Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đối với cậu tôi là gì?

(Inner Sakura : Trả lời đi,trả lời đi,cô thích cậu ta rồi hả?

 Sakura : Hể,cái gì vậy? Cậu đang nghĩ chuyện ngược đời gì thế?

 Inner : Thôi đừng có chối nữa! Tôi là cậu và cậu là tôi nên tôi hiểu rõ cậu nhất mà.

 Sakura : Biến đi Inner ngu ngốc! )

-Này!Cậu mau trả lời tôi đi!

-Hả...à..ừm...ờ thì....

-Hửm?

-Chỉ một xíu thôi à!

-Một xíu?

-Tức là một chút đó!

Lời thừa nhận của Cô quả là một tin khá sốc đối với Anh. Chính Sakura cũng không hiểu mình vừa nói cái gì nữa.Cả hai bây giờ đang trong tình trạng 'mặt đỏ tim ngừng đập'. Đám quỷ sứ kia cũng đã trốn sau bụi cây gần đó và nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cả bọn hí hửng vì cuối cùng hai đứa bạn duy nhất F.A trong nhóm nay đã 'gần như' tìm được nửa kia của mình. Sau đó , cả lũ nhảy ra.Naruto bá vai Sasuke : 

-Chuyện tình của 'nàng ' và 'chàng' thế nào rồi?

-Hn. Không phải chuyện mà cậu cần quan tâm!

-Haizz...Cưa được công chúa tóc hồng là một kì công đó nha!Nói tôi nghe,cậu đã làm như thế nào vậy!?

-Cậu hỏi làm gì?Không phải cậu với Hinata đang hẹn hò sao?

-Cậu yên tâm đi!Tôi sẽ không cướp 'công chúa của đời cậu' đâu mà lo!Tôi chỉ muốn hỏi là làm thế nào mà cậu đốn cây tài thế?

-Hn

-Vậy là cậu không trả lời tôi sao?Temeee!!


7h tối - bãi biển Usan...

"Mình đã nói cái gì với cậu ta vậy?".Sakura thẫn thờ vừa suy nghĩ vừa đi dạo quanh bờ biển Usan.Chắc hẳn bây giờ ba mẹ và Deidara đang rất lo cho Cô. Cũng có thể là họ đã huy động toàn lực lượng cảnh sát Nhật Bản để truy tìm Sakura bé nhỏ của chúng ta thì sao?Mải lo nghĩ nên Cô không để ý rằng có một ai đó đang theo dõi cô từ phía sau.

-Aisss!!!!! Thật là tức chết đi mà!! Mình đã nói cái quái gì vậy? Trời ơi,chắc lúc đó mình bị ma nhập quá! Mình mà thích tên tảng băng đáng ghét đó sao? Mình đâu phải loại con gái dễ dãi như vậy! Aaaaaaaaaaaaa........... Thật là bực mình quá đi!!!....*&%^$%%#$(^*^^&%$$*&$%%.....

Cứ như vậy,Sakura đã độc thoại tới tận hơn một tiếng.Cho đến khi...

-Này,cô ghét tôi tới như vậy sao? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

-Hả!AAAAA...!Cậu làm tôi giật hết cả mình!Mà cậu đang làm gì ở đây?

-Tôi làm gì thì kệ tôi!Vậy cậu đang làm cái quái gì ở đây?

-Theo dõi cô!

-Theo dõi?Hahahahaha.....- Và thế là một tràng cười dài vô tận của Sakura vang lên to hơn,ắt đi cả tiếng sóng biển.-Anh là điệp viên hay sao mà theo dõi tôi?Hahahaha.....

-Hn!Nghiêm túc hơn đi!

-Ngiêm túc? Vậy ý của cậu là sao?

-Cậu ghét tôi nhiều tới vậy sao??

-Tôi...không...không! Tôi không ghét cậu!

-Vậy những lời vừa nãy là sao??

-Chỉ là...-Sakura khẽ nhún vai-tôi không biết phải nói ra sao nữa...Bây giờ cậu lạnh lùng hơn hồi đó nhỉ?

-Hn,đừng cố đổi chủ đề.

-Dù sao thì ngày xưa chúng ta chỉ là những đứa trẻ con. Cậu biết đấy,Naruto đã nói với tôi rằng lúc đó cậu đã 'cảm nắng' tôi.Cậu...phải nói là cậu rất đáng yêu nhưng lúc đó tôi không hề thích cậu.Cũng không hẳn là không thích nhưng...sau khi Sasori ra đi-Đôi vai Sakura khẽ run lên-trong một phút nông nổi tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thích một người con trai nào cả. Nhưng bây giờ,cậu biết rồi đấy,tôi đã lỡ thích cậu mất rồi!...

-...

Một vẻ im lặng bao trùm lấy khung cảnh nơi đây.Chỉ duy nhất là có tiếng sóng biển vỗ vào bờ,chắc chúng đang an ủi Sakura. Rồi tiếng thút thít,tiếng nấc nghẹn của Cô làm Anh cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu.Kể từ sau vụ tai nạn đó-vụ tai nạn đã cướp đi tình yêu đầu đời của Cô ,Sakura bị mắc chứng bệnh trầm cảm nặng. Bác sĩ nói rằng nếu không đưa Cô đi khám trị liệu tâm lý thì chắc chắn sau này Cô sẽ không bao giờ có thể nghe lại giọng nói của mình nữa. Vậy nên gia đình cô đã chuyển đến Anh Quốc để tiện cho việc trị liệu. Và sau bao nhiêu năm,cô đã quyết định đứng lên,quyết định quên hét đi quá khứ,trở về Nhật Bản và bắt đầu lại. Những ngôi sao đắm chìm trong biển trời mờ ảo.Màn sương đã bắt đầu buông xuống.

-Về thôi!

-Hả-Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sakura đã bị Anh kéo đi.

Trên một chiếc xe Maserati màu đen bóng,có hai con người với hai đôi mắt đượm buồn.Cô gái với mái tóc màu hồng thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ.Khuôn mặt 'hoa lê trong mưa'. Đôi môi không còn chúm chím một nụ cười.Ánh mắt Cô hướng về một nới nào xa xăm.Một nơi mà có Cậu ở đó,vẫn ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc.Đợi chờ một ai đó.Nhận thấy được vẻ mặt đó của Sakura.Anh dừng xe lại trước một cửa hàng đá quý.

-Nè,sao lại dừng ở đây?

-Ngồi yên trên xe!-Chưa kịp hiểu gì nên Cô chỉ ngoan ngoãn ngồi thu lu ở ghế.

Bên trong cửa hàng đá quý...

-Kính chào quý khách!

-Có loại vòng tay hình hoa anh đào không?

-Hoa anh đào sao?Ở ngay đây ạ.Qúy khách mua để tặng bạn gái sao?

-Hn!

Đập vào mắt Anh chính là một chiếc vòng tay có hình hoa anh đào với những cánh hoa nhỏ nhắn màu hồng nhạt. Ở giữa-tức nhụy hoa chính là một viên đá ruby. Rồi là hai viên ngọc trai (cũng màu hồng nốt) bên cạnh.Tất cả kết hợp lại với nhau tạo thành một kiệt tác đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo.Rút thẻ tín dụng trong túi ra,Sasuke trả tiền và tất nhiên không quen đưa thêm tiền boa cho cô nhân viên bán hàng.Bước ra ngoài,nhận thấy trời đã lạnh hơn,Anh nhanh chóng chui vào trong xe. Chẹp,Sakura đã ngủ từ bao giờ.Khuôn mặt cô thật thánh thiện và ngây thơ.Nhưng ẩn sâu trong cô công chúa tóc hồng lại là vô vàn những nỗi buồn,sự lo âu,...Khẽ vén nhẹ mái tóc Cô,Anh cảm nhận được một mùi hoa anh đào dịu nhẹ và thuần khiết. 

-Chết tiệt,tôi yêu em nhiều quá rồi!

Rồi Sasuke đánh xe về trước cửa nhà Sakura.'Kính Coonggg.....'-Tiếng chuông cửa vang lên.Bà Mizuki nhanh chóng chạy ra mở cửa.

-Chào cậu,cậu là...

-Cháu là bạn của Sakura,cô ấy chơi nhiều quá,mệt nên ngủ quên rồi ạ.

-À,ra là vậy,phiền cậu quá!

-Không sao đâu ạ!

Sau đó Anh nhanh chân chạy ra giúp bà Mizuki đưa Sakura lên phòng.Ông Kizashi và Deidara đã sang Đức để gặp đối tác làm ăn. May quá,bà Mizuki chưa nói chuyện này với ông Kizashi chứ không thì bây giờ lực lượng cảnh sát dã tán loạn đi tìm Sakura và ngay hôm sau,cô sẽ hứng chịu một cơn thịnh nộ của 'thủ lĩnh dòng họ Haruno'.Sau khi Sakura đã yên vị trên phòng,Anh vội vàng xin phép và đi về bởi vì Anh cũng chẳng khá hơn là bao. Cha mẹ sẽ phanh thây và tra khảo anh như một thằng tội phạm cho mà xem.



Đón đọc chap 6 nha~~~ Rút kinh nghiệm nên lần này mình đã tốn thêm nhiều chất xám để viết chap này dài hơn.Muộn mà vẫn cố đăng cho mọi người.Hãy vote và comment cho mình biết ý kiến nha!*nháy mắt-tung hường*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro