Chap 12: Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người, lâu quá rồi đúng không nè.

Mấy bạn thi học kỳ tốt cả chứ. Mong mọi người đạt kết quả như mong muốn nha.

Lần này, cảm hứng văn học của mình tuột hoàn toàn nên cảm giác chap này thực sự không tốt. Các bạn thông cảm nhé. Khi khác mình sẽ edit lại hay hơn.


Chap này chủ yếu nói về nhân vật Yabo.

Nhưng vẫn có SasuSaku nha <3.




Sau khi chấp nhận thỏa thuận của Orochimaru, Sakura cùng hắn bước vào căn phòng nhỏ nằm tận cùng của dãy hành lang tối tăm, chật hẹp. Mùi không khí ẩm mốc và sự hôi tanh của máu bỗng xộc vào mũi cô. Sakura không ngừng lo lắng khi sắp sửa phải chứng kiến khung cảnh trước mắt, cô sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra...

Orochimaru vào trước, cô theo sau. Dáng vóc mảnh khảnh của tên ninja nguy hiểm bỗng che hết hình ảnh phía trước. Hắn ta dần bước ngang, chàng trai dần hiện ra. Khác với tưởng tượng của cô, Sasuke nằm trên một chiếc giường nhỏ, gương mặt thanh bình đến lạ thường, khác với lúc nó hằn lên những nỗi đau thương tan tóc về gia tộc. Trông cậu như đang thưởng thức một giấc mơ nhẹ nhàng, chứ không phải là người đang kề cận cái chết...

Sakura thắc mắc: " Orochimaru !! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Orochimaru: " Như ta đã nói, cậu ta đã được ta cứu chữa, tính mạng đã không còn bị đe dọa nhưng do chất độc vẫn chưa được lấy ra hết khỏi người nên cậu ta còn bất tỉnh. Đó là lý do cô trông thấy cậu ta như vậy."

Sakura: " Vậy bây giờ ông cần ta giúp lấy chất độc khỏi người cậu ấy đúng không?"

Orochimaru: " Chính xác, tuy ta là người dùng độc nhưng lấy độc khỏi cơ thể không phải là sở trường của ta, vì vậy ta cần học trò tài giỏi của Tsunade giúp đỡ."

Sakura: " Không cần ông ngỏ lời, tôi sẽ cứu Sasuke-kun..." – Những lời nói khẳng khái của cô

Orochimaru: " Nhưng liệu ngươi còn đủ chakra chứ. Sẽ tốn rất nhiều chakra để lấy hết mớ chất độc ấy. Đây là loại độc đặc biệt, nó bám vào tế bào máu và được vận chuyển theo khắp cơ thể. Khi ngươi lấy độc ngươi phải dùng chakra tách chúng ra khỏi vô số tế bào nằm dọc khắp cơ thể. Nhiều tế bào thì sẽ tiêu hao nhiều chakra.

Sakura: " Tôi hiểu rồi. Chất độc đã được vận chuyển tới hệ thần kinh, làm ức chế tế bào thần kinh và khiến cho cậu ấy bất tỉnh. Một khi đã đi đến thần kinh thì chắc hẳn chất độc đã lan khắp cơ thể rồi. Tôi sẽ lấy hết đám chất độc khốn khiếp của ông ra khỏi cơ thể Sasuke-kun."

Orochimaru: " khà khà.... Thông minh lắm cô gái, có vẻ ngươi rất rành về độc dược."

Sakura: " Không giấu gì ông, tôi đã từng chữa trị cho Kankuro của Làng Cát khi bị trúng độc của Xích Sa Sasori..."

Orochimaru: " Hừm...Sasori à...tên Akatsuki đã từng đối đầu với ta, tên đấy cũng khá lắm, nhất là tài khiển rối và chế tạo độc dược. Ngươi giải được độc của hắn ta ư....khà khà. ... Có vẻ thật không sai lầm khi nhờ ngươi chữa trị cho Sasuke-kun. Dù có nguồn chakra trị thương tuyệt vời nhưng Karin vẫn thua ngươi về độ tài năng nhỉ. Tsunade chắc cũng rất hài lòng khi có một đệ tử như ngươi.

"Lão Oro chết tiệt" – Tiếng rủa the thé của cô gái đang âm thầm nghe lén cuộc nói chuyện vọng vào.

Orochimaru nhoẻn miệng cười rồi đi ra ngoài nói chuyện với Karin, nhường lại không gian yên tĩnh cho Sakura tập trung chữa trị.

Ngay lập tức, cô bắt tay vào việc, dồn hết sức lực tập trung chakra vào đôi bàn tay nhỏ nhắn rồi áp sát vào cánh tay Sasuke – nơi bị chất độc tàn phá nhiều nhất. Lần đầu tiên chạm vào người con trai mà mình đã tương tư bao lâu nay, cô vẫn tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong lòng cô lúc này, hoàn toàn dẹp bỏ cảm xúc yếu đuối, ngại ngùng, tính mạng của Sasuke phải đặt lên hàng đầu.

Vài giờ đồng hồ trôi qua...

Mồ hôi đã vương đầy trên trán cô. Từng giọt, từng giọt cứ rơi xuống, bền bỉ như chính lòng quyết tâm của cô vậy. Cuối cùng cô đã rút hết mọi chất độc trong cơ thể Sasuke. Cô cẩn thận kiểm tra nhịp thở của cậu và khẽ ngồi cạnh bên chờ đợi cậu tỉnh giấc. Karin thi thoảng ngó vào, khuyên cô nghỉ ngơi cho lại sức, nhưng Sakura từ chối. Cô vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào bọn người Orochimaru được, dù kiệt sức nhưng cô quyết tâm bảo vệ cho Sasuke.

Sự mệt mỏi bắt đầu thấm dần vào đôi mắt màu ngọc lục bảo, cô tựa đầu vào cạnh giường và khẽ chợp mắt.

-----------------------------------------------------------------

Trong khi bất tỉnh, đã có không ít lần Sasuke hoài tưởng về những hình ảnh khi xưa, nhất là trận đánh cuối cùng với Naruto, đó cũng chính là lời cảnh tỉnh cho suy nghĩ sai lầm, mù quáng của cậu. Cậu đã luôn xem trọng, giữ gìn nó trong suốt chuyến hành trình chuộc tội vừa qua. Kết thúc chuỗi hoài niệm và cơn mê man lại là hình ảnh cậu hứa hẹn với một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu anh đào tại cổng Làng Lá...

Đôi mắt sắc sảo từ từ hé mở, đảo một vòng nhìn khung cảnh. Nó không tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi biết mình đang ở trong hang ổ Orochimaru. Nhưng khi hướng đến cô gái tóc hồng, nó lại ánh lên từng dòng cảm xúc, rung động, hình ảnh cuối cùng tồn đọng trong cơ mê man của cậu vẫn hiện ra, nói cách khác nó vẫn không hề biến mất từ trước đến giờ. Khung cảnh tuy khác, cô gái hành động cũng khác nhưng vẫn là hình ảnh ấy; vì đã có sự tương đồng trong cảm xúc của cậu.

Cậu trầm ngâm một hồi, khóe môi hơi nhếch, dõng dạc kêu: " Sakura !!!"

Sakura giật mình, ngước nhìn Sasuke rồi bối rối đứng dậy: " A....! Sa....su...ke kun, cậu tỉnh khi nào vậy?" – giọng nói mừng rỡ nhưng không kém phần ngạc nhiên

" Vừa mới đây thôi."

" Hên quá! À không, cậu tỉnh dậy thật là hên quá! Cậu biết không, tớ đến thăm cậu nhưng lâu quá nên tớ lỡ ngủ quên mất rồi. Thôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tớ đi đây." – Cô trở nên lúng túng và khách sáo.

" Sakura !"

" Sao? Có chuyện gì?" – Cô mong chờ cậu nói điều gì đó.

" Hãy gọi Orochimaru giúp tôi."

" Được rồi" – Cô gượng gạo, lòng có chút hụt hẫng.

" Sakura !!!" – Sasuke kêu rõ tên cô.

" Sao thế, cậu đau ở đâu à?" – Cô lo lắng khi cậu cứ liên tục gọi tên mình.

" Cậu....cậu....cậu....hãy...dẹp bỏ cái khuôn mặt đó đi. Tôi biết miệng cậu mỉm cười nhưng trong lòng vẫn còn ray rứt....Mọi chuyện đã qua và tôi vẫn còn đây, vì thế đó không phải là lỗi của cậu, ai cũng sẽ làm như vậy khi trong tình thế đó. Nếu xét về lỗi thì chắc chắn tôi mới là kẻ có lỗi khi đã bất cẩn đỡ những thanh kunai đó. Nhưng giờ hãy tạm gác để tiếp tục điều tra, tôi sẽ tìm hiểu thông tin từ Orochimaru, còn cậu hãy bắt đầu với cô gái làng Cỏ đầy khả nghi ấy."

" Arigatou..." – Cô cúi mặt khẽ nói, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Câu cảm ơn nhẹ nhàng buông ra nhưng trái lại cảm xúc trong lòng cô đang từng đợt dâng trào, mãnh liệt. Sasuke giờ đây còn biết nghĩ, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Dù bề ngoài vẫn lạnh lùng khó gần nhưng bên trong cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, khác hẳn với con người đầy thù hận trước đây. Điều đó đã khiến cho Sakura vô cùng xúc động...

" Cám ơn"....Cám ơn vì cậu đã nghĩ cho tớ....Cảm ơn vì cậu đã bỏ qua lỗi lầm của tớ...Cám ơn đã động viên tớ...Cám ơn vì cậu đã thay đổi...

Người mà chưa bao giờ cô có thể chạm tới được nay đã chịu mở lòng mình với cái thế giới đã từng khắc lên người cậu những vết thương sâu khó lành. Không cần phải chứng minh, chỉ cần qua lời nói, cử chỉ, hành động, ta thấy được cậu đã là một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ. Sakura nghĩ tới những điều này rồi tự lấy chúng làm động lực để cô tiếp tục phấn đấu thay đổi bản thân hơn nữa.

" Cậu ấy đã rất cố gắng để cải thiện bản thân, mình không thể nào là kẻ tụt lại phía sau, không còn thời gian để khóc lóc và yếu đuối nữa. Ta phải tự đứng trên đôi chân mình, dùng chính đôi tay mình để bảo vệ những gì ta yêu quý, để làm được điều đó, ta phải cố gắng, cố gắng không ngừng. Sakura à, phải tiếp tục mạnh mẽ như cậu ấy. Trước hết, hãy hoàn thành cái nhiệm vụ phiền toái này nào."

Kết thúc đôi dòng suy nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp có chút đượm buồn trở nên hăng hái, phấn chấn hơn. Cô nhanh chóng đi ra ngoài, gọi Orochimaru giúp Sasuke rồi quay trở lại chỗ Misao để tìm hiểu sự thật.



...............................................................................

Misao đang ngồi cùng với Karin. Dường như cô không quen với không khí ủ dột nơi hang tối nên trở bệnh, Karin bên cạnh đang chăm sóc.

" Sasuke-kun sao rồi?" – Karin

" Tỉnh rồi." – Sakura

" Vậy à. Để tôi qua thăm cậu ấy." – Karin hớn hở

" Không được, cậu ấy đang nói chuyện riêng với Orochimaru." – Sakura vội cản Karin.

" Hừm, nói chuyện riêng với Ngài ấy ư, xem ra cậu ấy muốn tìm hiểu thông tin bí mật nào đó." – Karin

" Cô có vẻ hiểu cậu quá nhỉ?" – Sakura bắt đầu cau có.

Đáp lại câu nói của Sakura, Karin tặng cho cô một tràng cười đắc chí, tự mãn.

Quay sang Misao, Sakura hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi vào vấn đề chính. Karin ở bên cạnh do bị Sakura giữ lại nhưng cô ả chả mảy may quan tâm vào cuộc nói chuyện

" Bây giờ cậu hãy nói thật đi nhé, Misao. Nếu cậu nói dối thì tớ sẽ không đoán được điều gì sẽ xảy ra cho cậu và người cậu muốn bảo vệ đâu. Tụi tớ có dư cách để tìm hiểu sự thật nhưng thật đáng tiếc khi không cho cậu cơ hội để giảm nhẹ tội của mình. Vậy giờ, hắn ta là ai." – Những lời nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc của Sakura.

" Hắn??? Cậu đang nói đến ai?" – Misao

" Cái tên cậu bảo vệ lúc tụi tớ sắp tóm được ấy."

" À....ý cậu, hắn ở đây là người đó à....Thì....là......Yabo-kun........."

" Yabo??? Có phải là người bạn thanh mai trúc mã của cậu không??? Cậu nói huynh ấy đang làm việc ở khu rừng mà?" – Sakura sửng sốt khi biết đích danh hung thủ.

" Không, là tớ nói dối....Yabo-kun không làm việc ở trong rừng, Yabo-kun chính là người mà các cậu đã chiến đấu....hức hức..." – Misao bắt đầu nghẹn ngào

Karin trông thấy vậy, cũng bắt đầu tò mò về câu chuyện.

" Misao à....Tớ biết cậu không hề nói dối về quá khứ của cậu, và tình cảm chân thành mà cậu dành cho Yabo không hề giả tạo....Nhưng mà....tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này....cậu là đồng minh của kẻ xấu sao..." – Sakura cũng xúc động theo, cô không ngờ cô gái nhỏ nhắn, thật thà lại là kẻ dối trá...

" Đúng, mọi chuyện tớ nói đều là sự thật nhưng chuyện về Yabo-kun thì khác..."

" Vậy đã có chuyện gì xảy ra với Yabo mà giờ đây huynh ấy lại trở nên như vậy?"

Misao đưa tay khẽ lau hàng nước mắt rồi từ từ bắt đầu kể lại biến cố đã xảy ra.

" Giống như câu chuyện tớ đã kể với cậu, Yabo-kun chính là ân nhân đã cứu mạng tớ thời chiến tranh loạn lạc. Từ đó, tớ đã đi theo huynh ấy, cùng huynh ấy lăn lộn ngoài chợ, giành giật từng miếng ăn để sống qua ngày. Chúng tớ thường lén lấy trộm thức ăn họ bán, hên thì trót lọt, xui thì bị bắt đánh sưng hết cả hai bàn tay. Cuộc sống của chúng tớ đã trải qua như thế, tuy cực khổ nhưng huynh ấy là người nghĩa khí và có nhiều ước mơ, huynh ấy thường đưa tớ vào giấc ngủ bằng những bức tranh tương lai ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng, dòng sông cũng có lúc giận dữ, cuốn phăng chiếc thuyền nhỏ bé đang cố níu lấy bến bờ thì dòng đời cũng thế. Cuộc đời không hề yên ả..."

" Đã có chuyện gì xảy với ngươi và cậu ta vậy?" – Karin chen ngang. Dường như câu chuyện bi đát này gây hứng thú cho cô ta.

" À....thì...Cũng như mọi lần trộm vặt, chúng tôi quyết định lấy một vài quả táo từ hàng quán của một ông lão nọ. Nhưng lần này, hàng táo ấy lại do một địa chủ cai quản, ông ta kiểm kê số táo và tất nhiên nhận ra đã bị thiếu một số lượng nhỏ táo. Ông ta đổ thừa cho cụ già đã ém số táo ấy thành của riêng và ép ông trả một số tiền rất lớn để đền số táo đã mất và tội nói dối nữa."

" Sao kì vậy, nói dối cũng phải trả tiền à." – Karin bắt đầu chú tâm vào câu chuyện.

" Lão địa chủ đó nổi tiếng là bóc lột mà. Hắn tranh thủ thời thế chiến tranh để ép giá hàng hóa và biến mọi người thành con nợ của hắn. Người có tiền trả thì thoát nợ, còn không thì phải làm công cho hắn, như ông lão bán táo kia vậy. Và dĩ nhiên ông lão không đủ tiền để trả nên đã phải chịu một trận đòn nhừ tử. Lúc này, hai người tớ đang định trốn đi trước khi bị phát hiện nhưng Yabo-kun không tài nào chịu đi khi chứng kiến ông lão đang gánh tội vì việc làm của mình. Cuối cùng, khí phách đã đẩy huynh ấy đến chỗ ông lão. Huynh ấy đã dũng cảm đỡ lấy đòn roi của tên lính và đối đáp với lão địa chủ về lý lẽ tình người. Nhưng trẻ con làm sao chống lại người lớn, nhất là đám người man rợ kia. Họ đuổi huynh ấy ra và tiếp tục trừng phạt ông lão. Tối đó, chúng tớ hỏi thăm mọi người nhà của ông lão để đến thú tội. Ông lão đã không chịu nổi cơn đau nên đã qua đời. Biết tin, tớ rơm rớm nước mắt cảm thương ông lão còn huynh ấy thì đứng chết lặng. Tớ biết một người nghĩa khí như huynh ấy đã phải giằng xé, đau khổ rất nhiều khi chứng kiến việc này. Và từ đó, huynh ấy đã bỏ việc ăn trộm, chuyển sang chạy việc vặt cho những phú ông để có ít tiền mua cơm cho tớ. Huynh ấy cũng không còn nói về giấc mơ được sống ấm no, yên bình mà thay vào đó huynh ấy lại mong muốn có được sức mạnh phi thường nào đó, để có thể giết hết những kẻ xấu xa trên đời, để kẻ yếu không còn sợ hãi, trốn tránh. Huynh ấy trở nên tham vọng rất nhiều...."- Nói đến đây, vẻ mặt Misao có chút gì đó buồn bã, luyến tiếc.

" Vậy cậu đã sống cùng Yabo từ đó đến giờ??" – Sakura

" Không hẳn là vậy.......Ba tháng sau vụ việc đó, huynh ấy xin cho tớ chân phụ việc trong một gia đình khá giả rồi từ biệt để tham gia vào một băng đảng nào đó. Huynh ấy hẹn tớ khi nào có đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người, sẽ quay về đón tớ. Mười năm bạch vô âm tín, huynh ấy bỗng xuất hiện. Cậu thanh niên ốm yếu, nhỏ con ngày nào giờ đã thành một chàng trai lực lưỡng, mạnh mẽ, đầy khí phách của đấng trượng phu. Huynh ấy đưa tớ về sống ở rìa Làng Cỏ. Tớ có thắc mắc vì sao không ở gần với mọi người nhưng huynh ấy một mực không nói gì. Sáng thì hay luyện tập, rèn luyện sức khỏe, thi thoảng có phụ tớ vài việc lặt vặt nhưng ban đêm huynh ấy lại đi đâu mất tăm. Huynh ấy như trở thành một người khác vậy, ít nói, lầm lì và đôi mắt đầy dã tâm lúc nào cũng khiến cho người khác khiếp sợ. Tớ cũng không dám nói gì nhiều cho đến khi một đêm, trông thấy huynh ấy trở về từ cánh rừng, người mệt lã và bê bết máu, tớ mới vặn hỏi cho ra chuyện. Huynh ấy không chịu được sự dò xét của tớ nên đã kể hết mọi chuyện xảy ra cho huynh ấy suốt 10 năm nay. Mọi chuyện bắt đầu khi Yabo-kun gặp được một ninja nguy hiểm có tên là Orochimaru...."

---------- ---------------------- -------------------------------------

Tại căn phòng Sasuke đang điều trị

Sasuke không chần chừ, hỏi thẳng Orochimaru khi hắn bước vào phòng:

- Orochimaru!!! Lần này lại là kế hoạch của ngươi ư !!! Nói mau, tên kia có dính dáng gì tới nguyền ấn của ngươi?

Orochimaru từ tốn, vừa cười vừa đối đáp:

- Chà chà....Lâu ngày gặp lại, không có được một câu chào sư phụ ư....Tên nhóc ngông cuồng...Được rồi, ngươi muốn biết điều gì? Ta sẽ trả lời trong khả năng của mình.

Sasuke gằng giọng:

- Tên thủ phạm vụ mất tích tại Làng Cỏ có liên quan gì đến ngươi, ta đã kịp nhìn thấy ấn chú của ngươi trên lưng hắn."

Orochimaru băn khoăn:

- Ấn chú à. Nếu ta nhớ không lầm, ta chỉ đặt nguyền ấn cho Tứ Quái Âm Thanh, Anko, Kimimarou và cuối cùng là cậu thôi, Sasuke-kun à. Lỡ cậu nhìn nhầm thì sao.

Sasuke vẫn nhất quyết khẳng định:

- Không thế được. Tôi đã nhìn thấy nó, bằng chính Sharingan của mình. Không thể nào nhầm lẫn được. Liệu hắn có phải là một thí nghiệm hỏng nào đó của ngươi?

Nghe Sasuke nói vậy, lúc này Orochimaru bắt đầu nhớ ra vài việc:

- Thí nghiệm à..??? Hừm.........Đúng là trước đây ta đã thử nghiệm rất nhiều với nguyền ấn trên cả người thường và ninja nhưng đa phần bọn chúng đều chết do cơ thể không thích ứng với nguyền ấn....Để ta nhớ xem có trường hợp ngoại lệ nào không.....

Sau một hồi trầm ngâm, suy nghĩ, Orochimaru nói tiếp:

- Thực ra....đã có một tên người thường sống sót được cuộc thử nghiệm ấy. Nhưng cơ thể hắn vẫn không tiếp nhận được sức mạnh của ấn chú, hoàn toàn không có tý sức mạnh nào cả. Ta đã khá thất vọng, nên định thủ tiêu hắn hòng đảm bảo tính bí mật của buổi thử nghiệm. Nhưng vẫn còn nhiều khúc mắt về ấn chú trên người hắn nên ta đã giam hắn trong ngục để điều tra thêm. Đến khi cậu đối đầu với ta thì tung tích của hắn đã không còn được biết đến nữa...Nếu hắn chỉ là kẻ mà cậu nhắc tới, thì xem ra chuyện này thú vị nhỉ. Khà....khà...thí nghiệm của ta có lẽ đã phát huy, ta rất nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến nó...

Sasuke ngăn cản ý định của Orochimaru:

- Không được. Đây là chuyện của Làng Lá, làng sẽ giải quyết, ngươi không nên xen vào.

Dứt lời, Sasuke lại rơi vào sự lạnh lùng, im lặng. Dường như cậu chẳng có nhiều thông tin về kẻ bí ẩn này, cậu đành chờ đợi kết quả điều tra của Sakura...

------------To be continued-----------

Một vài thông báo sắp tới

- Các bạn yên tâm, Tết mình vẫn viết Fic nhé! Thế là mấy bạn ỏ nhà không đi chơi Tết có truyện đọc đỡ chán nè :))

- Để dành tặng cho mọi người món quà mừng Tết, mình dự định sẽ translate 1 onefic của Fan SasuSaku nước ngoài (có hình vẽ minh họa luôn ấy). Các bạn thấy thế nào ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro