Chap 9: Chạm trán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap mới nè mấy bạn ơi. Hãy vote hay cmt để mình có động lực ra chap nhanh nhé. Cám ơn mọi người nhiều nè.



"Sasuke-kun này! Cậu tuyệt đối không được chết đâu nhé!"

Cơn gió lốc nổi lên thổi toạt cả một cánh rừng. Bụi cuốn mù mịt, tiếng lá khua dữ dội cùng thanh kiếm dài nằm chắc trên tay chàng trai Uchiha nghiêm nghị.

Cô ninja đứng phía sau vẫn không ngừng lo lắng. Mái tóc hồng rối bời bởi làn gió...

Một chút hồi tưởng thoáng qua tâm trí cô....

Cảnh tượng này thật giống như hồi xưa nhỉ, Sasuke-kun. Tớ vẫn là người đứng phía sau, vẫn nhận được sự che chở, bảo vệ của đồng đội. Chẳng qua là tên tóc vàng đầu đất không có ở đây, thay vào đó là một cậu ninja gây khó chịu không hề kém cạnh.

Thật sự rất giống.....từ cái vẻ yếu đuối của tớ.... đến tinh thần chiến đấu của hai cậu.

Nực cười nhỉ? Cái bộ dạng yếu đuối này tự dưng xuất hiện gần đây làm cho tớ cảm thấy thật xấu hổ. Chính cái tính cách này mà nó khiến tớ không bao giờ chạm được đến cậu. Chính nó đã ép buộc Naruto thực hiện lời hứa mang cậu trở về để rồi làm cho hai cậu phải một mất một còn. Nó làm cho tớ cảm thấy thật.....bất lực.....

Tớ đã từng nghĩ rằng bản thân phải mạnh mẽ, mới có thể mang cậu trở về; mới có thể giúp tên đầu đất thực hiện cái lời hứa mà tớ ép hắn ta nhận. Tớ xem nó - cái sự yếu đuối, chính là một ngọn núi lớn, một con đường chông gai mà mình cần chinh phục.

Và rồi... Tớ xoá bỏ được nó...

Cậu biết không?? Bây giờ, trong làng tớ được biết đến là một cô gái với những nắm đấm mạnh mẽ cùng cái tính nóng giận tiềm ẩn bên trong * cô phì cười*. " Tên tóc vàng sợ tớ những lúc ấy dữ lắm."

Vậy mà giờ đây tớ lại đứng đối diện với tấm lưng của những người đồng đội sao??

Không...Tớ sẽ bước cùng các cậu. " Người bỏ rơi đồng đội thì còn thua cả rác rưởi". Tớ đã được dạy như thế. Vì vậy, tớ không bỏ rơi các cậu đâu...

SHANNARO!!

----------------------------------------------------------------

Hai cậu ninja bỗng cảm thấy có luồng khí thất thường từ phía sau. Cô ninja tóc hồng đang sung sức hơn bao giờ hết mặc dù vẫn chưa giải phóng được luồng chakra.

Sai ngoảnh đầu lại: " Sakura, chưa đến lúc cậu ra trận đâu. Bọn tớ vẫn chưa tìm được điểm yếu của hắn."

" Thế thì tớ sẽ cùng các cậu tìm ra điểm yếu của hắn." - những lời khẳng định đầy chắc nịch của cô.

Sasuke không một lời. Sharingan khẽ liếc cùng nụ cười nhếch đầy ẩn ý.

Sakura chạy đến chỗ hai người đồng đội, vội kéo chặt găng tay để chuẩn bị giao chiến.


" Hắn ta đã nói. Chứng tỏ hắn ta vẫn còn có ý thức, chứ không phải là loại mất lí trí ăn thịt đồng loại. Nhưng, rõ ràng, kẻ bình thường và tự chủ mà lại có hành động mất nhân tính thế kia thật đáng ngờ, xem ra hắn ta đang âm mưu việc gì đó." – Sasuke phân tích tình hình.

" Nãy giờ, hắn ta chỉ tấn công chúng ta bằng kunai và những đòn Thổ độn. Không chừng đợt này, hắn sẽ tung hết mọi thứ ra. Chúng ta cần khai triển các thuật để đối phó. Việc này sẽ cần đến chakra. Hai cậu sẽ ổn chứ?" – Sai

" Không sao, dù chakra bị cản nhưng tớ đã tách được một phần nhỏ thông qua các cửa huyệt. Nhưng tức thật, nếu tớ và Sasuke-kun không bị trúng độc chắc chắn chúng ta đã không phải vất vả như thế này." – Sakura

" Các cậu, lùi lại!!!" – Sasuke cảnh báo trước đợt tấn công đang ập tới của kẻ thù.




Tên điên loạn kia mất đi lớp chakra bảo vệ, nhưng hắn chẳng hề hấn gì. Những ý nghĩ đang toan tính trong đầu hắn khi đôi mắt dại không ngừng nhìn ba người ninja Konoha.

" Khà khà, đối phó đến tận ba đứa cơ à. Được lắm, ba đứa, ba nguồn chakra dồi dào. Nó sẽ hoàn tất bữa ăn tuyệt vời của ta trong ngày hôm nay..."

" Các ngươi là ninja nên ta sẽ cẩn thận hơn. Ta sẽ dùng cách ta thường làm với đám ninja yếu ớt của Làng Cỏ."

Hắn nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi sâu. Tay bắt đầu thực hiện ấn chú, miệng niệm ấn không ngừng...

Lập tức, ấn chú chạy khắp cơ thể của hắn. Toàn thân hắn phủ đầy những vết màu đen từ ấn chú. Ấn chú trung tâm ở ngay lưng hắn dần chuyển đổi hình dạng.

Sharingan???

Ấn chú biến thành con mắt Sharingan với một màu đen kì lạ khác với màu đỏ truyền thống của nó.

Sasuke nhìn chằm chằm vào nó bằng con mắt Sharingan của mình cho tới khi mắt cậu trở lại như bình thường.

" Chuyện gì vậy Sasuke, chẳng phải cậu đã tích được một phần chakra nên khởi động được Sharingan rồi mà, sao lại tắt đi. Không lẽ chất độc ấy lại gê gớm đến vậy? Nó làm cho Sasuke tài giỏi cạn kiệt chakra sao?" – Sai

" Hừm, hắn ta cũng có Sharingan, chắc lẽ hắn sẽ dùng ảo thuật lên chúng ta"- Sakura.

" Sai, lúc này mà cậu còn đùa à. Mau vận chakra xem." – Sasuke

" Tớ chỉ đùa một chút thôi. Chúng tớ thật sự cần Sharingan của cậu để đối phó với tên này." – Sai.

Dứt lời, Sai thử vận chakra

" Không...không được Sasuke à. Chẳng lẽ tớ cũng bị trúng độc?" – Sai

" Quả nhiên, khi con mắt Sharingan của hắn hiện ra, tôi đã nhìn thấy những sóng siêu âm phát ra từ con mắt ấy. Đến khi những sóng âm thanh ấy lan đến chỗ chúng ta thì Sharingan của tôi chợt tắt, và tôi không thể vận chakra để khai triển nó một lần nữa. Tôi nghĩ rằng những sóng siêu âm đấy làm ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh chakra của chúng ta." – Sasuke

" Chúng là ảo thuật sao? Nếu là vậy, tớ có thể giải được.." – Sakura

" Không, thông thường Sharingan được dùng để thi triển ảo thuật. Nhưng con mắt Sharingan khác biệt của hắn ta lại dùng để niệm nhẫn thuật. Một nhuẫn thuật liên quan đến âm thanh và nó lại là những sóng siêu âm mà người thường không thể phát hiện ra. Nếu lúc đó tôi không kịp nhìn chúng bằng Sharingan thì giờ đây chúng ta vẫn nhầm tưởng bản thân bị trúng ảo thuật." – Sasuke

" Ngăn cản dòng chakra à???? Không lẽ, hắn ta có liên quan đến Misao ư? Nhẫn thuật của hắn khá tương tự với chât độc mà cô ấy dùng..." – Sakura dấy lên nghi vấn dù trong lòng cô vẫn không muốn tin vào mối quan hệ giữa tên quái vật và người bạn mà cô mới quen.

" Chuyện đó chúng ta sẽ giải quyết sau. Kẻ địch đang ở phía trước. Hắn sử dụng thuật này có lẽ muốn ép chúng ta sử dụng thể thuật." – Sasuke

" Thể thuật ư. Chúng ta sẽ thất thế nếu phải tấn công vật lý với một tên lực lưỡng như hắn.." – Sai

" Không đâu, tớ có thể. Dù không được cường hóa với chakra nhưng cú đấm của vẫn có thể đả thương được hắn." – Sakura

" Được, chúng ta cần tạo điều kiện cho cậu ây tiếp cận tên đó. Sai, tôi được biết rằng cậu có thể tạo ra thuốc nổ. Trong điều kiện như thế này, cậu có thể không?"

" Được nhưng cần có một cơn chấn động mạnh để kích nổ." – Sai

" Được rồi. Ta sẽ lén đặt quả bom ngay con mắt Sharingan ấy. Sau đó Sakura sẽ tấn công để kích nổ nó. Cú đấm thiếu chakra có thể không nguy hại gì với hắn nhưng cộng với sát thương từ quả bom thì ta có thể dễ dàng hạ được tên đó." – Sasuke

" Nhưng chúng ta cần làm hắn phân tâm mới có thể đến gần được." – Sakura

" Đúng vậy, Trước hết, tôi sẽ cùng Sakura tấn công. Khi có sơ hở thì cậu hãy đặt bom vào lưng hắn, càng gần cái ấn chú càng tốt. Chắc chắn hắn sẽ phát hiện và xuất chiêu với cậu." – Sasuke . * quay sang Sakura* " Lúc này cậu hãy tung cú đấm hết sức có thể vào phần thân dưới của hắn, ở đâu cũng được, miễn là gần với vị trí của quả bom."

" Được" – Sakura

" Chúng ta bắt đầu nào."

Tên điên loạn lúc này khá tự mãn. Hắn chủ quan rằng sau khi khai triển cái thuật đặc biệt ấy xong, hắn chỉ cần vung tay là có thể tóm gọn ba ninja tài năng, mà không biết rằng họ đã lập ra kế hoạch cho hắn tiêu đời.

" Xem kìa có ba miếng mồi ngon tự dâng mình cho ta. Hahahhaha.... Để xem, lũ ninja các người khi không có chakra chỉ là đồ phế vật. Tấn công bằng đòn vật lý thì biết đến bao giờ mới đụng đến được ta. Khà khà, đòn tấn công vào dòng chảy chakra như là vết đâm chí mạng vào lũ khốn các ngươi rồi nhỉ. Được lắm, hãy tới đây, tới đây, những miếng mồi thấm đẫm hương vị chakra thơm ngon..."

" Hừm!!". Cả ba người không đôi co với hắn. họ chỉ hừm một tiếng như thể khinh thường tên ngạo mạn khi dám coi nhẹ sức mạnh của ninja.

Sasuke tấn công trước. Hàng loạt chiếc kunai lao như cắt về phía hắn. Tên ăn thịt người vẫn một vẻ ung dung, không có gì là tránh né. Kunai vừa chạm đến người hắn thì văng ngược trở ra như ném những cục đá nhỏ vào bức tường rắn chắc.

Sasuke chuyển hướng tấn công vào đôi mắt hoang dại của tên ấy vì cậu đoán rằng nó không chịu được sát thương từ vũ khí như làn da sắt đá của hắn. Kunai lại tiếp tục lao tới. Hắn ta vẫn thong thả giơ cánh tay gân guốc đỡ lấy những thanh kunai.

Phán đoán được tình hình, Sasuke ra hiệu cho Sakura. Cậu sẽ tấn công vào đôi mắt. Hắn đang vung tay bảo vệ cho mắt nên cậu sẽ nhắm vào điểm yếu đó của hắn. Cậu cần Sakura tấn công vào chỗ đất dưới chân hắn. Cả hai cùng tấn công làm hắn phân tâm sẽ tạo ra chỗ hở cho Sai tiếp cận

Hiểu được ý của Sasuke, cô bắt đầu nghiến chặt răng, tay nắm chặt tung ra những cú đấm chắc khỏe xuống mặt đất.

Tên quái vật chủ quan, thong thả giơ tay chắn những kunai mà quên rằng Sakura đã làm cho mặt đất chỗ hắn đứng lung lay. Hắn mất thăng bằng nhưng rồi gượng đứng. Lúc này, hắn trở nên cảnh giác hơn.

Hắn tung liền hai cú đấm, một vào Sasuke, một vào Sakura.

Sasuke với phản xạ siêu nhạy nhanh chóng thoát ra được. Sakura thì lo lắng không biết Sai đã tiếp cận được chưa nên đã chậm một bước.

Cô đã phải ăn trọn cú đấm trời giáng của kẻ thù nhưng may mắn thay; thanh kusanagi chợt từ đâu bay về phía mắt của hắn. Hắn dùng tay còn lại để đỡ lấy thanh kiếm, quên rằng bản thân đang khóa chặt mục tiêu của cú đấm. Tay hắn sượt qua vai cô, nhưng cái lực quán tính vẫn khiến nó còn chút sát thương.

Thanh kusanagi văng ra xa cùng tiếng "keng" đánh thức cả núi rừng.

Cô ninja tóc hồng gục xuống... Vai trái cô hoàn toàn tê liệt. Tiếng rắc rắc từ những mảnh xương khiến cho người ta thật đau xót.

" Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi...."

Cô dần mất đi ý thức.

" Không đâu, cậu đã giúp chúng tớ rất nhiều. Trong lúc hắn ta tấn công hai cậu, tớ đã dùng kunai có đính bùa nổ cùng bột vẽ ghim vào lưng hắn. Do tính chủ quan của mình, hắn ta biết có rất nhiều kunai lao về phía mình nhưng chỉ chặn những cái gây nguy hiểm cho mắt hắn. Dĩ nhiên, hắn đã ngó lơ cái kunai ở phía lưng. Kunai thì bị bật ra, nhưng bột vẽ đặc biệt của tớ đã kết dính bùa nổ vào lưng hắn. Nếu không có cậu thì tớ đã không làm được. Vì vậy....vì vậy...cậu phải tỉnh táo để hoàn thành kế hoạch của chúng ta, nghe chưa Sakura. Sakura!!!" – Sai từ đằng sau đỡ lấy Sakura thoát khỏi những cú đấm tiếp theo của tên điên loạn.

" Nghe rồi, tớ đã chết đâu, cậu không cần hét vào tai tớ đến mức thế ."

Cô mỉm cười: " Tên đáng ghét như cậu mà cũng nói được những lời an ủi người khác. Xem ra tớ không cần phải lo cho con nhỏ Ino nữa rồi."

Sai chợt cười, một nụ cười thật sự: " Vì cậu là đồng đội của tớ mà. Nào đi thôi!!"

Sasuke đứng bên cạnh, sự lo lắng tột độ ẩn nấp sau dáng vẻ lạnh lùng: " Sakura, tuy chỉ với một tay nhưng cậu hãy dùng hết sức đánh vào bụng hắn ngay khi có thể. Tôi và Sai sẽ mở đường."

Sasuke nhặt lại thanh kusanagi và nói với Sai: " Không còn kunai nữa, chúng ta sẽ dùng bản thân để thu hút sự chú ý của hắn. Tôi và cậu sẽ kết hợp kiếm thuật để tấn công vào mắt hắn. Cậu mắt phải. Tôi mắt trái. Chúng ta phải làm hắn không chú ý đến phần thân dưới để cậu ấy có thể ra đòn."

" Được rồi. Lên nào Sasuke" – Sai

Sasuke nắm chặt thanh kiếm trên tay mình, con mắt đen láy cùng Rinnegan đầy giận dữ.

Trước khi rời đi, cậu quay sang cô ninja tóc hồng đang đau đớn: " Cậu tuyệt đối không được gục ngã ở đây. Cậu không được phí hoài công sức của cả đội. Tôi tin cậu...tôi tin cậu....là một người MẠNH MẼ."





-------------------------------------------------------------------------------

Tuy trong lời nói của cậu, có một chút ràng buộc, có một chút ra lệnh; nhưng không thể giấu được niềm tin của cậu dành cho cô. Niềm tinh vào sức mạnh tinh thần, một thứ sức mạnh có thể đẩy lùi mọi cơn đau đớn...

Cô đã hiểu ra ý của cậu...Vẻ mặt mệt mỏi dần bị thay thế bởi lòng quyết tâm, sự mạnh mẽ của cô ninja tóc hồng...

Tiếng kiếm vang dội cùng sự rung chuyển của mặt đất. Khung cảnh thật hỗn độn nhưng cô gái tóc hồng vẫn chú tâm quan sát...

Và rồi, cô đứng dậy, tiến lại gần, tay nâng lên, mặt hằn lên những nét cương quyết. Cô tung một cú đấm trúng phóc ngay bụng hắn trong khi hai chàng trai ninja vẽ đầy những đường kiếm sắc sảo trước mặt hắn.

Tên điện loạn không một chút lo lắng. Hắn chỉ cảm thấy rằng có một dư chấn nhỏ lan truyền từ bụng đến ngang lưng. " Hừm, đòn vật lý đối với ta là vô dụng. Lũ các ngươi chết chắc rồi, ta sẽ làm thịt con nhỏ bị thương kia trước...khà khà..."

Bất thình lình, một tiếng nổ dữ dội vang lên.

Tên điên loạn ngã gục, Sharingan trên lưng hắn cũng những ấn chú biến mất. Hắn gầm lên những tiếng đau đớn...

Sasuke cùng Sai thở phào, khẽ cất đi thanh kiếm và tiến tới gần kẻ thù

" Có vẻ, cái ấn chú biến mât sẽ khiến hắn không còn nguy hiểm nữa. Chúng ta nên bắt trói hắn ngay lập tức. Nhưng mà phải đưa hắn về làng Cỏ hay Konoha đây." - Sai

" Đây là địa phận của làng Cỏ, chúng ta nên đưa hắn về và khai báo với trưởng làng. Sau đó đưa về Konoha để tra khảo cũng chưa muộn."

" ĐỪNG'' – Một tiếng hét to từ cánh rừng phía trước.

Một cô gái nhỏ bé đang chạy lại, ngày một gần hơn

" Misao-chan ư, sao cô ấy lại ở đây?" – Sakura không thể giấu vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái.

Misao đến gần tên điên loạn, hai tay dang rộng ngăn cản Sasuke và Sai.

" Xin các người đừng làm hại huynh ấy..."

" Chúng tôi còn chưa hỏi tội của cô nữa. Cô có biết hắn là thủ phạm của những vụ mất tích không. Nếu cô bao che cho hắn, cô sẽ bị bắt để tra khảo đấy." – Sasuke

" Vậy hãy bắt tôi đi! Đừng, đừng bắt huynh ấy." – Misao

Bỗng

Gã quái vật nhúc nhích. Hắn ta gượng dậy. Sasuke và Sai liên tục cảnh báo cho cô gái tránh ra xa.

Thấy mình thất thế, hắn tung ra những chiếc kunai về phía đội ninja. Hiển nhiên nó cũng cùng phía với cô gái đang đứng bảo vệ hắn.

" Đi mau" – Sakura chạy lại gắng sức kéo tay Misao rời đi

" Không, tôi phải ở lại để bảo vệ huynh ấy" – Misao

" Nếu cô không né, những thanh kunai ấy có thể sẽ lấy mạng của cô đấy." – Sakura hét to, canh tay yếu ớt còn lại vẫn không ngừng lôi cô gái ra khỏi chỗ nguy hiểm

" Không" – Misao vẫn ngang bướng không đi

" Sakura tránh mau. Mặc kệ kẻ không biết điều như cô ta đi." – Sasuke

" Không, tớ không thể bỏ mặc cô ấy được." – Sakura

Những chiếc kunai ngày càng tới gần, tới gần....

" Sakura, baka "

" SUSANOO"

" phập..."

Sakura nhắm chặt đôi mắt, người che kín Misao.

Cô mở mắt ra....

Trước mặt cô, là một tấm lưng quen thuộc – tấm lưng mà hay rời bỏ cô.

Sasuke đứng trước, tay bị những thanh kunai ghim chặt: " Khỉ thật, quên mất không vận được chakra thì làm sao có Susanoo. Chết tiệt..."

Cậu gục xuống, Sakura bên cạnh ngẩn người.

" Sasuke, cậu ổn chứ??" –Sai

" Trong kunai có độc. Đừng lo cho tôi, hãy lo trói tên kia lại." – Sasuke ôm chặt cánh tay

" Hắn biến mất rồi. Có lẽ hắn lợi dụng tình hình hỗn loạn mà lẻn đi. Cái nhuẫn thuật âm thanh gì đó đã không còn tác dụng, tớ có thể sử dụng được chakra. Mau nhanh lên, tớ sẽ đưa cậu về làng chữa trị." – Sai vừa nói, vừa vẽ vội lên cuộn giấy hình những con chim

" Không. Hắn đã sử dụng nọc rắn đặc biệt. Một loại chất độc mà tôi rất quen thuộc. Tôi biết người chữa được loại độc này. Về Konoha sẽ không kịp đâu." – Sasuke dúi vào tay Sai một tấm giấy nhỏ.

Sai khẽ nhìn vào tờ giấy. À thì ra đó là một tấm bản đồ viết tay: " Nhưng chỗ này là một ngọn núi mà. Rộng như thế sao tớ có thể tìm được người chữa cho cậu."

" Cứ việc đưa tôi đến chỗ này...Tự khắc...sẽ....có......người............" – Câu nói chưa dứt, Sasuke bắt đầu chìm vào cơn mê man

Sakura ngồi bên cạnh, hoàn toàn im lặng

Cô gần như sốc đến đơ người. Khuôn mặt sợ hãi, đội mắt mở to, nước mắt chảy xiết từng dòng...Và rồi, vết thương mất máu cộng với cú sốc đã khiến cô ngã gục " Sasuke-kun à, đừng.....đừng....đừng........chết......"

" Cô còn ở đó nhìn à. Cô ấy đã cứu cô thoát chết đấy. Hãy nhanh cầm máu và đỡ cô ấy lên lưng chim mau." – Sai hét vào mặt Misao. Sự ngã quỵ của hai người đồng đội làm cậu mất bình tĩnh.

Misao lúng túng đôi chút, nhưng vội cầm máu cho Sakura.

Cả 4 người cùng nhau rời khỏi khu rừng trên lưng những chú chim bằng mực vẽ.....

--------------------------------------------------------------------------



Liệu Sasuke có qua khỏi...

Người tài giỏi có thể chữa trị cho cậu là ai đây??

Mọi người đoán thử xem nào~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro