!! Nếu cậu còn nói chuyện với tôi nữa thì có ngày tôi bị giết mất!!!! Cha mẹ tôi, rồi đến cả Naomi mà vẫn chưa đủ à???-Cậu thét lên.

-Ư...!!!-Cô lấy tay che miệng lại, cố không khóc nữa, lời nói của cậu như muốn cô chết ngay lập tức.

Rồi cô quay đi, nín khóc lại. Nói ra 1 cậu đủ để cô nghe thấy, giọng trầm xuống, không cảm xúc:

-Hiểu rồi...-Đáp lại 1 cậu cụt lủn.

.

.

.

.1 năm sau, tại trường Trung học Haido...



Đây là lần em viết fic, em cũng kém văn lắm nê mọi người đừng gạch đá ạ! *cúi*




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro