Chap 10: Lạ hay quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vài dòng tào lao :))

Chào

Lâu rồi mình mới viết lại.

Tự dưng đọc lại mấy chap cũ thấy mình viết sao dở tệ đến thế :(. Nhưng cũng đỡ tủi lòng khi có những bạn luôn cổ vũ cho mình, cho Fic...

Chợt thấy yêu đời ghê!!

Vì thế chap này mình xin dành tặng cho những bạn đã luôn theo dõi Fic từ đầu đến giờ nha. Bật mí chap này mình cực kỳ tâm đắc ( mình Fan Sasuke nên thấy vậy không biết mấy bạn có giống mình hong nữa nha :v ).

Mong mấy bạn cmt nhé, khen chê gì mình đều ok hết (buồn quá, hông ai nói chiện ^^)

Bắt đầu nào!






Sakura !!!

" Cậu thật phiền phức."

Những lời nói cay nghiệt ấy chắc hẳn không bao giờ tàn trong tâm trí cậu nhỉ? Quả thật đó là những lời khó chịu của một kẻ đáng ghét, một kẻ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân, bất chấp mọi thứ vì những mục đích điên rồ của hắn. Phiền phức là từ tôi dành cho cậu, người luôn ngáng đường tôi một cách cố chấp, luôn cản trở tôi bằng cái thứ tình cảm con nít cỏn con kia. Tôi đã từng nghĩ, việc cậu cứ mãi đuổi theo bóng dáng tôi là điều vô vọng, thật phí hoài những thời gian tuổi trẻ đầy sức sống của cậu, như kẻ chỉ mãi mê chinh phục con đường mà mình không bao giờ bước tới. Tôi đã từng nghĩ như vậy....

" Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Đó luôn là câu hỏi tôi đặt ra cho Naruto khi cậu ta cũng tiếp tục hành động giống cậu. Và cậu ấy luôn đáp lại tôi bằng những từ ngữ mà tôi đã biết trước, có điều là tôi không bao giờ thấu hiểu được ý nghĩa của nó. Đến khi tôi chợt nhận ra thì bản thân đã gây ra biết bao nhiêu hậu quả cho mọi người, chỉ vì cái suy nghĩ ngu ngơ của mình.

Đấy là lúc tôi nhớ gia đình, nhớ đến dòng tộc Uchia lừng lẫy một thời của Konoha, nhớ đến những người đồng đội cũ, nhớ đến team 7 như là những gì hạnh phúc còn sót lại trong con người Uchiha đầy rẫy cái kí ức đau khổ này.

Nhưng chẳng bao giờ tôi lại hỏi điều này với cậu mà thay vào đó lại là những từ ngữ khó chịu và gây tổn thương cho cậu. Tại sao lại thế? Có lẽ tôi đã không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu, với tình cảm của cậu... Tôi sợ bản thân phải vướng bận... Hạnh phúc không làm nên con người Uchiha này... Cậu có thực sự hiểu ý nghĩa của những lời nói mà tôi thốt ra với cậu một cách khó chịu không...?

Sau những chặng đường dài của sự hối lỗi và tìm kiếm những gì mà tôi đã bỏ sót trong lúc mải mê theo đuổi thù hận; cuối cùng tôi đã nhận ra kẻ cô độc đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn. Chia sẻ nỗi đau là cách tốt nhất thì đối với niềm hạnh phúc cũng giống như vậy. Không một ai đơn độc mà có thể đạt được sự hạnh phúc. Ta cần phải biết cho đi rồi một lúc nào đó ta sẽ nhận lại từ người khác thứ mà mình đã cho đi... Chứng kiến những mảnh đời hỉ, nộ, ái, ố qua cuộc hành trình của mình làm dấy lên trong tôi những thắc mắc. Liệu thế giới này có trao cho kẻ sai lầm, người chìm trong bóng tối như tôi một sự hạnh phúc???

Những suy nghĩ nhất thời ấy đã khiến tôi cảm thấy bản thân mong muốn được quay trở về làng, được tiếp tục hỗ trợ cho tên ngốc lên nhậm cái chức Hokage mà hắn hằng ao ước, mong muốn được một lần nhìn lại căn nhà Uchiha – nơi tôi đã có những kỉ niệm đẹp cùng người anh trai quá cố thuở ấu thơ, mong muốn được nhìn lại gương mặt của những người bạn, những người đồng đội thân quen mà lúc trước tôi đã luôn mặc định họ là mục tiêu của mình. Mong muốn được thực hiện lời hứa ngày nào với cô gái tóc hồng....

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau."





----------------------------------------------------------------------------------

Một Sasuke ngông cuồng và cố chấp như mọi ngày, luôn mặc kệ mọi thứ vì mục đích riêng của mình. Cậu đã quyết định bước trên con đường của mình và không có ai có thể ngăn cản bước đi mà cậu đang gắng tiến, kể cả người bạn thân nhất của cậu. Ấy vậy mà chỉ cần có hai ninja làng lá bị trọng thương đã khiến cậu tức tốc quay trở về. Làng bây giờ đây đã trở thành một nơi quan trọng với cậu nhưng cậu đã có nhiều cách để bảo vệ nó. Âm thầm và lặng lẽ. Nhưng đến hiện tại cậu lại quyết định lộ diện, tham gia vào nhiệm vụ như là những shinobi của làng...vì lẽ gì đây???....

...Chắc vì những mong muốn của bản thân cậu...

Những dòng tiềm thức len lỏi chảy vào cơn mê man của Sasuke.

------------------------- -----------------------------------------------------------



Trong khi những chú chim đang bay vội vã trên bầu trời. Sai cẩn thận gỡ những thanh kunai tẩm độc cắm dài trên tay Sasuke. Thật may mắn khi Sasuke bị trúng độc từ trước khiến cho những huyệt chakra bị chặn lại, không thể lưu thông khắp cơ thể được, lại có thể hạn chế nọc độc chảy vào những cơ quan nội tạng quan trọng và nguồn chakra trung tâm. Nhưng toàn bộ cánh tay của Sasuke đã chuyển thành một xám tái trông như không còn một giọt máu nào, các tế bào dường như bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy cần phải nhanh chóng rút những chất độc ấy ra khỏi cơ thể cậu. Dù đã vô tình lấy độc trị độc nhưng mạng sống của cậu chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn.

Hết sức tập trung vào việc quan trọng nhưng thi thoảng Sai lại ngoái nhìn lại cô gái tóc hồng đang bất tỉnh nằm ở chú chim phía sau và không quên nhắc nhở Misao: " Bằng mọi cách cô phải giữ cho cậu ấy tỉnh táo. Nếu không cô sẽ phạm tội lớn khi là đồng phạm giết chết hai ninja cực kì quan trọng của Làng Lá đấy. Và cô nên biết rằng Konoha sẽ không khoan nhượng cho cô và kẻ mà cô ngu ngốc chạy đến bảo vệ đâu đấy!"

" Um...." Misao khẽ gật đầu, tay vẫn nắm chặt tấm vải buộc vết thương trên vai Sakura để ngăn cho cô không bị mất nhiều máu.

Đôi chim bay tới một cánh rừng rộng, sừng sững những ngọn núi to phủ đầy một màu xanh thẳm.

" Chết tiệt, Sasuke. Tấm bản đồ đưa tôi đến nơi này nhưng nó không chỉ ra địa điểm cụ thể, một nơi rộng thế này thì làm sao tôi có thể nhanh chóng tìm được người cứu cậu. Cậu dám đùa với mạng sống của mình à???" – Trong phút rối bời, Sai có chút mất bình tĩnh.

Cuối cùng, cậu quyết định đáp xuống chân núi gần đó

" Người chữa được cho Sasuke hẳn là một ninja. Mình sẽ hết sức dùng mọi chakra đang có để khai triển thuật Họa Thú giúp tìm kiếm người đó ở khu vực rộng lớn thế này. Hi vọng có thể tìm được..." – Sai ra quyết định nhanh chóng và vội trải ra mặt đất mảnh giấy vẽ trắng tinh

" Anou, cô ấy tỉnh rồi." – Misao cắt ngang loạt hành động của Sai

Cậu vội nhìn qua...

Ánh nắng rọi xuống cơ thể yếu ớt của cô ninja tóc hồng đang nằm tựa vào một gốc cây cổ thụ. Có những tia vô tình rọi qua đôi mắt đang từ từ hé mở. Cô nheo mắt nhưng vẫn cố liếc qua chỗ bên cạnh.

Và rồi, mọi thứ vừa mới xảy ra đổ ầm trong tâm trí cô. Đôi mắt gắng gượng nay chỉ còn vẻ bàng hoàng, vô cảm...

" Sasuke-kun à, tại tớ, tại tớ mà cậu ra nông nỗi này. Con nhỏ phiền phức đã khiến cậu giờ vẫn chưa biết sống hay chết. Lỗi tại tớ quá nóng vội, quá nóng lòng cứu người, quá yếu đuối..."

Đôi mắt ngọc lục bảo nhắm nghiền lại, sự yếu đuối từ thể chất đến tinh thần lan tỏa dần trong đôi mắt ấy.

" Cảm ơn cậu đã cứu tôi"

Lời nói của Misao bỗng vực dậy màu xanh sáng lục bảo đang dần tàn lụi. Đôi mắt lại mở to, nhìn chằm chằm vào cô gái Làng Cỏ...

" Đúng, mình đã cứu được Misao, mình đã giữ được tính mạng cho cậu ấy. Bất cứ ninja nào cũng luôn đưa việc bảo vệ dân thường lên ưu tiên trước hết. Nếu là Sasuke-kun, cậu ấy cũng sẽ làm như vậy; nhưng có điều cậu ấy sẽ không bao giờ bất cẩn như mình. Sasuke, cậu thật là ngốc, sao lại chạy ra đỡ cho tớ chứ, lại còn vô ý thi triển Susanoo khi bản thân đang bị khóa chakra nữa. Tớ là ninja Y thuật, tớ có thể giải được độc tố cho bản thân mà. Cậu thật là ngốc..." – Những dòng suy tư tuôn trào trong ánh mắt nhẹ nhàng của Sakura khi cô chợt nhìn sang Sasuke

Cô đâu biết rằng một Sasuke tài giỏi và nhanh nhạy đến thế thì làm sao dại dột bất cẩn lao vào khi bản thân chẳng còn chút chakra để bật Susanoo. Cậu quên cả bản thân để cứu cô gái tóc hồng, một người quan trọng đối với cậu. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có mình cô là người khiến cậu bộc lộ những khía cạnh khác mà người thường không bao giờ nhìn thấy ở cậu...Ấm áp và quan tâm... " Đấy là câu trả lời của tôi cho những thắc mắc trong lòng cậu... Cậu có nhìn thấy được nó không... Sakura"



-----------------------------------------------------------------------------


" Trong cuộc chiến, người ta luôn ưu tiên an toàn cho các Y Nhẫn Giả. Vì chẳng may có một người gục xuống thì họ vẫn có thể có cơ hội được chữa trị. Nếu tôi có chuyện gì, cậu sẽ là người bảo vệ tôi, do vậy, cậu hãy giữ an toàn cho chính mình đi."

" Cậu tuyệt đối không được gục ngã ở đây. Cậu không được phí hoài công sức của cả đội. Tôi tin cậu...tôi tin cậu....là một người MẠNH MẼ."

Những câu nói của Sasuke trong lúc chuẩn bị giao chiến với tên thủ phạm chợt ùa về trong kí ức của Sakura.

" Phải đấy, tớ không cho phép mình làm lãng phí công sức mà các cậu đã mạo hiểm tính mạng để đánh đổi. Tớ sẽ nhanh chóng điều khiển dòng chakra len qua các cửa huyệt, tớ sẽ làm được. Nhất định sẽ được, đó chính là việc mà tớ giỏi nhất. Hãy đợi tớ, tớ sẽ cứu cậu...Sasuke-kun." – Đôi mắt cô ánh lên màu rực rỡ của những viên lục bảo khi được tia nắng tô điểm sự lấp lánh cho nó

" Sai, tớ ổn. Cậu cứ việc tập trung tìm người chữa cho Sasuke –kun. Đừng phí thời gian lo lắng cho tớ, tớ cần tịnh tâm để vận hành chakra. Có khi tớ sẽ cứu được Sasuke trước lúc cậu tìm được người nữa đấy." – Cô gái tóc hồng đầy tự tin, cô không bao giờ bỏ cuộc với chàng trai mà cô đợi chờ, kể từ lúc trước cho đến tận bây giờ...

" Ừm, đây mới chính là Sakura mạnh mẽ của thường ngày. Cậu ráng tỉnh táo nhé!" – Những lời lẻ đầy tự hào của Sai về cô bạn đồng đội.

Sai vội vẽ lên mảnh giấy trắng những chú chuột nhỏ một cách điêu luyện. Chợt một tiếng động lạ ở đám cây gần đó làm cậu khựng lại nét vẽ dở dang. Cậu lui về chỗ Sasuke và Sakura, tay rút thanh kiếm sắc nhọn ra đề phòng.

" Ai đó ! Hãy mau lộ diện đi !"

Từ đằng sau bụi cây, hai bóng người dần dần xuất hiện.

Hai hình ảnh đối lập hiện ra. Một người cao lớn vạm vỡ nhưng khuôn mặt trông khá hiền lành với mái tóc màu cam rực rỡ. Người còn lại có dáng vẻ nhỏ hơn, mái tóc ánh lên màu xanh hiền hòa của dòng nước nhưng bù lại gương mặt trông khá khó chịu và đáng sợ cùng những chiếc răng nhọn hoắt, sắc bén như những lưỡi dao nguy hiểm...

Sai dè chừng không biết họ là bạn hay là thù nhưng cậu cần chắc chắn rằng phải có kế hoạch rút lui vì bên cạnh cậu là hai ninja đang bị trọng thương, một cô gái thường dân yếu ớt. Cậu e rằng một mình cậu không thể đủ sức để bảo vệ cho họ.

Hai người lạ mặt đi tới...

À thì ra đó là Suigetsu và Jugo.




Dù họ là người quen của Sasuke nhưng Sai vẫn cẩn thận đề phòng

" Ái chà, sao có đám người lạ mặt xâm nhập vào căn cứ của bọn ta vậy?" – Suigetsu

" Tấm bản đồ của Sasuke đã đưa bọn ta tới đây." – Sai

Jugo liếc nhìn Sasuke đang nằm bất tỉnh trong cơn đau: " Xem ra Karin đã đoán đúng. Sasuke cần sự giúp đỡ." Dứt lời, cậu không ngần ngại tiến lại chỗ Sasuke mặc Sai đang chĩa những mũi kunai sắc bén về phía cậu

" Dừng lại, các người tính làm gì Sasuke-kun. Lại tính lôi kéo cậu ấy đi theo con đường xấu xa của các ngươi à. Ta không dễ dàng để các ngươi động chạm đến cậu ấy đâu, lũ ô hợp kia." – Những cơn đau đang dằn xé trên cơ thể Sakura cũng không khiến cô mất đi chất đe dọa từ những lời nói rắn rỏi.

" Lại cô ả tóc hồng suốt ngày léo nhéo bên cạnh Sasuke à. Thật giống với con nhỏ Karin. Đám con gái các ngươi thật phiền phức và ồn ào." – Suigetsu

" Người đừng đem ta ra so sánh với cô ta. Mau tránh xa Sasuke-kun ra." – Sakura

" Bình tĩnh nào cô gái. Hãy lắng nghe những gì tôi sắp nói. Karin đã cảm nhận được chakra của Sasuke đang yếu dần khi đội của cô tiến vào cánh rừng này, nên bảo chúng tôi đã tức tốc đến đây để đem cậu ấy về căn cứ nhằm chữa trị cứu sống cậu ấy. Cơ thể cậu ấy đang trúng một loại độc có liên quan đến loài rắn và có thể ngài Orochimaru sẽ chữa trị được cho Sasuke. Vì thế không còn nhiều thời gian để cứu sống cậu ấy đâu, hãy mau đi theo chúng tôi. Nếu cô và đồng đội của cô cản trở thì chúng tôi sẽ dùng đến vũ lực đấy, không thể để người đội trưởng nghiêm nghị của team Taka chết trong tay những người đồng đội chậm hiểu được." – Jugo từ tốn giải thích cho cô gái tóc hồng đang giận dữ.

" Hơi đâu mà tranh cãi với con nhỏ ồn ào này. Mau đưa Sasuke đi thôi, Jugo." – Suigetsu

" Lại liên quan đến Orochimaru, không lẽ hắn vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm đoạt cơ thể của Sasuke-kun sao. Ngộ nhỡ, hắn lợi dụng lúc cậu ấy suy yếu thì sao?" – Sakura

" Tùy cô nghĩ như thế nào. Nhưng giờ người cứu được Sasuke-kun chỉ có thể là Orochimaru sama thôi." – Jugo

" Sakura, tớ thấy bọn họ nói đúng đấy. Sasuke đã đưa chúng ta đến nơi này và còn dự đoán được sẽ có người đến cứu, qua đó ta thấy được Sasuke đã biết trước rằng những người đồng đội ở team Taka sẽ đến đón cậu ấy chứng tỏ cậu ấy rất tin tưởng họ. Tớ chắc rằng Sasuke không phải là người dại dột đùa giỡn với mạng sống của mình đâu. Mau đi thôi." – Sai

" Ừm được rồi. Các ngươi hãy nhanh chóng đưa Sasuke-kun đi mau. Nhưng chớ có giở trò gì với cậu ấy, bọn ta sẽ theo sát các người đấy." – Sakura

" Bị thương gần xấp mặt mà vẫn còn mạnh mồm hả?" – Suigetsu

" Cái tên thô lỗ kia, còn nói nữa là ta sẽ đập nát cái bản mặt khó ưa của ngươi đấy!" – Sakura

" Suigetsu! Không được bất lịch sự như vậy, họ là bạn của Sasuke, chúng ta nên đối đãi tử tế với họ. Chắc cậu có thể tưởng tượng được việc Sasuke sẽ vô cùng tức giận sau khi tỉnh dậy và biết được những lời thô lỗ của cậu đấy." - Jugo

" Rồi rồi, giờ cậu muốn tôi làm gì đây." – Tuy là một người thô lỗ nhưng trong lòng Suigetsu cũng tồn tại sự thán phục và tôn trọng đối với Sasuke.

" Tôi sẽ đưa Sasuke đi.  Còn cậu hãy cõng cô gái tóc hồng nhé." – Jugo

" Gì. Không được đâu nha. Sao không bảo đồng đội của cô ta cõng đi." – Suigetsu

" Nãy giờ có vẻ cậu ta đã mệt rồi. Cậu nên giúp họ, vất vả tý thôi. Tôi đi đây, luyên huyên lâu quá sẽ lãng phí thời gian vàng của Sasuke. Cậu ở lại lo liệu nhé." – Jugo vội xốc Sasuke lên vai và đi một mạch dài về phía cánh rừng trước mặt, để lại Suigetsu với bộ mặt khó chịu ra vẻ.

" Lên mau đi, bà chằn." – Dù không mấy thoải mái nhưng Suigetsu vẫn lịch thiệp cúi thấp người để Sakura leo lên lưng mình.

" Để tớ giúp cậu! Sakura, cậu cứ đi trước. Tớ sẽ đưa Misao đi theo sau" – Sai

Được sự giúp đỡ của Sai, cô miễn cưỡng leo lên lưng của cái tên khó ưa.

" Ặc, nặng quá !!"

* Bốp* – " Im mau!"

--------------------------------- -----------------------

Trên lối mòn men theo rừng, câ, khung cảnh hàng cây xum xuê cứ nối tiếp nhau mở rộng ánh nhìn của con người, cứ liên tuc, liên tục như dòng chảy tâm tư đang tuôn trào trong lòng cô gái với màu tóc nhẹ nhàng...

Cậu ấy còn liên lạc với team Taka sao

Trong khi đó những người bạn thân ở Konoha không thể giữ liên lạc với cậu, không ai biết được tung tích của cậu; nhưng sao đối với họ thì lại quá dễ dàng thế. Không lẽ còn người khác tham gia vào chuyến đi của cậu sao? Thế mà đối với tớ, cậu lại từ chối....

À, vừa nãy bọn họ vừa nhắc đến Karin. Cô gái đã ở bên cậu trong suốt thời gian cậu còn ở team Taka, cũng có liên quan ư. Cậu thường xuyên gặp cô ấy lắm sao.

Thật kì lạ, Sasuke – kun có bao giờ để ý đến con gái đâu, điển hình là mình đây này.

Ais, tỉnh mau Sakura ngốc. Giờ không phải là lúc so bì, ghen tuông các kiểu. Tình hình cấp bách hơn bao giờ hết, mình không được phép phân tâm quên nhiệm vụ. Nhưng nếu những suy nghĩ của mình có đúng với sự thật thì mình vẫn sẽ không sao hết, sẽ ổn thôi, vì đó là những quyết định của bản thân Sasuke-kun.

Khuôn mặt cô gái tóc hồng bỗng yểu xìu, hằn lên những nỗi buồn vu vơ

" Ê, đừng chết trên lưng tôi nhé, bẩn lắm." – Suigetsu thấy cô im lặng suốt cả buổi nên lo sợ cô đang mất dần ý thức.

" Suigetsu này" – Sakura

" Gì?" - Suigetsu

" Sasuke có hay gặp các ngươi không?" - Sakura

" " - Suigetsu

" Có ở chung không?" - Sakura

" " – Suigetsu

" Có Karin ở cùng không?" – Sakura

"" – Suigetsu

" Rồi Karin có đi cùng cậu ấy không?" – Sakura

" Có" – Suigetsu

" Sao trả lời có hoài vậy?" – Sakura

" Vậy tôi trả lời là không nha  ==' " – Suigetsu

" Không, ý tôi là trả lời có cũng được nhưng phải có như thế nào ấy" – Sakura

" Thỉnh thoảng thôi. Một ngày nọ, chúng tôi vô tình gặp được Sasuke trong khi đi làm nhiệm vụ cho ngài Orochimaru. Cậu biết được Orochimaru đang có những hành động nghiên cứu gì đó và lo sợ rằng nó sẽ gây nguy hại cho Làng Lá của các ngươi nên thỉnh thoảng liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi đã cho cậu ấy biết nơi ẩn náu của Orochimaru phòng khi có điều gì xảy ra. Bên cạnh đó, nhờ vào khả năng cảm nhận của Karin bọn tôi mới có thể dễ dàng liên lạc với cái tên nay đây mai đó đầy bí ẩn ấy, nên hiển nhiên có Karin đi cùng Sasuke là đúng rồi." – Suigetsu

" Vậy à" – Sakura 

(Sasuke-kun à, những hành động âm thầm của cậu thật khiến tớ vui mừng. Quả nhiên cậu đã trở về con đường ánh sáng chung với mọi người, với tên ngốc suốt ngày Hokage này Hokage nọ, với con nhỏ tóc hồng phiền phức này.Tự lúc nào hai chữ phiền phức đối với tớ thật thân quen và dễ chịu...)

" Karin còn lẽo đẽo theo cậu ấy không?" - Sakura

" Còn, y như cô vậy" - Suigetsu

Chợt nụ cười nhẹ nở trên đôi môi tái nhợt của cô ninja đang gắng gượng sức. Suigetsu vẫn không hiểu lời mình nói có gì lạ khiến cho Sakura phì cười. Chỉ duy nhất có một mình cô ninja tóc hồng mới đoán biết được vì sao...

Mải mê trò chuyện về Sasuke. Cuối cùng họ đã đặt chân đến nơi ở của Orochimaru...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro