Chap 11: Tiến vào hang ổ Orochimaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải rồi, mình và Karin đều là người luôn dành cho Sasuke-kun những tình cảm đặc biệt, những sự quan tâm sâu sắc từ tận đáy lòng. Đều là những cô gái không ngần ngại lao vào chàng Uchiha nguy hiểm và đầy giận dữ. Đâu đó vẫn có nét tương đồng giữa mình với cô ta. Nhìn cô ấy, mình lại nhớ đến bản thân khi xưa, lúc nào cũng bên cạnh Sasuke-kun, lo lắng cho cậu ấy từng chút một. Thậm chí bây giờ vẫn vậy, chẳng qua mình đã tự tiện cất chúng đi vì điều đó tốt cho cậu ấy...để không vướng bận những bước đi của cậu trên con đường hối lỗi...Thật là nhớ những khoảnh khắc ấy. Ước gì thời gian có thể lui lại, để mình có thể xóa đi sự yếu đuối của mình trong mắt cậu.

Sasuke – kun à, ráng lên nhé !!


Sakura phì cười khi Suigetsu nói về Karin nhưng dù vậy màu xanh lục bảo trong đôi mắt kia vẫn long lanh từng giọt lệ...


--------------------------------------------------------------------------------------



Trò chuyện suốt một quãng đường dài, Sakura gắng gượng nói để giữ bản thân tỉnh táo, cô lo sợ nếu mình bất tỉnh thì sao có thể giúp đỡ Sai chống lại Orochimaru và team Taka khi có chuyện xảy ra, sẽ không có ai cứu được Sasuke. Sasuke thành ra thế này là do cô nên Sakura quyết hết sức mình chuộc lại lỗi lầm, cứu sống người đồng đội quan trọng của cuộc đời mình.

Sakura và Suigetsu rời khỏi khu rừng rậm rạm và dừng lại ở chân một ngọn núi nhỏ. Tuy trước nó là khu rừng xum xuê, tươi tốt với những cây cổ thụ xanh tươi cao ngất nhưng ngọn núi lại không có vẻ được như khung cảnh xung quanh. Màu vàng heo hắt vắng vẻ điểm tô những phiến đá xám to nằm vất vưởng trên núi. Ngọn núi trông thật đáng ngờ...

Sakura bước xuống nền đất ẩm, tò mò hỏi:

- Tới nơi rồi à?

" Cô hỏi nhiều vậy! Dừng thì biết là tới rồi. Đợi những người còn lại bắt kịp đã." – Suigetsu làu bàu nhăn nhó.

" Ờ, biết rồi." – Sakura cũng thấy khó chịu không kém Suigetsu.

" Xin lỗi đã để mấy cậu đợi lâu. Vào thôi." – Sai và Misao theo sát phía sau, mặt có chút căng thẳng vì e ngại rằng hai khuôn mặt kia đang khó chịu vì sự chậm chạp của mình.

Suigetsu hừm một tiếng rồi đưa hai cánh tay dài khẳng khiu thực hiện một loạt ấn chú, miệng lẩm nhẩm không ngừng.

Những tảng đá lớn trên núi bỗng rùng mình rồi từ từ di chuyển về phía Suigetsu đang đứng. Bầu trời, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Đến chỗ Suigetsu, những tảng đá tiếp tục chất chồng lên nhau tạo thành hai cột đá cao chót vót, đứng cạnh nhau.

" Mở."

Sau tiếng nói đầy dứt khoát của Suigetsu, hai cột đá bắt đầu di chuyển sang hai bên. Khoảng không giữa hai cột đá càng ngày càng được mở rộng. Nhìn kỹ vào lỗ hổng ấy, một lối đi bí ẩn dẫn sâu vào lòng núi dần hiện ra.

Misao vô cùng ngạc nhiên và thán phục khi lần đầu được nhìn thấy loại thuật kì lạ và thật hoành tráng này.

Sai và Sakura thì lại không như vậy. Nét mặt của họ trở nên căng thẳng và tập trung. Cả đội đang chuẩn bị tiến vào hang ổ của Orochimaru.

Suigetsu cõng Sakura vào trước và nhanh chóng giục Sai và Misao đi theo để cậu ta kịp đóng cánh cổng lại, nhằm xóa đi dấu vết về sự hiện diện của nơi đây.

" Mọi người theo sát ta nhé. Nếu bị lạc, ta không tìm đâu, hehe." Suigetsu cảnh báo cùng giọng cười nham nhở.

Mặc kệ sự đểu cáng của tên khó ưa kia, cả đội chầm chậm tiến vào con đường tối tăm ấy.

Con đường ấy cứ chạy dài, chạy dài trong bóng tối và không khí u lạnh. Thỉnh thoảng nó rẽ ra mấy nhánh nhỏ dẫn vào những khoảng không tối tăm. Chẳng ai đoán được có gì trong đấy và cũng chẳng đủ can đảm để tiến vào. Đơn giản vì nơi đây là nơi ẩn náu của tên ninja khét tiếng với tính cách quái dị chả giống ai, ắt hẳn hắn đã đặt những cái bẫy ở đích đến hòng dẹp tan những kẻ tò mò vô tội vạ. Ninja bình thường nếu không may lạc vô đây chắc hẳn cũng sẽ có cái kết như vậy. Nghĩ đến đó, Sakura chợt nổi hết cả da gà...

Dần dần, con đường bí hiểm dẫn mọi người đến một cái vực sâu thẳm. Giữa vực là những cột đá cao chĩa thẳng lên, mỗi cột có dáng vẻ thẳng thắn, vuông vức đến kỳ lạ, trước giờ hiếm khi nào có những hòn đá tự nhiên mà trơn láng, bằng phẳng đến vậy. Bên kia bờ vực, là một cánh cửa cũ kĩ có thắp một đốm lửa nhỏ ở trên. Ánh lửa lấp lóe trong không gian tối mù khiến cho ai cũng đầy lo lắng.

Sakura thầm đoán được rằng, mọi người phải vượt qua cái vực sâu thẳm này bằng cách đi trên các cột đá bí ẩn để đến được cánh cửa kia – nơi mà đằng sau nó là Orochimaru – tên ninja phản bội Làng Lá. Nhưng trước hết phải vượt qua những cột đá mới được. Thật không thể không nghi ngờ chúng chính là bẫy của Orochimaru!!!"

" Đang tò mò lắm phải không? Những cột đá ấy có cái là thật, có cái là bẫy đấy!" – Suigetsu nhoẻn miệng cười cảnh báo.

Sakura giật mình, mắt tròn xoe: " Không lẽ hắn đọc được suy nghĩ của mình??"

Suigetsu đắc chí quay sang nói với Sai: " Cậu hãy cõng cô gái kia và đi theo tôi nhá. Tuyệt đối cậu phải đi theo dù có nhìn thấy điều gì đi nữa. Trên những cột đá ấy có niệm ảo thuật, khi bước lên đó cậu sẽ rơi vào ảo giác và cảm thấy chỗ mình đứng đang đổ sập xuống vực, theo phản xạ cậu sẽ nhảy sang cột bên cạnh để tránh cú rơi nhưng thực tế thì không có cột đá nào bên cạnh cậu cả. Ảo thuật này đặc biệt ở chỗ, cậu không bao giờ biết được bản thân bị trúng ảo thuật nên rất dễ bị đánh lừa dù cậu có là ninja đi chăng nữa. Chúng tôi tạo ra bẫy này hòng đánh lừa những tên ninja dò thám của các làng phái tới đây, các người thật may mắn khi có ta dẫn dắt, không là toàn mạng với đống ảo thuật này đấy. Đi thôi, theo sát ta nhé."

Dứt lời, Suigetsu vai cõng cô gái ninja tóc hồng, chân vững chắc bước lên những cột đá, Sai hì hục cõng Misao theo sau.

Quả thật đúng như lời Suigetsu nói, khi bước lên cột đá thứ hai, bỗng dưng chúng lay chuyển rồi từ từ vỡ nát ra và sập xuống. Sai cố gắng ngừng làm theo phản xạ, cậu vẫn đứng yên trên cột đá đang đổ sầm. Thật kì lạ, chúng đổ sập xuống nhưng cậu vẫn đứng một cách vững chắc như không có gì xảy ra. Cậu đang lơ lửng trên không nhưng lại không có chút cảm giác bay lượn nào trong cậu cả. Bản thân như đang đứng trên một mặt đất bằng phẳng và bình yên đến lạ kỳ. À thì ra đây là ảo thuật đánh vào sự phản xạ của con người, đặc biệt là những ninja nhanh nhạy. Nếu không được biết trước thì chắc cậu cũng sẽ trở thành một cái xác vô hồn nằm lạnh lẽo dưới vực sâu kia. Cậu dần hiểu được quy luật của ảo thuật và tập trung theo sát bước Suigetsu.

Cuối cùng, cả bốn người đến được bờ bên kia an toàn. Sakura ngoảnh đầu lại. Những cột đá vẫn đứng yên như đang chế giễu những ninja đang đuối sức...

Dừng lại trước cánh cửa, Suigetsu hô to: " Mở cửa cho ta mau !!"

Giọng nói đanh đá của một cô gái từ đằng sau cánh cửa vang lên: " Mật khẩu !!!"

- Con nhỏ kia ! Làm gì có mật khẩu?? – Suigetsu quát tháo

- Dạo này nhiều người lạ quá nên ta phải đặt mật khẩu. Không chừng ngươi cũng là kẻ lạ mặt giả danh Suigetsu nên tuyệt đối ta sẽ không mở đâu. Đứng ngoài đó đi !! – cô gái bí ẩn cãi bướng

- Con Karin chết bầm kia ! Giọng của lão gia mà ngươi vẫn không biết à. Mở cửa mau, ngươi làm ta quê mặt quá !

- Đồ ngu! Ngươi nghĩ ta giống ngươi à, ta biết giọng ngươi chứ bộ, chẳng qua ta không muốn cho lũ ninja làng Lá bước vào đây, đặc biệt là con nhỏ ninja tóc hồng bánh bèo kia! – Karin

- À, thì ra lại ghen tuông. Ngươi biết không, con trai ghét lũ con gái hay ghen lắm. Hèn gì ngươi bị Sasuke cho ăn bơ haha. Còn không mau mở cửa cho ta nữa, ta mà mách lại chuyện này cho Sasuke, thảo nào người sẽ bị cho ăn thêm chục trái nữa, haha. Nhanh lên đi, nãy giờ cõng một bà cô nặng như heo mà giờ phải đứng cãi nhau với bà cô chống ề nữa, mệt quá !!!

" RẦM" – Cánh cửa bật mạnh về phía Suigetsu. Cậu mà không nhanh chóng lách sang một bên thì giờ đây người cậu đã không còn nguyên vẹn.

Chưa kịp hít một hơi bình tĩnh, cậu lại phải đối diện với một vẻ mặt đằng đằng sát khí đang dần lộ diện ở phía trước. Giọt mồ hôi bên thái dương khẽ rơi xuống như đang trấn an chủ nó. Cậu định mở miệng hỏi lí do nhưng đâu đó từ sau lưng cậu cũng tỏa ra mùi sát khí tương tự.

Hai cô gái chạm mặt nhau. Ánh mắt trao ánh mắt. Sát khí đụng sát khí. Cậu thầm nghĩ phen này sắp được xem một trận đánh ghen đỉnh cao đây...

*Bốp* *Binh* *Bụp* *Bùm* *Bang* *tiếng đánh nhau*.

" Này thì ăn bơ."

" Này thì bà cô."

" Này thì chống ề."

" Này thì nặng như heo."

Sai và Misao đứng một bên quan sát cảnh hỗn chiến, mặt không khỏi ngạc nhiên và có chút dè chừng.

Sai mỉm cười: " Tên Naruto còn chưa dám nói gì mà đã no đòn với Sakura. Còn ngươi thì có vẻ mạnh miệng đấy. Phen này ngươi tới số rồi."

Suigetsu: " Oái, con nhỏ kia bị thương mà đánh đau vãi."

Sakura: " Còn nói nữa hả. Ăn đòn tiếp này." *Bốp*

Suigetsu: " Dạ, em biết lỗi rồi. Hai tỷ tha cho em, dù gì em cũng có nghe lời, đưa tỷ hồng hồng về đây mà =='."

Hai cô gái dừng lại, sát khí trên mặt thì không có vẻ gì dừng theo. Karin tay chống nạnh, hỏi: " Thế còn tỷ đỏ đỏ này thì sao, ngươi đâu có nghe lời ta."

Suigetsu: " Cóc cần nghe."

Karin: " Ngươi! Nhớ đây!!!"

Lúc này Misao nhẹ nhàng đùa: " Hai người trông như chó với mèo vậy, không chừng sau này trở thành một cặp chắc ngộ lắm ha."

Sakura lúc này thầm đắc chí cười khì: " Đúng rồi, cô ta hợp với Suigetsu hơn, đừng dành thời gian cho việc bám theo Sasuke-kun nữa."

Karin khựng lại, quay sang cô gái vừa đùa, tay chỉnh lại cặp mắt kính đỏ, mắt nhìn chằm chằm: " Cô nói nhiều ghê ha, mau đi theo ta, cả cô tóc hồng kia nữa." *quay sang Sai * : " Còn cậu mau đỡ tên hề lỗ mãn kia đi uống nước đi. Nước là cả cuộc đời của hắn đấy, đi mau lên. Xong rồi thì quay trở lại đây, đừng lang thang qua khu vực khác, ngài Orochimaru sẽ không thích đâu."

Misao cùng Karin từ từ dìu Sakura sang một gian phòng nhỏ. Tròng phòng chỉ vỏn vẹn một cái giường và bốn bức tường đá cùng không khí ẩm thấp ngột ngạt. Karin vội đỡ Sakura ngồi xuống giường, mắt chăm chăm nhìn vào vết soạt lớn trên vai cô: " Vì cô là bạn của Sasuke-kun nên chỉ có lần này thôi đấy. Nè, mau cắn đi rồi tự chữa cho mình. Ta không có năng lực trị thương như cô nên không thể làm gì được." Vừa nói, Karin vừa vén nhẹ tay áo, để lộ cánh tay chi chít các vết cắn trước mặt Sakura.

Sakura ngầm hiểu ý Karin bèn làm theo. Trong lòng cô không khỏi xúc động khi nhìn thấy những dấu vết trên tay Karin. (Chắc cô ấy đã phải trải qua một quá khứ đau buồn.)

Lập tức, một nguồn chakra dồi dào được truyền vào Sakura. Nó như dòng nước chảy xiết, cuốn phăng mọi cổng chặn huyệt đạo. Mạch chakra được khai thông, trở về bình thường như mọi lúc, Sakura bắt đầu thi triển luồng chakra xanh lá trị thương lên vai mình.

Karin kéo nhanh tay áo xuống rồi bảo: " Ta không cần cô cảm ơn ta, nên nhớ là chỉ vì Sasuke-kun thôi đấy. Khi nào xong hãy quay lại chỗ hồi nãy, có người đang cần sự trợ giúp của cô."

Sakura gật đầu, nét mặt thầm biết ơn Karin. Nếu không có cô ta, thì chắc giờ đây mình và Sasuke-kun đã không còn sống nữa rồi. À phải rồi, Sasuke-kun, mình vẫn chưa biết được thông tin về cậu ấy, cậu ấy có được chữa trị không, cậu ấy đã tỉnh chưa. Ôi, lo quá đi mất. Phải nhanh chóng trị thương để ra ngoài tìm hiểu tin tức về cậu ấy mới được. Không chừng người ta nhờ mình trợ giúp chính là hỗ trợ cứu sống Sauke-kun thì sao. Phải nhanh tay mới được!"

" Cô có cần tôi giúp đỡ không? Trông cô có vẻ vội." – Misao

" Thôi được rồi, tớ chỉ cầm máu thôi. Xong rồi, cậu giúp tớ băng lại vết thương nhé." – Sakura

" Được thôi!" – Misao vội xé một mảnh vải, phủi nó cho thật sạch rồi từ từ băng lại vết thương trên vai Sakura.

" À mà nè, tớ có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm. Nhưng bây giờ tớ có chuyện gấp, người ấy đang rất nguy kịch và cần tớ cứu sống, cậu hãy ở đây chờ tớ quay lại nhé !!" – Sakura.

Nói xong, Sakura rời khỏi gian phòng chật hẹp. Một lực đẩy mãnh liệt vô hình nào đó vô tình đẩy đôi chân yếu ớt kìa chạy về phía gian phòng rộng, lập lòe trong ánh lửa.

Karin đang ngồi ở đó cùng Sai. Thấy Sakura chạy đến, Karin ngạc nhiên: " Nhanh vậy!!!"

" Ừ...hộc hộc....Sasuke-kun...sao rồi...người cần tôi hỗ trợ.... là ai vậy?" – Sakura vừa nói vừa thở hồng hộc khiến cho lời nói không được lưu loát.

" Đợi tý đi, người đó sắp ra rồi." – Karin ung dung bảo

Một lát sau, một bóng người tiến ra. Cả bóng tối bao trùm hắn nhưng không thể nào che lấp được đôi mắt đầy tham vọng, con ngươi dòng dọc nổi bật trên nền vàng. Hắn dần lộ diện. Khuất sau màn đêm đen, làn da trắng bệch cùng khóe mắt khoét sâu trên khuôn mặt đáng sợ hiện rõ dần. Orochimaru – tên Ninja nguy hiểm, tội phạm cấp S của Konoha đang đứng trước mặt Sakura và Sai.

" Ngươi!! Sasuke đâu??? Ngươi đã làm gì với Sasuke?" – Sakura thốt lên, cô cứ nghĩ là những người trong team Taka đã lừa mình, cô đã không tin rằng Orochimaru còn sống. Sự hiện diện của hắn càng làm sự lo lắng về Sasuke tròng lòng cô càng dâng cao.

" Khà Khà...Bình tĩnh đi cô gái, Sasuke-kun đang ở trong phòng ta. Ta đã hạn chế chất độc phát tán, tính mạng của cậu ấy đã không còn bị đe dọa nữa. Tuy nhiên, ta vẫn chưa lấy chất độc ra khỏi người cậu ta." – Orochimaru

" Chất độc ấy có vẻ là do ngươi chế tạo. Phải chăng ngươi chính là kẻ chủ mưu của những vụ mất tích và tên yêu quái kia??" – Sai.

" Phải, chất độc là do ta chế, còn tên yêu quái gì đó thì có vẻ không liên can đến ta. Nhưng ta không ngờ có một tên chuột nhãi ranh nào đó đã lén trộm chất độc của ta. Dạo này sao có nhiều người cả gan chơi khăm ta đến thế!!" – Vừa nói Orochimaru vừa liếc nhìn Karin như đang thầm trách cô và team Taka dám để lộ tung tích của mình cho Sasuke.

" Thật là điêu ngoa, chưa chắc những gì ngươi nói đã đúng với sự thật. Biết đâu ngươi lợi dụng Sasuke-kun lúc bất tỉnh rồi ra lệnh cho bọn họ đem cậu ấy về đây để ngươi chiếm đoạt cơ thể Sasuke. Đó luôn là mục đích của ngươi mà." – Sakura

" À, ta đã có những mục đích khác...Sasuke nó đã cất công hồi sinh lại ta từ hồi Đại Chiến Ninja lần thứ tư thì thảo nào ta lại ra tay với cậu ta chứ. Ta đã quyết định đứng đây quan sát Sasuke bước đi trên con đường mà cậu ta chọn chứ không còn hứng thú gì với cơ thể của nó nữa. Nếu bây giờ, ta chiếm đoạt cơ thể của cậu ta thì liệu Karin, Juugo có để yên cho ta không...Khà khà, chúng nó nghe lời Sasuke còn hơn cả ta nữa." - Orochimaru

" Vậy tại sao ngươi không rút hết chất độc khỏi cơ thể cậu ấy. Chẳng lẽ có điều gì bất trắc xảy ra rồi sao?" – Sakura

" Chưa hẳn. Nhưng muốn ta thực hiện điều đó thì hãy đồng ý với giao kèo của ta...khà khà..." – Orochimaru

Quả thật là một con người nguy hiểm, hắn luôn toan tính mọi việc thành giành phần lợi cho mình. Hi vọng mọi thứ không vượt quá sức mình. – Sakura suy nghĩ sau khi nghe những lời đòi hỏi của Orochimaru

" Giao kèo là gì? Nếu nó gây ảnh hưởng đến sự hòa bình giữa các làng và tính mạng của người khác thì bọn ta sẽ không đồng ý đâu. Sasuke cũng sẽ rất thất vọng khi biết rằng bọn ta đã đánh đổi những điều đó với mạng sống của cậu ấy." – Sai

" Tên nhóc vô cảm khi xưa giờ đây tin tưởng đồng đội gớm nhỉ?" – Orochimaru nhớ về lần đầu chạm trán với Sai khi cậu ta đang nhận nhiệm vụ giết Sasuke từ Danzo.

Hắn nói tiếp: " Dù sao các ngươi cũng là ninja Làng Lá, còn ta lại là tội phạm truy nã của làng. Dẫu ta đã có công cứu Tsunade lúc Đại chiến nhưng có lẽ những tội lỗi từ quá khứ của ta sẽ không bao giờ được xóa bỏ. Dính dáng đến Konoha sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu của ta. Sau khi các ngươi rời khỏi nơi đây, ta muốn các ngươi giữ bí mật về ta, về công trình nghiên cứu của ta. Đó chính là giao kèo."

Suy nghĩ một hồi lâu, Sai ra quyết định. Sở dĩ cậu là người đứng ra trả lời vì cậu biết rằng Sakura một khi rơi vào tình huống này sẽ khó có thể quyết định được, một bên là người thương thầm bấy lâu nay, một bên là ngôi làng yêu quý của mình thì sao có thể dễ dàng lựa chọn được chứ. Cậu hi vọng, quyết định này sẽ làm vừa lòng cả đôi bên.

" Được chúng tôi đồng ý. Nhưng nếu có bất cứ báo cáo vụ việc nào liên quan đến ông, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, chúng tôi buộc sẽ nói hết tất cả đấy." – Sai

" Ninja các ngươi thật là khôn lanh. Nhưng dù sao ta vẫn cần sự yên ắng để nghiên cứu, không tài nào mà ta lại dại dột gây chuyện đâu. Nhưng một khi điều đó xảy ra, các ngươi hãy cầu nguyện đi vì nó chính là tận thế....khà khà...." – Vẫn đậm chất Orochimaru, nguy hiểm từ những lời nói và ý nghĩa sâu xa của nó.

" Vậy, cô gái tóc hồng. Hãy mau theo ta vào trong nào." – Orochimaru

Sakura khẽ nhìn Sai một cách hối hận. Giá như cô tập trung vào trận đấu, giá như cô đừng quá mềm yếu thì đã không đẩy Sai vào tình thế khó xử như bây giờ, đã không đặt Sasuke lên bàn cân giữa sự sống và cái chết đang từng giờ, từng phút trôi qua...

Cô lủi thủi bước theo, lòng dạt dào từng cơn sóng hi vọng....

" Sasuke-kun à, tớ .....tớ....nhất định sẽ cứu được cậu !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro