Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sakura! Con sao thế-Bà Mizuki hốt hoảng chạy vào.

-M..MẸ...HUHUHU...-Sakura ôm chầm lấy bà Mizuki

-Có mẹ đây rồi...không sao đâu...

-Mẹ ơi...a..anh Sasori...

-Hả...?

-Con vừa gặp anh Sasori...anh...ấy nói rằng chưa đến lúc con phải đi...

-Đúng rồi...con còn phải báo hiếu với ta và cha con nữa mà...-Bà Mizuki vỗ về cô con gái bé bỏng.

Cứ thế, bà Haruno vẫn ôm đứa Sakura,còn cô,những giọt lệ vẫn lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Ngay sau đó, Deidara cùng Kizashi chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng hai người phụ nữ của đời mình đều đau khổ, ông thề rằng,kiếp này ông phải trả nợ cho đứa con gái yêu dấu. Rút điện thoại ra,ông kêu tài xế đến trước cổng bệnh viện. Còn Sasuke,anh vẫn luẩn quẩn trong bệnh viện với mong muốn tìm được Sakura. Ngay khi nhìn thấy ông Kizashi bước ra từ phòng hồi sức VIP,điều mà anh nghĩ tới đầu tiên đó là Cô. Chắc chắn cô đang ở trong đó. "Sakura! Anh tìm được em rồi!".

-Được rồi...mẹ và Deidara sẽ về nhà lấy chút quần áo cho con.

-V..vâng.

Nói xong,bà cùng Deidara nhanh chóng ra ngoài và về nhà. Chờ mọi người đi hết, Sasuke mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Sakura kia rồi! Cô ấy kia rồi! Ngay trước mắt anh! Cô ấy đang ở đây. Đây là thực hay là mơ?

-Ai đó-Sakura quay phắt lại.

-Là...là anh!

Nhận ra giọng nói khàn khàn ,đó chính là Sasuke. Tại sao anh ta lại ở đây? Kẻ đã làm cô tan nát cõi lòng. Anh ta...anh ta đang làm gì ở đây?Kẻ bội bạc đó!! 

-Sasuke?? Đồ...đồ tồi! Biến đi cho khuất mắt tôi- Vừa nói,cô vừa ném tất cả mọi thứ trong tầm tay mình về phía anh.

-Sakura! Nghe anh nói!

-Biến đi! Anh còn gọi được tên tôi sao? Tôi ghê tởm anh.

-Sakura...

-Anh nghe thấy không? Tôi ghê tởm cái cách anh gọi tên tôi. Tôi ghê tởm mọi thứ của anh.

-Dừng trò ngu ngốc này đi Sakura!

-Cái vòng tay ngu ngốc này! Tôi trả lại cho anh đó! Biến đi!-Cởi vòng tay ra,cô quăng nó xuống sàn nhà lạnh ngắt.

-...-Không nói gì,anh chỉ lại gần bên cô và ôm cô vào lòng.

-Thả tôi ra! Thả ra!!Đồ biến thái! Biến đi! BIẾN ĐI!

Sakura liên tục đấm thùm thụp vào lưng anh nhưng anh vẫn không hề buông cô ra. Cô càng giẫy giụa,phản kháng bao nhiêu thì anh càng ôm cô chặt bấy nhiêu.

-Tôi đã nói là em không được tháo nó ra cơ mà! Em thuộc về tôi! 

-Anh ảo tưởng sao? Tôi không yêu anh! 

-Anh biết...anh biết rằng anh đã làm cho em phải đau khổ...Anh xin lỗi!

-Biết vậy là tốt đấy! Nhưng anh chỉ biết xin lỗi thì có ích gì? Những vết thương anh gây ra cho tôi không bao giờ có thể chữa lành. Khi mà tôi nghĩ đến cảnh anh và cô ta.......Tôi...tôi thấy rất đau...ở chỗ này,anh có biết không? Trái tim tôi...nó đã bị anh xé tan,nó đã bị anh làm rỉ máu,nó đã...nó đã...hức hức...

-Anh xin lỗi Sakura!-Nói rồi,anh đặt lên môi cô một nụ hôn...

-Ư..ưm

Nhắm mắt. Sakura cố gắng cảm nhận vị ngọt ở đôi môi của anh...nhưng...nó đã không còn giành cho cô nữa rồi. Cảnh tượng Sasuke và Misako hôn nhau cứ hiện ra trước mắt cô. Đôi môi ấy,đôi môi ấy khiến cô cảm thấy vô vọng? Vô vọng sao? Cảm xúc bây giờ của cô thật hỗn loạn. Tha thứ hay không tha thứ? Hàn gắn hay rũ bỏ? Trả thù hay sống tiếp? Mục đích của cô là gì? Cô đang muốn gì? Muốn gì ư? Bây giờ,chính Sakura còn không biết cô đang muốn gì. 

-Xin lỗi em...

-Sasuke...

-Hãy cho tôi một cơ hội thứ hai!

-E..em

-Tôi xin em...

Không nói gì,Sakura chỉ khẽ gật đầu,nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi.

-Cản ơn em...

-Vì...vì chuyện gì?

-Vì tất cả!



Bai bai!Thế là Anh Sặc và chị Đào đã hàn thuyên rồi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro