Chap 13: Sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chào mọi người...

Thật là ái ngại khi thất hứa với mọi người nhỉ... Mong mấy bạn thông cảm, Au cũng bận dữ lắm lắm.

Nhưng yên tâm, Au đã quay lại và ăn hại hơn xưa :))

Mọi người cung thưởng thức Chap 13 nhé !!!





Vẫn là những dòng tâm sự tha thiết của cô gái đến từ Làng Cỏ.

" Tuy tớ chưa được biết đến Orochimaru là ai nhưng có vẻ người đấy như là một vị thần linh đối với huynh ấy vậy. Yabo-kun kể rằng, khi huynh ấy đang rơi vào tuyệt vọng và bế tắc, không biết phải sống như thế nào trong thế giới đầy rẫy sự bất lương thì từ đâu đó, một đấng cứu thế đã xuất hiện, như ánh mặt trời soi sáng cho bông hoa héo úa, lụi tàn. Người ấy đã hứa giúp huynh ấy đạt được ước mơ, hứa giúp huynh ấy đạt được sức mạnh để có thể cứu rỗi cái đống tro tàn này. Nhưng mọi chuyện chả mấy khi được suôn sẻ, cách Orochimaru giúp huynh ấy đạt được ước mơ có vẻ khá kì dị..."

Karin lóng ngóng chen vô: " Khoan đã, người tên Orochimaru ấy chính là..."

Sakura đã kịp chen lời Karin: " À không có gì đâu, cậu đừng bận tâm, cô ta có sở thích lảm nhảm vậy đó. Orochimaru đã làm gì với Yabo-kun vậy?" ( Misao không nên biết Orochimaru là ai, hắn có liên quan đến Yabo, nếu hắn biết Misao là người thân của Yabo, ắt hẳn sẽ rất nguy hiểm cho cậu ấy, nhất là khi Misao chỉ là người thường, không có kĩ năng nào dể chống trả lại hắn).

Karin nổi cáu: " Hừ, con nhỏ đáng ghét này, ai lảm nhảm hả, bà đây chỉ có tật nhiều chuyện thôi, hehe. Kể tiếp đi cô gái mít ướt".

Misao sụt sùi kể tiếp: " Yabo-kun không kể cụ thể mấy... Huynh ấy chỉ nói từ ngày đi theo Orochimaru, huynh ấy bị đối xử không khác gì là tù nhân. Lúc thì giam cầm, lúc thì thử nghiệm chích những loại thuốc gì đó vào người huynh ấy, rồi bắt huynh ấy phải trải qua những khổ hình vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, rồi lại giam vào ngục tối. Suốt 9 năm trời, huynh ấy chưa bao giờ được trở lại với thế giới bên ngoài".

Sakura: " Thế chẳng khác nào Yabo-kun đang bị Orochimaru lợi dụng sao?"

Misao: " Đúng vậy, nghe tới đây, tớ phân tích lại rõ ràng cho huynh ấy hiểu, rằng bản thân mình đang bị người khác lợi dụng nhưng huynh ấy vẫn mê muội, tin tưởng người đó sẽ giúp đỡ huynh ấy. Yabo-kun luôn cho rằng, những gì khổ ải mình trải qua là đang gia tăng sức mạnh của bản thân..."

Lúc này Karin chợt cười phì, nhưng rồi cô nàng lại gượng lại rồi ra hiệu cho Misao tiếp tục nói ( giời ạ, có mà tin lời lão Orochimaru).

Misao lại tiếp tục câu chuyện: " Huynh ấy kể rằng khoảng thời gian huấn luyện ấy cũng thành công cốc, không thu lại được kết quả gì, sức mạnh thì chả thấy đâu. Đang rơi vào khoảng tuyệt vọng nơi nhà giam thì nơi ẩn náu của Orochimaru bỗng xảy ra một trận chiến long trời lở đất, hang ổ bắt đầu sụp đổ, tù nhân bắt đầu tháo chạy khắp nơi. Thường thì kẻ nào bỏ trốn ắt sẽ bị tiêu diệt, nhưng do tin đồn Orochimaru bị chết dưới tay một cậu trai trẻ nào đó nên mọi người mới cả gan chạy loạn. Yabo-kun cũng là một trong số đó..."

Sakura nghĩ thầm: " Có vẻ trận chiến mà Misao nhắc đến do Sasuke gây ra...Yabo-kun cũng thoát ra từ đó nhưng sao gần đây cậu ta mới gây ra chuyện lớn thế này".

Quả thật, sự nhạy bén, tinh tường đã giúp cho Sakura nhận thấy điểm khả nghi trong câu chuyện của Misao, cô bèn hỏi: " Vậy từ đó đến giờ, huynh ấy đã làm gì?"

Mắt nhìn xa xăm, Misao trả lời: " Sau khi trốn thoát, huynh ấy lại tiếp tục tham gia băng cướp để sống qua ngày. Mãi cho đến khoảng thời gian gần đây, toán cướp của huynh ấy cắm trại gần làng Cỏ và trông thấy một loài cỏ kì lạ, nở hoa vào ban đêm. Mùi hương đầy sự quyến rũ đã khiến huynh ấy tỉnh giấc và tò mò tìm hiểu nó. Huynh ấy kể rằng, thứ cỏ ấy khiến cho bản thân như đang được tiếp vào hàng vạn tấn thức ăn, hàng chục ngàn vại nước, người thì nóng rực, sức mạnh thì tràn trề, tinh thần thì phấn chấn. Cảm giác có thể khuynh cả một quả núi, bóp nát một con trâu, thổi bay một ngôi nhà. Khi huynh ấy thoát khỏi cảm giác đó, thì xung quanh đã nhuốm máu, đồng đội thì chả thấy đâu. Yabo-kun lòng tuy thắc mắc nhưng vẫn hiếu kỳ về đám cỏ kia, huynh ấy đã hái một ít mang theo bên mình. Từ đó, đêm nào huynh ấy cũng trải qua những cảm giác kì lạ mà đám có mang lại, khi tỉnh giấc thì lúc nào cũng chỉ một màu đỏ xung quanh huynh ấy."

Sakura trầm ngâm suy nghĩ: " Yabo, Orochimaru, loại cỏ kì lạ, sức mạnh, tỉnh giấc, máu... Hừm, không lẽ đám cỏ ấy làm Yabo mất lí trí nên tha hồ giết chóc. Không có ý thức nên giết cả đồng đội vẫn không nhớ...Nhưng sao khi đối đầu với đội làng Lá, hắn vẫn có thể tự ý thức, nói chuyện được cả cơ mà...Misao, có phải cậu đang nói dối không?"

Karin liền nói một câu chắc nịch: " Chắc chắn mọi chuyện do tên đó gây ra, nghe thôi cũng đủ biết, hắn đã bị trúng bùa chú gì đó từ loài cỏ rồi đi sát sinh, giết cả những người xung quanh nên hiển nhiên khi bình tâm trở lại, hắn chỉ thấy máu xung quanh thôi. Rõ ràng như ban ngày, vậy mà cô không nhận ra sao cô gái?"

Misao liền to tiếng bênh vực: " Đúng, tôi biết nhưng tôi tin Yabo-kun, đó không phải là chủ đích của huynh ấy. Cuối cùng huynh ấy gặp lại tôi. Huynh ấy còn bảo, ban đêm sẽ ra ngoài để tôi được an toàn, những người bên cạnh huynh ấy đều biến mất vào ban đêm, huynh ấy sợ tôi cũng sẽ bị như vậy. Đấy, các cậu thấy đấy, nếu là có chủ ý giết người thì sao huynh ấy còn lo lắng cho tính mạng của tôi nữa..."

Karin hậm hực, giả lả nhượng bộ: " Được rồi, được rồi...cô gái mít ướt, ta đâu bảo hắn là kẻ giết người..."

Sakura: " Misao chan, cậu hãy bình tĩnh. Vậy từ lúc Yabo cho cậu biết mọi chuyện đến giờ có xảy ra vấn đề gì không?"

Misao: " Thì tớ biết thứ cỏ ấy không tốt cho huynh ấy, nên khi chúng tàn hết tớ đã khuyên huynh ấy không nên để chúng bên cạnh nữa. Huynh ấy đồng ý, nhưng rồi thiếu thứ cỏ ấy, cơ thể huynh ấy ngày càng suy nhược yếu ớt, thuốc nào cũng không thể chữa được. Một đêm nọ huynh ấy mất tích, sáng hôm sau thì quay về với đám cỏ trên tay và lọ thuốc. Huynh ấy bảo rằng, không có cỏ huynh ấy không chịu nổi được, nhưng với lọ thuốc này thì sẽ không có chuyện xấu xảy ra nữa... Và rồi tuy huynh ấy vẫn trốn ra ngoài vào ban đêm nhưng lúc trở về thì bình thường, người không còn dính máu như trước nữa. Tớ có hỏi lí do nhưng huynh ấy chỉ nói ra ngoài vào ban đêm để chăm sóc cho đám cỏ, vì nó nở giữa đêm mà".

Karin lại chen vô: " Hừm, sao ngươi tin người quá vậy, nhỡ hắn đã xóa vết máu trước khi trở về thì sao?"

Sakura khẽ xuỵt một cái, ra hiệu: " Karin!!! Cô không nên nói thẳng ra như vậy, dù sao đây cũng là mối tình đầu của cô ấy".

Misao can ngăn, mắt rơi lệ: " Không sao đâu, Sakura chan. Quả thật, tớ rất tin tưởng Yabo-kun, cho đến khi chứng kiến được cảnh Yabo-kun với ninja Làng Cỏ và cả lúc đối đầu với các cậu nữa. Tớ đã không tin vào mắt mình, hức...hức, thật sự tớ rất sốc."

Sakura: " Vậy là từ trước đến giờ cậu vẫn chưa biết Yabo đã gây ra nhiều sự mất tích ở Làng Cỏ sao?"

Misao: " Không hề, tớ chỉ biết Yabo-kun đã giết những đồng đội của mình trong vô thức thôi, nhưng tớ đã giúp huynh ấy thoát khỏi việc đó rồi."

Sakura: " Vậy tại sao cậu lại hạ độc bọn tớ và bao che cho Yabo ??"

Misao: " À vì tớ tưởng các cậu là tay sai của Orochimaru đến bắt huynh ấy về chứ. Mùa đông khắc nghiệt như vậy lại có du khách đến thăm nơi hẻo lánh này, ai mà không nghi ngờ chứ. Đêm đó, tớ đưa các cậu về nhà, chỉ định bỏ thuốc mê nhưng không ngờ thứ cỏ ấy lại khiến các cậu bị cạn kiệt sức lực như thế này..."

Sakura: " Khoan đã, đám cỏ trong nhà cậu chính là thứ mà Yabo hay mang theo sao?"

Misao: " Đúng rồi, nhưng kì lạ thay với mỗi người nó có mỗi tác dụng thì phải. Yabo-kun thì khỏe mạnh lên, với tớ thì bình thường, còn với ninja các cậu lại bị nó hút hết sinh lực thì phải..."

Sakura bắt đầu đoán được tình hình lúc này: " Không phải là hút hết sinh lực, mà là chặn mạch chakra. Không lẽ, đây chính là thứ cỏ mà làng đã nhờ mình kiểm định hay sao. Tác dụng của nó giống hệt với những gì mình thí nghiệm. Hừm..."

Karin lại xen vào: " Xì, vậy là đám các ngươi chỉ đấu đá với một tên tù nhân và một cô gái mít ướt thôi sao. Ấy vậy mà sao bị thương tơi tả thế kia, thật là đáng xấu hổ, hehe".

Misao: " Không phải đâu, do họ là những người tốt, luôn bảo vệ cho dân thường chúng tôi. Họ bị thương nông nỗi như vậy là vì tôi. Bởi tôi đã nhảy ra, bảo vệ cho Yabo-kun, hức...hức..."

Karin: " Đồ ngốc, hắn nguy hiểm như vậy cần gì ngươi bảo vệ".

Misao: " Không, thật ra Yabo-kun đã thua trận trước những ninja làng Lá. Nhưng tôi không can tâm huynh ấy bị giết trước mặt mình, tôi còn nhiều điều muốn hỏi huynh ấy lắm. Tại sao lại nói dối tôi suốt khoảng thời gian dài, tại sao lại đi giết người, tại sao lại phải ăn thịt người, hức...hức".

Sakura: " Thôi nào, bọn tớ không bao giờ động thủ khi chưa có hiệu lệnh của Hokage, ít nhất phải cho đối thủ một con đường sống, nhất là khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Biết đâu, mục đích ăn thịt người của Yabo là do chuyện khác. Đầu đuôi rõ ràng rồi thì sẽ có hình phạt thích đáng thôi, nhưng không bao giờ là xử tử nếu không phải là những tên tội phạm nguy hiểm".

Misao: " Vậy còn Yabo-kun thì sao, tớ đã kể hết mọi chuyện rồi, chắc chắn không phải lỗi của huynh ấy. Chính lão Orochimaru nào đó đã khiến cho huynh ấy trở thành như thế này. Có giết thì giết lão tay ấy, đừng làm gì đến Yabo-kun....nhé...Sakura chan. Yabo-kun không thể chết được đâu".

Karin lại xen vô những lời lẽ khó chịu: " Hừm, con nhỏ này, ngươi không hiểu vấn đề à. Hắn ta là kẻ xấu, ngươi là người tốt, hắn lừa ngươi, lừa cả tình yêu của ngươi, ngươi mê muội tin hắn, giờ thì ngươi biết rõ con người hắn rồi, thì hãy tránh xa ra. Mắc mớ gì còn bảo vệ cho hắn, chỉ tổ khiến bản thân gặp nguy hiểm thôi."

Misao: " Không đúng, Yabo-kun luôn thật lòng với tôi. Tôi hiểu huynh ấy hơn ai hết, không đời nào tôi từ bỏ tình yêu của mình đâu..."

Karin: " Từ bỏ đi..."

Misao: " Không..."

Karin: " Haiz, ngươi dám cãi lời bậc thầy về tình yêu à..."

Hai bên cứ đôi co cãi nhau mãi, đến khi Misao thốt lên rằng: " Thế cô có bao giờ yêu một người đầy thù hận chưa..."




Câu nói ấy như càng cứa sâu vào trái tim của hai cô gái như thể đang gợi lại kỷ niệm đau buồn về một ai đó...

Trong thâm tâm Sakura: " Yêu. Thù hận...ư? Mình đã yêu ai có thù hận chưa...Hay là mình đã không để ý đến thù hận trong lòng người ấy, mình chỉ biết yêu thích vẻ bề ngoài mà lại không thấu hiểu con người của cậu ấy. Thù hận ư....thật sự mình đã không thể hòa làm một với nó..."

Những lời nói tha thiết của Misao làm vụt tắt khoảng lặng giữa ba người: " Lúc nhỏ, tôi thương Yabo-kun vì huynh ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi, đó là sự cảm kích. Ước mơ mọi người được sống hạnh phúc của huynh ấy chính là ước mơ của tôi. Khi lớn lên, trải qua những biến cố, huynh ấy tuy khác xưa, nhưng vẫn quay về với tôi, càng khiến cho sự cảm kích ngày một lớn hơn. Ước mơ tuy đã biến thành tham vọng, huynh ấy thù hận nhiều hơn, nhưng đó vẫn chính là ước mơ của tôi, đó là sự thấu hiểu. Cảm kích và thấu hiểu, tự lúc nào nó biến thành một tình yêu mãnh liệt đối với Yabo-kun. Tôi không thể để huynh ấy chết được. Tôi cần phải đem huynh ấy quay trở về, thoát khỏi sự thù hận để đến được ước mơ của cả hai...Vì thế mong hai cậu hãy hiểu cho tôi..."

Karin: " Hừm, yêu một người theo đuổi tham vọng và thù hận à...Có vẻ cô gái kia rành hơn ta rồi..."

Sakura: " Đừng lo, nhất định, nhất định cậu sẽ mang được cậu ấy quay trở về mà..."

Tuy những lời nói đầy tự tin nhưng trong lòng cô có chút ngượng ngùng, bởi có lẽ, cô cũng đã từng trải qua cảm giác này rồi. Những mong muốn của Misao lúc này thấp thoáng dáng vẻ khi xưa của cô. Có điều cô đã thất bại, chính cô đã không thể làm tan trái tim băng giá và nhuốm đầy màu đen được...Ấy vậy mà giờ đây, cô lại khuyên người khác đi lại con đường mòn khi xưa, thật là đáng buồn. Nhưng đâu đó cô vẫn mong muốn, kết cục của họ sẽ khác cô vì thế cô đã tự hứa với lòng mình sẽ hết sức giúp cho mối tình ngang trái này...

Sakura: " Misao à, cậu không được mất niềm tin nha, cậu sẽ làm được điều đó mà, dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, cuối cùng Yabo sẽ hiểu được tình cảm của cậu thôi. Tớ hứa sẽ giúp cậu."

Misao: " Thật chứ...Cám ơn...cám ơn đã hiểu cho tớ..."

Sau thời gian dài luyên huyên, Suigetsu "khẽ gọi" các cô gái: " Lũ con gái đúng là lắm lời, chỉ cần có chỗ ở là ngồi lê la kể lể suốt cả tiếng. Mau ra đây...Sasuke cần gặp hai cô kìa, cô gái thường dân thì ở lại."

Chưa kịp hoàng hồn, Suigetsu đã ăn phải hai cú đá trời giáng...

" Lại cái tật vô duyên không chừa..." - Karin

" Đúng vậy, ngươi chả am hiểu về con gái gì hết..." – Sakura.

" Ha, hèn gì tới giờ vẫn chưa hết ế, hhaha..." – Karin.

" Oái, ngươi xem lại bản thân ngươi đi, có khác ta đâu. Lại còn đáng thương hơn khi suốt đời toàn bị ăn bơ...hahaha..." – Suigetsu chỉ thẳng vào Karin.

" Ngu thế, ai đáng thương hơn ai. Ít ra ta bị trai đẹp từ chối, còn ngươi thì sao...Chả có ai để từ chối người, chưa kể suốt đời phải gắn với một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ và một tên bị thịt cục mịch thế kia... Thật là tội nghiệp...haha..." (ý Karin nói đến Orochimaru và Jugo).

" Đúng rồi, còn phải gắn bó với một con nhỏ khùng điên mà còn ảo tưởng nữa...Cuộc đời ta thế là đi tong...Thế là đi tong thiệt rồi..." – Suigetsu không còn ý muốn tranh cãi nữa, hắn yểu xìu: " Đi đi, Sasuke đang đợi hai người đấy." Rồi hắn quay trở ra với Jugo miệng vẫn lẩm bẩm....Cuộc đời ta xong rồi...có lẽ ta sẽ chết trong cô đơn quá...

Nghe vậy, Karin hớn hở chạy ào ra, miệng không ngớt: " Sasuke-kun muốn gặp mình, gặp mình cơ đấy, haha, đợi tôi tý nhé, tới liền đây Sasuke-kun..."

Sakura thì ngượng ngùng cười trừ: " Thông cảm cho cô ta nhé, bị bệnh cuồng quá nên vậy..."

Thế là Sakura và Karin đi đến phòng Sasuke đang dưỡng bệnh. Chưa kịp gõ cửa, Karin đã chạy ùa vào, mặt không khác gì đứa trẻ vừa được bố mẹ mua cho một cây kẹo ngon lành.

" Giời ạ, Sasuke-kun. Cậu làm tôi lo chết ngất, ai bảo dại dột đi theo đám làng Lá chi để giờ phải gánh chịu hậu quả thay chúng. Sasuke của ngày xưa đâu rồi...Nè nè, hãy ở lại đây, nhập bọn với tụi này và tha hồ tung hoành như ngày xưa nào". – Karin.

"Karin !!!" – Sasuke gằng giọng – " Cô không thấy những đồng đội tôi đang ở đây sao? Đây là cuộc họp riêng của làng Lá, người ngoài như cô sao lại ở đây, chắc hẳn đã có sự nhầm lẫn gì rồi. Mau ra ngoài đây".

" Hức hức...Cậu vẫn cáu gắt như xưa. Đi đây..." – Karin lòng ấm ức – " Tên Suigetsu chết tiệt, dám lừa ta ư? Lát nữa sẽ biết tay bà..."

Karin vội rời đi, những lời dịu dàng của Sasuke vang lên bên tai cô.

" Sakura... Vết thương... không sao chứ?" – Giọng của Sasuke chậm rãi trở lại.

Sao cậu ấy trở nên kì lạ thế, chẳng lẽ cậu ấy đang cảm thấy có lỗi khi đồng đội của mình bị thương sao. Hay cậu ấy đang quan tâm đến mình... Bình tĩnh lại nào Sakura, đừng ảo tưởng nữa nào...

" À thì...không sao...Tớ đã kịp trị thương rồi...Còn cậu thì sao, đỡ hơn chưa..." – Sakura

" Nếu không có chuyện gì đáng ngại thì chúng ta bắt đầu thôi. Sai, cậu có thông tin gì mới không..." – Sasuke lạnh lùng bỏ lơ câu hỏi của Sakura.

Đội ninja làng Lá bắt đầu điều tra mọi chuyện...


Đôi lời giải thích:

-  Hai nhân vật Au thêm vô là: Yabo và Misao ( tên đều có ý nghĩa hết cả).

-  Misao ( chung thủy): đó cũng chính là tình cảm mà Misao dành cho Yabo.

-  Yabo ( tham vọng): ban đầu Yabo cũng có những ước mơ cao cả, nhưng một khi ước mơ được đặt trong thù hận cá nhân nó sẽ trở thành tham vọng...


Mọi người có hiểu được sự thật mà Au muốn truyền tải không nè .... :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro