Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời....

-Nếu được, thử dùng kiếm đi...

-Hả?

-Dồn charka vào thanh kiếm đi, cậu giỏi kiếm mà...-Sakura ngồi ở trên cành cây, xem lại kế hoạch tổ chức lễ hội sắp tới.

-Hn.

-Này....-Cô ném thanh kiếm lại chỗ Sasuke.

-Hả?- Thanh kiếm của anh đây mà, cô lấy từ lúc nào vậy!? Xem ra... anh còn phải học hỏi nhiều.

-Bây giờ thì luyện tập bài đầu tiên.-Sakura vẫn chăm chăm và đống giấy trên tay.- Chém cái cây này đi.- Cô chỉ cái cây mà cô đang ngồi trên nó.

Anh nhếch mép cười, cô bảo anh chém cái cây ư, cái thân cây bé tí như thế này thì chẳng cần dùng charka gì gì đó anh cũng chém đổ được.-Cẩn thận kẻo ngã chết đấy.-Anh đắc thắng.

Nói chung là làm cho nó được in 1 vết chém....-Sakura nãy giờ không thay đổi gì.

.

.

-Ruỳnh....

-Ruỳnh.....

.

Nó vẫn không đổ, đến cả 1 vết xước nhỏ cũng không có.

Sakura vẫn xem đống kế hoạch trên tay, không hề chú ý tới Sasuke.

Sau cả trăm chục lần thử đi, thử lại, anh đành bó tay. Rồi thì dùng thử Charka vậy. Anh cố gắng tập trung. Nhắm mắt lại.....

Xào.....xạc..........

Xung quanh chỉ ngh được tiếng gió thổi.........

Rồi....Anh mở mắt. VỤT............. Thanh kiếm của anh chém ngang thân cây. Một vết xước nhỏ in lên thân.

-Hả?-Anh dồn hết sức lực mà anh có vào thanh kiếm, mà chỉ được như thế này sao? Giờ người Sasuke có vẻ đã thấm mệt.

-Hoàn thành.... Đã qua bài kiểm tra.

-....

-Cậu là người đầu tiên đạt bài kiểm tra của tôi.

-.... -Sasuke ngạc nhiên, đầu tiên sao?

-Điểm mạnh của tôi là duy trì, điều khiển, và vận dụng Charka. Nghe có vẻ dễ nhưng nếu không tập trung là chết như chơi đấy. Tôi đã vận dụng, truyền Charka vào thân cây để bảo vệ nó.

-Thế của tôi là....

-Mỗi người có 1 điểm mạnh khác nhau. Rồi sẽ tìm ra thôi..... -Sakura đóng đống kế hoạch lại, nhảy ra khỏi cây.-Vào đây.......

-.... -Anh đi sau, vẫn không nói gì. Trước khi đi, Sasuke tra thanh kiếm vào vỏ.

-Đây..... -Sakura nói, đưa cho Sasuke 1 đống đồ.- Đây là 10 loại nước có đặc tính khác nhau- Sasuke cầm cái túi mà Sakura đưa cho, bên trong là nhưng lọ nước đủ màu sắc.

-Đây là 10 cuộn Teleport, mỗi cuộn dùng được 1 lần, tùy thuộc vào sức mạnh của người dùng và có thể đi xa được đến đâu.

-Và đây. -Cô đưa cho cậu 1 chiếc chìa khóa nhỏ, bằng vàng. Trông rất đơn giản, nhưng chú ý nhất là cái móc nhỏ hình con mèo màu xanh đen móc ở chìa khóa.

"Cái... cái... gì đây??? Sao dễ thương vậy???"

-Sao?- Sakura nhìn.

Cậu ngạc nhiên, chỉ tay vào cái móc.

-Muốn tôi thành con gái hả, sao đưa cho tôi thứ này...

Sakura biết rõ, nhìn Sasuke, rồi quay lưng lại, bơ.

-Cái chìa khóa này giúp kết nối với thế giới bên kia...

-Này!!! -Sasuke tức, tại sao 1 người đẹp trai, lạnh lùng, phong độ như vậy lại phải đeo cái móc chìa khóa hình mèo nhỏ nhỏ dễ thương kia cơ chứ???

-Tưởng cậu nói về cái chìa khóa..... -Sakura mặt vẫn không chút thay đổi, nói 1 cách lạnh lùng, nhưng cũng đủ để trêu ngươi Sasuke.

-Cậu...... Tôi nói về cái móc...... -Sasuke gầm gừ, tức điên.

-Thế còn hình cánh hoa anh đào, màu hồng và hình gấu teddy, chọn cái nào?

-Nhớ.....đấy........-Cậu lườm Sakura.

-Nếu tháo ra là cái phòng cậu bị san bằng đấy, nhà không có ghế Sofa hay gì đó để nằm đâu....... -Sakura lườm lại Sasuke, ánh mắt hình viên đạn, keo này Sasuke đành lép vế.

Cậu nhìn cái chìa khóa.... Sao Sakura lúc nào cũng vô cảm, hay với lườm người khác vậy? Không cười nổi 1 lần sao???-Cậu nghĩ. Cũng chẳng khác gì cậu nói chính cậu.

-Chờ, còn 1 việc nữa........ -Sakura đi ra khỏi phòng. Được vài bước, cô giơ chìa khóa của cô lên xem, đỏ mặt. Chiếc chìa khóa có móc giống hệt với của Sasuke, và ở dưới móc thêm 1 móc khác nữa: Cánh hoa anh đào nhỏ có chữ "S" màu xanh.

Sasuke chờ ở phòng, vẫn nhìn cái móc...

"Trông cũng không tệ nhỉ?"

.

.

.1 lúc sau, Sakura quay lại.

-Đây là lịch làm việc của cậu.....

-Hnn....- Cậu cầm tờ lịch làm việc, trông cũng không quan tâm lắm. Vì vốn dĩ cái trò sinh tử ở thế giới kia chỉ để cho cậu đỡ chán. Đến cả việc cái thế giới sắp bị phá hủy cậu còn chẳng quan tâm lắm, nói gì đến tờ lịch này....

Thấy Sasuke còn chẳng quan tâm, đọc được khoảng 1 nửa thì đã thôi, Sakura giận:

-Đọc tử tế đi...

Cậu nhìn Sakura, rồi lại nhìn tờ lịch:

-Việc gì phải bày vẽ thế, mục đích tôi tới đó chỉ để cho vui thôi....- Cậu lạnh lùng.

Sakura giận hơn. Việc sống còn của cả trái đất mà cậu có thể bỏ mặc vậy sao?

Đã giúp như vậy rồi mà còn nói thế. Giỏi làm tổn thương nhỉ? Sakura không nói gì, viết cái gì đó vào 1 tờ giấy rồi gửi nó đi, giơ chiếc chìa khóa ra, mở 1 cánh cổng nhỏ rồi cô nhảy vào, cô vẫn không quay lại nhìn Sasuke, ném cho 1 câu:

-Dạo này mệt. Tôi luyện tập chút...

Sasuke không thay đổi 1 chút gì cả. Cô nhảy vào, biến mất.

.

.

.

.Cậu chỉ tập luyện 1 tí cho qua chuyện....

.

.

.

.10 ngày sau.... Tại phòng ngủ nội trú của Naruto và Sasuke tại trường.

-Này! Cậu nói đi mau! Tên Teme kia!!!-Naruto nhảy ra trước mặt Sasuke, làm cậu giật mình.

-Sao...? -Cậu khó chịu, lườm Naruto.

-Sao hơn 1 tuần rồi mà Sakura vẫn không chịu quay về hả???

-Sao tôi biết...

-Cậu....-Naruto lườm Sasuke, nhưng Sasuke vẫn thản nhiên như không.-Cô ấy có bao giờ đi quá 3 ngày mà không nói gì đâu....

Sasuke vẫn nhớ chuyện hôm đó. 1 bầu không khí yên lặng nổi lên, xung quanh tĩnh mịch không chút tiếng động, không ai nhìn ai.

.10h27

.

.

.

.10h28

.

.

.

.10h29

.

.

.

.

.Cộc...cộc...

Cả 2 giật mình. Rồi định thần lại, Naruto thở dài, đứng dậy và đi ra mở cửa phòng.

-Ơ...Hina.......

-Nguy.... rồi... Naruto...-ku...kun- Chưa để Naruto nói hết câu thì Hinta vội vã xen vào, hốt hoảng.

-Sao.... Vào đây đi.... có ai nhìn thấy thì nguy.- Naruto nói khẽ, kéo Hinata vào phòng.

-Sakura....hình như cô ấy đang gặp nguy hiểm....-Hinata nói nhanh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro