Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là đâu?- Sasuke đằng sau, đi theo Naruto và Sakura.

-Cứ từ từ rồi biết!-Naruto lại cười, có vẻ có cái gì hay lắm đây.

Đi qua 1 khu rừng rậm cực lớn, toàn cây là cây. Với những con thú hiếm, kì lạ trong 1 màu xanh tưởng chừng như vô tận. Đến giữa khu rừng....

-Uống cái lọ này vào....-Sakura đưa cho Sasuke 1 lọ nhỏ màu xanh da trời và cô uống 1 lọ giống hệt.

-Để làm gì?-Sasuke nhìn cái lọ, phải uống cái thứ nước màu sắc kì dị này sao? Lại còn cái lọ màu tím cậu thấy hôm trước khi Sakura uống nữa. Kiểu giống như cái lọ hồi HP và MP trong game vậy.

-Cứ uống đê!-Naruto vừa nói vừa uống 1 lọ.-Chẳng phải cậu đã uống khi vào nhà Sakura sao?

-Lúc nào?

-Tôi đã pha nó vào chai nước cậu uống, sợ cậu không uống cái lọ ấy mà.-Cái mặt ngây thơ vô số tội của Naruto khiến cho Sasuke muốn nhảy vào làm thịt cậu.-Nhà Sakura và nơi chúng ta sắp đến đều có 1 kết giới bảo vệ, vì số lượng dân nơi đây rất nhiều nên khó kiểm soát, phải có 1 vật trung gian(cái chai nước xanh ế) cộng với mật mã bảo vệ mới vào được.-Naruto giải thích.

Rồi cả 3 bước vào trong kết giới. Trước mắt Sasuke là 1 vương quốc to lớn, phát triển. Không thể tin được ở giữa khu rừng này lại có 1 vương quốc phồn thịnh thế này được. (Thành phố y chang Naruto ss2 nhá, e ngại nghĩ :v)

-Đây là Hỏa quốc. Trước đây, nơi này là 1 vương quốc hòa bình, to lớn và ai cũng đều biết, nhưng sau đấy vài trăm năm, do nằm giữa 4 vương quốc còn lại, nên Hỏa quốc bị chịu ảnh hưởng nặng từ chiến tranh của 4 vương quốc đó, ai cũng đều bị thiệt hại nhà cửa, mạng sống, thậm chí cả 1 làng đều bị cháy thành tro trong khi Hỏa Quốc không hề liên quan. Vì không muốn gây chiến với các nước còn lại, vì vậy người đứng đầu nơi đây- Hokage đã lập nên 1 kết giới để bảo vệ nơi này, cho dù chiến tranh có khốc liệt đến đâu, cũng không thể chạm được đến nơi bình yên này.

-Có vẻ cái ông Hokage đấy chỉ nghĩ đến vương quốc của mình thôi nhỉ?-Sasuke ngước lên trời, nói.

-Không, ông ấy đã tìm mọi cách để nắm lấy thứ hòa bình đó, nhưng chỉ được lâu lắm tầm chục năm thì chiến tranh lại dấy lên, vì vậy...

-Vì vậy... sao?-Sasuke không ngước nhìn bầu trời nữa, cúi xuống nhìn Naruto.

-VÌ VẬY, TÔI SẼ TRỞ THÀNH NINJA MẠNH NHẤT VÀ TRỞ THÀNH HOKAGE ĐỂ BẢO VỆ NƠI NÀY!!!!-Naruto hét lớn, nói với giọng quyết tâm. Có vẻ đây là 1 ước mơ khá khó khăn nhỉ?

Sasuke vẫn thắc mắc, tại sao 2 người đó có vẻ gắng bó với nơi này vậy? Không phải là gắn bó lâu năm mà nó cứ như nơi 2 người đó sinh ra vậy. Thấy vẻ mặt Sasuke như vậy, Sakura nhắm hờ mắt, nói với giọng nhỏ và trầm:

-Chúng tôi sinh ra... ở thế giới loạn lạc này, 1 thế giới không hề có hạnh phúc. Người chúng tôi yêu mến, đều bỏ mạng tại nơi này. Còn nhiều hơn nữa... nhưng tôi không nói được...

Sasuke lại ngạc nhiên thêm 1 lần nữa. Cậu còn hạnh phúc hơn họ chán, nhất là Naruto, không ai thân thích, sống trong chiến tranh, sinh tồn để giữ lấy mạng sống mà vẫn còn lạc quan đến vậy sao? Khi quay sang nhìn Sakura, cậu cũng cảm thấy có lỗi với cô...

-Ê... Đến nơi rồi... Tôi vào với cậu nhé Sasuke...-Naruto chỉ lên 1 căn phòng làm việc lớn.

-Tôi sẽ đi kiếm ít đồ dùng...-Sakura quay đi.

.

Phòng làm việc của Hokage:

-Vậy ra đây là lính mới à?-Stunade nghiêm giọng.

-Từ bây giờ tôi, Hinata và Sakura sẽ trông nom cậu ấy!-Naruto cười.

-Hai đứa quen nhau từ trước à?

-Vâng.-Rồi Naruto huých vào bụng Sasuke. Cậu nhận ra, cúi xuống chào.

-Rất vui được gặp bà, thưa Hokage.

Thấy cậu bé này cũng lễ phép, mà Naruto với nó hợp nhau phết đấy chứ! OK, duyệt!

-Từ nay cẩn thận nhé, tôi cho các cậu hạn 1 tuần, tuần sau bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ hôm trước, càn quét cái Zodiac, Rõ chưa?

-Rõ rồi bà già....-Naruto bễu cợt.

-Ngươi....

Naruto kéo Sasuke chạy đi, Sasuke hỏi:

-Sao lại phải chạy?

-Stunade dữ lắm, cậu mà cứ đứng ở đấy là nát xương như chơi!

Mặc dù chưa biết nhiều về Hokage lắm, nhưng cậu cũng cảm thấy thú vị phết ấy chứ.

-À này, tôi đi gọi Hanata, cậu đi tìm Sakura đi nhá! Đi thẳng, cuối đường rẽ trái là có 1 cửa hàng vật phẩm nhỏ nhỏ ý, cậu ấy hay đến đấy lắm!

-Hn.

Sau khi đi được 1 đoạn, Naruto cười:

-He he. (các senpai cứ tưởng tượng nó nham hiểm hết cỡ vào :v.)

.

Đến nơi, Sasuke thấy Sakura đi ra từ 1 cửa hàng. Cậu gọi:

-Này.

Bất chợt, đang mơ mơ màng màng, Sakura nghe thấy, đi ra chỗ Sasuke. Cô nhìn cậu, 2 ánh mắt giao nhau nhưng không ai nói gì. Rồi cùi xuống, đi tiếp. Tay cô cầm 1 quyển sách nhỏ, bìa hồng, vừa đi vừa đọc.

Đã đi được 15 phút rồi, nhưng cả 2 vẫn không hề nói chuyện với nhau, Sasuke ậm ừ rồi nói:

-Bây giờ làm gì đầu tiên?

Dừng lại khoảng 3s, cô nói:

-Mua những gì cậu cần.- Cô vẫn cầm đọc quyển sách.

.

.

.

.Đã xế chiều, 2 người đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết.

-Này...-Cậu con trai cao lớn gọi, cậu định trao đổi về buổi luyện tập ngày mai.

-....

-Này...

-....

Không trả lời, cậu bực mình, kéo tay Sakura, cô quay mặt lại.

Hoàng hôn khiến cho bầu trời đỏ rực lửa, và với bầu không khí trong lành này, ta vẫn nhìn thấy được cả trăng và sao cuối chân trời, trong nền màu lam tím. 2 màu đỏ-mạnh mẽ, và tím-dịu dàng, hòa lẫn vào nhau.

Dưới nên trời ấy, đôi mắt của Sakura sáng lên, lấp lánh dưới mái tóc màu đào óng ả. Cô vẫn cầm đọc quyển sách, cô cười, khi ngẩng mặt lên, cô vẫn cười, cô đã quên mất sự hiện diện của Sasuke.

Rồi cô giật mình, đôi mắt mở to. Quay đi, mặt đỏ như cà chua.

Cậu nhìn thấy, lâu rồi Sakura không cười, cậu cũng đỏ mặt, nhưng không nhiều như Sakura. Cô không còn cười như trước nữa rồi, gần như không ai nhìn thấy cả, đôi môi vẫn mím chặt, mép chỉ hơi nhếch lên, vậy cũng dễ thương phết đấy chứ... Cô lấy lại bình tĩnh, và nhận ra hình như Sasuke đã gọi cô.

-Có việc gì?-Cô không dám nhìn Sasuke.

Cậu nghiêng đầu, hơi cười. Đưa tay lên, xoa đầu Sakura. Bàn tay to lớn của cậu gần như che hết đầu cô.

-Cảm ơn vì việc hôm nay....Và chuyện... năm trước nữa...-Cậu ngại ngùng.

Cô cũng cảm thấy dễ chịu, nhưng vì xấu hổ, quay mặt đi.

-Mai luyện tập cấp tốc đấy....-Khuôn mặt trái xoan đỏ chót, 2 hàng mi rủ xuống, đôi môi hồng mấp máy. Ôm cuốn tiểu thuyết lãng mạng trước ngực.

-Đúng là dễ thương đến chết người mà....-Sasuke nhìn Sakura, môi mấp máy, tay vuốt nhẹ mái tóc màu đào.

.

.

'Thế không trao đổi gì về luyện tập à, nói gì có 1 câu z -_-....'-Tác giả :v.-'Thôi hết chap cho nó lành :3'.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro