Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tỉnh dậy...tỉnh dậy đi nào Sakura...-Một lời nói vang lên trong tiềm thức của Sakura...

-Hả?? A..ai đó?

-Hãy mau tỉnh dậy đi nào! Chưa đến lúc em phải đi đâu...

-A..a..nh...

-Đúng rồi đó,tỉnh dậy nào...

-A...nh...SASORIII...Chờ em với!! Đừng bỏ em lại một mình...Em sợ lắm...em sợ cái thế giới lạnh lẽo này lắm...anh cho em...ở lại với anh đi....-Vừa nói,Sakura mếu máo

Một bóng đen hiện ra...Đó là một người con trai với mái tóc lãng tử. Đôi mắt màu mã não giống Sasuke nhưng...nó có một chút gì đó ấm áp hơn.


*Flashback*

-Sasoriii!! Dẫn em đến công viên đi mà!!

-Không được...

Tại một khu vườn với tuyết trắng bao phủ,có hai đứa trẻ. Một đứa lớn hơn...khoảng mười tuổi với mái tóc đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng và khuôn mặt trắng trẻo,thật đáng yêu. Bé còn lại trông có vẻ bé hơn,chắc là tầm năm tuổi chăng? Cô bé này có một mái tóc hồng cũng khá nổi bật. Chính là Sakura và Sasori hồi nhỏ sao?

-Đi mà!!

-Đi đâu?

-Tới công viên!!!

-Phu nhân không cho phép thì tôi không được đưa tiểu thư đến đó!

-Không sao đâu,em...em sẽ nghe mẹ mắng thay cho anh...nha?

-Thật là...không được đâu-Cậu bé phì cười.

-Nhanh nào!!!-Sakura kéo tay Sasori chạy về phía cổng

-Thôi được rồi.

Cuối cùng,cậu vẫn phải chịu thua với cái bản mặt trẻ con đó. Cả hai cùng nhau tới công viên Tokaido. Khi đến đó,Sakura chạy khắp nơi,chơi ném bóng tuyết và...'Bộp'

-HAHAHA!!Ném trúng anh Sasori rồi!!Anh thua rồi nhé!!

-Không chơi nữa.

-Ơ kìa...Anh Sasori!!

Cậu quay đi. Tránh nhìn thấy khuôn mặt dễ thương với đôi mắt long lanh như hai giọt nước. Nhưng...một bàn tay nhỏ bé đã kịp níu giữ Sasori lại.

-E...em xin lỗi...xin lỗi mà..Sasori...

-Rồi rồi,đi về thôi.

#Sasori P.O.V#

Chơi với Sakura được 4 năm rồi...Khuôn mặt của em...thật xinh đẹp và thánh thiện. Em,một con người xuất thân cao quý còn tôi chỉ là một thằng nhóc không cha,không mẹ...xuất thân nghèo hèn.Tôi biết rằng cha mẹ em sẽ không bao giờ cho phép em yêu tôi. Nhưng nhìn em như vậy,tôi lại không nỡ rời xa em. Phải chăng nghèo là một cái tội? Không được yêu thương. Không được giúp đỡ. Cả thế giới chà đạp lên những con người như tôi. Liệu em có yêu tôi? Haha..tôi biết rằng tình cảm đó chỉ là thứ tình cảm trẻ con nhưng...thực sự tôi rất tò mò rằng em thích ai.Nghĩ là làm...tôi lập tức hỏi em...

#End P.O.V#

-Sakura...

-Hửm?-Cô nhóc ngoái đầu lại

-Em..em..thích ai vậy?

-Thích ai sao?Sakura hông nói!

-Sao lại không nói?

-Hông nói,hông nói..lêu lêu..

-Vậy tôi sẽ giận tiểu thư đó!

-A...a...được rồi...người..mà em thích là Sasori nii-san..

-Là tôi sao?

Không nói gì..cô bé quay đi. Vừa hát vừa nhảy chân sáo. Cho đến khi Sakura băng qua đường...một chiếc xe vượt đèn đỏ,phóng nhanh về phía cô.

-Tiểu thư!Cẩn thận!!

Cô bị đẩy văng qua bên kia đường...cô không sao. Nhưng còn Sasori,anh ấy đẩu rồi?

-Sasori nii-san,anh đâu rồi?

-...

-Sasori,em sợ lắm,đừng dọa em mà...

Sasori nằm đó,bất động. Mọi người qua đường đều chạy lại giúp đỡ. Xe cứu thương cũng đã đến nhưng liệu anh ấy có ở lại với Sakura không?Bỗng,cô choàng tỉnh dậy.Một lần nữa,xung quanh cô lại bao phủ bởi một thứ màu trắng khó chịu.

-SASORI!!!


To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro