Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 'Cạch...'-Có tiếng cửa mở. Đó là...mẹ và Deidara. Ô mai ghớt!! Thôi thế là xong rồi? Họ đang về nhà lấy đồ cho cô mà. Thế quái nào? Họ đi với tốc độ ánh sáng sao? 

-Sakura...Aanh mang Anmitsu cho em này!

Ngay lúc này,đôi trẻ của chúng ta vẫn đang ôm nhau? Ồ không! Đang hôn! Là hôn đó!

-Sakur...a-Deidara dừng lại- Thằng khốn! Bỏ em gái của tao ra!

Lúc đó,Sasuke mới vội buông Sakura ra.

-Nii-san à!

-Sakura! Con có sao không? Thằng đó đã làm gì con?

-Mẹ à...

Ngay lập tức, Deidara xông lên, đấm thẳng vào mặt Sasuke.

-Cái này là vì đã làm cho em tao bị tổn thương!

Sau cú đó,Sasuke loạng choạng đứng dậy,lấy tay quệt máu. Một cú đấm khác lại lao đến.

-Còn cái này là vì đã khiến cho em tao phải nhập viên.Và cái này là vì đã khiến cho mẹ tao phải khóc.

Phát cuối cùng,tiến thẳng đến chỗ anh. Mạnh,quả thực rất mạnh. 

-Nii-san dừng lại đi!-Sakura chạy ra can ngăn.

-Sakura! Thằng đó nó đã khiến em phải khổ như thế nào em biết không? Là một người anh trai, anh phải trả thù cho em.

-Em không cần! Tụi em đã làm lành rồi! Sasuke-kun là bạn trai của em!

-Sakura!Dừng trò trẻ con đó lại đi!-Bà Mizuki lên tiếng

-Mẹ à...

-Chúng ta sẽ nói chuyện đó ở nhà! Còn cậu,hãy về đi! Fugaku đang tìm cậu đó!

-Tao sẽ tính sổ với mày sau!

Dù không muốn nhưng Sasuke vẫn phải ra về thôi. Gia đình của Sakura hung dữ quá mà...


Tại thời điểm đó,công ty Izanami...

-Tadashi! 

-Ô! Ông Kizashi!Mời ông theo tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện ở phòng dành cho khách Vip.

Và rồi hai người họ bước vào phòng...

-Mời ngồi!

-Tadashi!

-Ô hô hô!! Có chuyện gì sao?

-Đứa con gái của ông...

-À! Ý ông là Misako sao? Tôi biết ông định làm gì rồi nha! Tôi thấy Misako và Deidara cũng hợp nhau lắm đó,tuy rằng tụi nó chưa có nói chuyện nhiều với nhau nhưng mà...lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ý mà hahahaha!!!

-Câm ngay!! 

-Kizashi...ông không có quyền bảo tôi phải câm! Đây là công ty của tôi! Nếu không có chuyện gì quan trọng thì mời ông đi cho!

-Nói cho ông biết! Đứa con gái hư hỗn của ông có cho tôi cũng chẳng thèm cưới cho con trai tôi! Ông biết nó đã làm gì với Sakura không? Chưa biết chứ gì? Đây! Xem đi!-Nói rồi Kizashi ném vào mặt vị chủ tịch công ty Izanami một cuộn băng.

-Đây...đây là gì?

-Tự xem và suy ngẫm đi! Còn ông nghĩ đây là công ty của ông sao? Lầm to rồi! Tôi sẽ rút hết cổ phần của tôi trong công ty này. Hãy về nhà và dạy dỗ lại con đi!

-.......

Bước ra cửa với vẻ mặt nghiêm nghị và để lại một con người đang há hốc mồm vì không tin được . Nhưng đó là sự thật. Nó vẫn luôn là sự thật. Và ngài chủ tịch Haruno còn đang bày mưu tính kế để trả thù IZANAMI MISAKO. Cái tên đó cứ luẩn quẩn trong đầu ông. Nhất định phải trả thù. Ngay sau đó,ông lên xe và phóng nhanh về công ty.

-Sakura! Em mau giải thích toàn bộ sự việc đi!

-Em không muốn!! Em mệt rồi! Mọi người về đi!

-Nói đi Sakura!

-Em mệt rồi mà!!E..e..m

-Được rồi!! Về thôi Deidara!

-Nhưng mẹ à....

-Đi về!!

Và cả hai người cũng đi về nốt. Một lần nữa,cô bị bỏ lại giữa căn phòng hiu quạnh. Không có ai. Chỉ có cô. Sakura lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó,có những con người hạnh phúc. Tuy nhiên cũng có những con người bất hạnh...giống cô chăng? Những ánh đèn lung linh hòa vào màn đêm lạnh lẽo. Tiếng xe cộ,tiếng nói cười, tiếng âm nhạc ở các cửa hàng,... như át đi tiếng lá xào xạc nhưng tiếng kêu của máy trợ tim phòng bên...Bạn không tin rằng Sakura có thể nghe thấy những âm thanh với âm lượng thấp đó sao? Ồ không,cô ấy nghe thấy,rất rõ là đằng khác. Vì chỉ khi con người ta ở trạng thái thanh thản thì mới có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ bé đó. Gía như cô không yêu anh. Gía như cô không gặp anh thì bây giờ sẽ không phải chịu khổ đau như thế này và...anh Sasori sẽ không...sẽ không phải nhìn thấy những giọt nước mắt của cô .

-Giờ này mà em vẫn thức sao?

-Sasuke-kun...Anh làm gì ở đây?-

-Đến thăm em.

-Hn

-Em bắt chước câu nói của tôi sao?

-Có lẽ vậy...-Sakura khẽ nhún vai

-E..em vẫn giận tôi sao??

-Không...

-Vậy thì hãy nhìn vào mắt tôi!

-E...em mệt rồi! Anh hãy về đi!

Vẫn là câu nói đó. Vẫn là "em mệt rồi". Câu nói đó có thể giúp cô trốn tránh được mọi việc sao? Không đâu! Rồi một ngày cô sẽ phải đối mặt với mọi chuyện,mọi người,... 

-Trả lời tôi đi! Nhìn vào mắt tôi đi!!

Sasuke gắt lên. Anh nhấn mạnh từng chữ. Anh không muốn nghe câu nói đó! Cái mà anh muốn nghe chính là câu trả lời. Câu trả lời từ chính khuôn miệng kia thốt ra. Vậy mà tại sao cô không trả lời? Tại sao lại phớt lờ anh? Tại sao lại bảo anh đi về? 

-Em hận tôi sao?

-Em đã nói l...-Nhanh như cắt,Sasuke ôm Sakura vào lòng.

-Dù em có hận tôi,có ghét bỏ tôi hay là muốn giết tôi đi nữa thì tôi vẫn sẽ yêu em. Tôi đã từng nói là sẽ yêu em cho dù có chuyện gì xảy ra mà! Tôi đã nói là sẽ yêu em cho dù em có già đi và không còn xinh đẹp nữa! Tại sao? Tại sao? Em không nhớ câu nói đó của tôi sao?Hay là em cố tình phớt lờ tôi? Tôi muốn nghe câu trả lời của em!Lúc trước em còn cười nói với tôi mà? Nụ cười đó đâu rồi? Sakura của ngày hôm qua đâu rồi? 

-.....

-Trả lời tôi đi! Đừng im lặng nữa!

-Em đã nói là mệt rồi,anh hãy về đi!!!

-Tôi sẽ không đi đâu hết nếu em không trả lời câu hỏi của tôi.

-Em không ghét anh,em không hận anh! Trái lại,em yêu anh rất nhiều! Chính vì thế mà em ghen! Em ghen  khi cô ta hôn anh! Em ghen ghi cô ta ôm anh! Em ghen khi anh chăm sóc cô ta! Người đó là em!

-Sakura...

-Em trả lời rồi đó! Anh hài lòng chưa? Giờ thì về đi!

-Tôi sẽ ở đây với em!

-Sasuke-ku...

Chưa kịp nói gì,Sasuke đã kéo Sakura xuống,luồn tay qua eo cô và thả mình vào giấc ngủ.Khuôn mặt của anh. Mái tóc của anh. Đôi mắt,khuôn miệng,vầng trán,giọng nói,... Cô yêu những thứ đó và tất nhiên là cô cũng yêu cả chủ nhân của chúng.

-Ngủ ngon,Sasuke-kun...



Bái bai!! Mýt ngủ đây!! Muộn mà vẫn cố gắng up chap. Chap này bù cho các chap trước ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro