Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Renggg.....rengggg', không phải thứ gì khác. Đó chính là chuông báo thức của Sakura. Chợt nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật và tất nhiên Chủ Nhật là cái này cô dẫn bọn bạn hám ăn kia đi chơi. Sakura bật dậy,vươn vai và bước nhanh vào nhà vệ sinh để làm VSCN. Sau đó, cô gái bé nhỏ của chúng ta đang trước tủ quần áo,phân vân vì không biết nên mặc cái gì. Loanh quanh luẩn quẩn một lúc Sakura mới quyết định được nên mặc cái gì. Một cái áo phông trắng cùng với quần soóc yếm bò. Đi kèm với chúng chính là đôi giày Converse màu đen đắt tiền.Chà! Quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Xoay mình trước gương vài lần : 

-Hừm,được đấy!

Bước lại bàn trang điểm, Cô lấy cây son bóng hương cherry tô nhẹ lên môi.Khéo léo kẻ một đường eyeline. Khuôn mặt cô bây giờ trông thật sắc sảo. Mái tóc hàng ngày được xõa xuống nhưng hôm nay thì lại được Sakura tết theo kiểu xương cá. Xong xuôi, Cô khoác một cái ba lô dây rút cũng màu đen nốt rồi leo tót lên xe.

-Bác Shin đưa cháu đến khu giải trí Starland nhé!

-Vâng!

-Bác Shin nè!

-Dạ?

-Bác đừng vâng vâng, dạ dạ khi nói chuyện với cháu nữa,dù gì cháu cũng ít tuổi hơn bác.

-Vâng.

-Bác Shinnnn!

-Hahaha!Được rồi,Starland thẳng tiến!

-Let's goooo!!!

Chiếc xe limosine bắt đầu chuyển bánh.Và khoảng tầm 20 phút sau, một bóng dáng nhỏ bé đứng trước cổng công viên giải trí Starland 'khổng lồ' .

-Sakura-channn!-Lại là tên ngốc tóc vàng đó.

-Tớ đến đ...Ể? Sao cái tên tảng băng này lại ở đây???

-À!Là tớ đã mời cậu ta.Phải không Sasuke?

-Hn.

-Tớ đâu có kêu cậu mời cậu ta!Baka!

Ngay lập tức,một nắm đấm giáng thẳng vào đầu Naruto.Cậu ta ôm đầu vừa chạy vừa la oai oái.

-Nè,tôi không có trả tiền cho anh đâu,tự lo đi!

-Tôi không khiến cô trả tiền cho tôi.

-Chúng ta đi thôi nào! (Ino)

Sau đó cả bọn cùng nhau chạy vào trong khu công viên giải trí phải gọi là lớn nhất Tokyo.Và tất nhiên là Cô cũng sẽ không trả tiền vào cổng cho Anh. Mà Anh cũng chả quan tâm lắm.Rốt cuộc thì Anh cũng là con nhà giàu chứ đâu phải là người nghèo đến mức không trả nổi tiền vé công viên giải trí. Họ cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi. Nhưng rồi cuối cùng, nhờ cái ý kiến 'sáng tạo' của Ino mà bọn họ tách ra thành từng cặp đôi : Ino đi với Sai, Naruto với Hinata, Shikamaru với Temari, Neji thì đi với Tenten. Còn Cô và Anh , dù Cô thật sự không muốn đi với Anh nhưng đám bạn của Cô đều đi mất hút. Vậy nên đành phải đi cùng với tên tảng băng này thôi.

-Này!

-Hử??

-Cô có dám đi tàu lượn siêu tốc không?

-Hả...c..cái..gì?

-Tàu lượn siêu tốc.

"Cô ta vẫn sợ độ cao sao?"-Sasuke thầm nghĩ.Đúng vậy,quả thực là Sakura rất sợ độ cao.Nhưng Cô không thể để mất mặt trước tên tảng băng này được.

-Cô sợ sao?

-Sợ?S...sợ cái gì..c..chứ!

-Vậy đi!

Sakura chưa kịp nói gì thì Anh đã nắm tay lôi cô đi."Hắn ta nắm tay mình?"-Một vệt đỏ xuất hiện trên mặt Sakura.Tàu lượn đang bắt đầu chạy nghĩa với việc Sakura đang hét to hết cỡ.Ai cũng biết được thứ âm  thanh đó có thể làm thủng màng nhĩ của Anh bởi vì Cô đang ngồi đó,ngay bên cạnh Anh. Những tiếng hét cứu bắt đầu vang lên làm Anh nhức đầu kinh khủng. 5 phút sau,chuyến đi kết thúc.

-Đi nhà ma!

-Hể??Nh..à..m..m...ma?

-Sao nữa?

-À không!Đi!

-Hn

Và thế là đôi trẻ của chúng ta lại tiếp tục đến nhà ma. Những ai đi vào nhà ma này đều phải đi bộ để trải nhiệm cảm giác mạnh.Tất nhiên sẽ có camera vì nếu ai lạc đường thì sẽ có nhân viên tới giúp.Bên trong thực sự rất rùng rợn.Có đủ các thể loại ma và các cảnh đẫm máu.Nào là : ma nữ,cương thi,giường bệnh viện đầy máu,những đứa trẻ chết oan,....Tất cả đều đắm chìm trong máu,máu và máu.Đâu đâu cũng chỉ có một màu máu đỏ tươi.Rồi là các tiếng kêu của oan hồn,tiếng hét thất thanh,tiếng gió thổi xào xạc ở một số nơi,...Tất cả hợp lại tạo thành bức tranh kinh dị đến kì lạ.Sakura lấy hết dũng khí và mạnh dạn bước vào. Nhưng tinh thần của Cô cũng tụt giảm nhanh chóng.

-Nếu sợ thì cô không nên vào đây làm gì

-Ai sợ cơ chứ?

-Là cô đó!

-Tôi đâu có sợ!

-Hn

Anh "Hn" một tiếng rồi bước nhanh hơn,bỏ Cô lại phía sau.Qúa sợ hãi,cô hét to.Tiếng hét của Cô tưởng chừng còn to hơn cả tiếng hét trong nhà ma.Nghe thấy Sakura hét,Sasuke bất giác quay lại,tiến tới chỗ Cô.Anh nâng nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên cánh tay mình và bảo cô nắm chắc lấy.Tất nhiên là bây giờ mặt Sakura đang đỏ ửng không khác gì một quả cà chua chín.Cô cũng không còn khóc nữa."Cảm giác này?Là sao đây?"-Sakura nghĩ. Trái tim Cô như đang loạn nhịp.Cái cảm giác ấy,phải chăng cô đang yêu?

-Cô có thể buông tay ra được rồi.

-Hả?À!-Lời nói của Sasuke như đưa Sakura ra khỏi dòng suy nghĩ.

Chợt nhận ra tay mình vẫn đang bám chặt lấy tay của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Giật mình.Cô cố rút tay mình ra nhưng có gì đó đang nắm chặt lấy tay cô.Là tay của Anh sao?

-Sakura!

-...Ơ..hả?

-Đối với cậu,tôi là gì?


Đón đọc chap 5 nhá~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro