Chap 8: Chạm trán (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sorry mọi người, lần này mình ra chap hơi trễ ( do hơi bận bịu việc học ý ==' )

Không liên quan nhưng có ai coi tập Naruto 479 chưa (có cái búng trán huyền thoại ý, thỏa mãn kinh :D)

Nhân vật mới thứ 2 !!!!

Chính là Yabo ( ý nghĩa của tên này là niềm tham vọng to lớn của con người)

Có thể nói Yabo là người mà Misao yêu quý nhất. Cậu đã để lại trong lòng cô những cảm giác đặc biệt mà cô luôn nhớ mãi cho đến tận bây giờ

Yabo hiện đang sống với Misao (gần giống vợ chồng luôn rồi ý). Nhưng cậu ta đã được cử đi làm nhiệm vụ trong đợt đông năm nay. Nhiệm vụ của cậu ta là nghiên cứu một loại cỏ đặc biệt mọc sâu trong rừng, do đó Misao ở lại một mình.

Chi tiết về Yabo: sẽ được đề cập trong các chap sau

Done!!!

Bây giờ, mời mọi người cùng thưởng thức chap nhé ^^



Hương thơm kì lạ tỏa ra ngạt ngào trong gian phòng nhỏ. Hương thơm từ những búp trà nhỏ nằm nép mình bẽn lẽn ở góc nhà, hương thơm từ những lá cỏ giản dị được đính trên bức tường lạnh lẽo, hương thơm từ ngọn gió đầu xuân đang nhẹ nhàng len qua những sợi tóc hồng tươi sáng. Hương thơm từ sự cởi mở của một trái tim vô cảm.

Thật đúng là cuộc sống không bao giờ có lối thoát, chẳng qua là sự chuyển tiếp từ cánh cửa này sang cánh cửa khác. Tình cảm của cô cũng vậy, không có sự kết thúc, cô không thể nào từ bỏ được cậu ấy. Nhưng cô đã quyết định mở một cánh cửa khác và đành để tạm cảm xúc ấy ở nơi kia. Cô đã đón nhận được những cái mới, tuy vẫn có lúc nhói lòng, tình cảm ấy sẽ là những kỉ niệm thi thoảng khơi lại trong cô. Quyết định ấy đã trở nên đúng đắn dẫu có lúc cô vẫn băn khoăn về nó. Một người bạn bên cạnh chứ không phải là người ngáng đường, hay kẻ níu sau. Mình sẽ âm thầm quan sát cậu suốt đời..... Nụ cười chợt hé trên khuôn mặt đang yên giấc.....

"Hương thơm thật nhẹ nhàng!"

.

.

.

"Sakura, mau dậy đi" – Sai đánh thức Sakura với vẻ mặt khẩn cấp.

"Ờ, sao? Có...chuyện gì?" – Cô kunoichi tóc hồng ngáp dài rõ một hơi, đôi mắt vẫn chưa mở hết.

" Có lẽ tớ đã phá đi một giấc mơ đẹp nhỉ? ...Thôi, đi mau, có chuyện rồi!" – Sai

" Chuyện gì vậy? Cậu đây rồi, Sasuke-kun đâu?" – Sakura

" Không tiện nói ở đây. Chúng ta không nên làm Misao thức giấc. Đi với tớ mau, Sasuke đang đợi bên ngoài." – Sai

Rồi cả hai vội vàng ra khỏi căn nhà nhỏ hẹp, nhập đội với chàng trai có đôi mắt sắc sảo cùng dáng vẻ lạnh lùng đang đứng đợi ở ngoài.

Cả ba cùng đi đến chỗ phục kích đã được xác định trước đó.

" Sao chúng ta lại quay lại chỗ này....Không lẽ???" – Sakura

"Đúng vậy. Khi hai cậu ở lại căn nhà đó, tớ vẫn tiếp tục giám sát ở đây. Đến lúc gần đổi ca với Sasuke thì tớ cảm nhận được một sự bất thường. Lũ chuột tớ tạo ra từ nhuẫn thật bỗng dưng đồng loạt biến trở lại thành mực vẽ. Chúng thường nổi tiếng với tài lẩn trốn vậy mà dễ dàng bị phát hiện và tiêu diệt. Chắc chắn đối thủ không phải là người bình thường." – Sai

" Đúng vậy, nhiều khả năng hắn ta là một ninja với khả năng cảm nhận chakra." – Sasuke

" Vì thế, tớ trở về báo ngay cho cậu và Sasuke biết tin. Đây là cơ hội để chúng ta nắm bắt được thông tin của thủ phạm." – Sai

" Tên ấy vẫn chưa để lộ dấu tích gì thì làm sao biết được thân phận của hắn chứ" – Vẻ mặt đầy nghi hoặc của Sakura.

"Chắc chúng ta phải hành động thôi" – Sasuke

"Có quá nhiều nút thắt trong vụ này. Những tin đồn về sự mất tích, việc Misao – chan nói sai sự thật, còn vụ loài cỏ kì lạ mới xuất hiện gần đây nữa, không biết nó có liên quan gì đến loài thực vật nổi tiếng của Làng Cỏ mà thầy Kakashi đã nhắc nhở mình không nữa. Có lẽ cần nhiều thời gian để gỡ rối vụ này, không nên quá hấp tấp" – Sakura

" Hai cậu bình tĩnh. Tớ chưa kể với hai cậu; lúc lũ chuột biến mất, tớ nghe thấy một tiếng rú lên rất to, vọng từ trong rừng. Tớ nghĩ chúng ta nên tiến vào nơi âm thanh đó phát ra để hiểu rõ mọi việc hơn." – Sai

"Cũng không loại trừ việc kẻ địch giăng bẫy ta, các cậu nhớ đề phòng. Đi thôi" – Sasuke

" Được" – Sai và Sakura đồng thanh tán thành quyết định của Sasuke.

.

.

.


Màn đêm sâu thẳm dần dần che khuất ba con người nhỏ bé. Ánh đèn từ ngôi làng dần dần bị bỏ lại phía sau. Họ tách ra khỏi con đường mòn ven rừng, từ từ tiến vào nơi khả nghi. Lúc này Sasuke bật sharigan để đề phòng việc kẻ địch có thể ẩn thân phục kích. Chợt chỉ sau vài giây con mắt ấy biến lại bình thường.

Sai và Sakura ngạc nhiên và có chút lo lắng

Sai: " Sasuke, cậu bị thương à??"

Sasuke không trả lời, cậu trầm ngâm một hồi rồi nói: " Các cậu thử vận chakra xem."

Nghe thế, Sakura hít một hơi dài. Cô nhẹ nhàng thở ra rồi đưa luồng khí xuống đôi tay. " Quái lạ, mình vẫn cảm thấy trong người còn rất nhiều chakra nhưng sao khi vận chakra để thi triển thuật thì lại không được nhỉ?" – sự thắc mắc đáng ngờ dấy lên trong đầu cô

"Không vận được chakra." – Sakura

" Các cậu sao vậy, tớ vẫn thấy bình thường mà??" – Sai

" Nếu chỉ có mình tôi và Sakura bị thì có thể đoán được thủ phạm của việc này chính là cô ta." – Sasuke

"Misao ư ???" – Sakura

"Đúng vậy, có thể có một loại độc dược nào đó làm giảm khả năng vận hành chakra và cô ta đã bỏ chúng vào thức ăn." - Sasuke

"Không thể nào, tớ đã quan sát cô ấy trong bếp, không có một hành động khả nghi nào. Với lại không thể nào hạ độc một Y Nhẫn Giả được." – Sakura khảng khái khẳng định

" Cậu tự tin nhỉ? Nếu không phải do cô ta thì có thể là ai nữa chứ." – Sasuke

" Tớ cũng không chắc, chúng ta nên tìm hiểu rõ hơn thông tin về cô ấy." – Sakura

Tình hình khá là rối rắm cho đội Ninja. Vì đây không phải là làng của họ, họ không thể tự ý hành động được. Bằng không mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.


" ROAR !"


Âm thanh kì lạ vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Lá cây khua xào xạc như một trận cuồng phong. Tiếng gầm ấy ngày càng lớn dần...lớn dần...Nó đang tiến lại gần đây.

Sasuke ra hiệu cho cả đội núp vào.

Luồng chakra mạnh ùa đến tới nỗi người thường cũng có thể thấy được.

Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng.

Một người đang đi đến. Vóc dáng của hắn cao lớn không giống với người bình thường, cơ bắp cuồn cuộn rõ từng sợi gân. Đôi mắt hoang dại như thú săn mồi. Cái miệng nhóp nhép đang thưởng thức miếng ăn ngon. Tiếng rú inh ỏi khiến ai cũng hoảng sợ. Lớp chakra màu đen bao bọc quanh người hắn cũng thật đáng ngờ....

Chợt, hắn dừng chân và thưởng thức nốt bữa ăn ngon miệng. Lúc này Sakura và đồng đội mới nhìn thấy rõ.

Nửa thân trên của một người trưởng thành, đầu vẫn còn đeo miếng băng đeo trán của Làng Cỏ đang bị hắn xé toạt và ngấu nghiến. Dù mạnh mẽ tới đâu, người ta cũng bị một phen khiếp vía.

" Thật kinh tởm, hắn đang ăn....thịt người....Dù hắn mang hình hài là con người nhưng chẳng khác gì loài thú, đang say sưa với miếng mồi." – Cảm nhận của Sakura khi chứng kiến một việc làm trái đạo và biến chất.

" Cậu có sao không? Con gái không nên xem những cảnh này."

Nghe Sai hỏi, Sakura mới hết vẻ hoảng hốt. Cô rùng mình nhìn sang khuôn mặt điển trai đang chăm chú theo dõi tình hình.

Cái gã kinh dị ấy lại bắt đầu di chuyển mà vẫn không quên kèm theo tiếng gào thét dữ dội như thể hắn vẫn chưa thỏa mãn cơn đói của mình.

" Đi thôi" – Sasuke ra dấu đuổi theo.

Bỗng, hắn ta dừng bước, ngoái người lại. Cái đầu từ từ chuyển hướng từ trái sang phải, con mắt điên cuồng đảo liên tục. Dường như hắn đang dò tìm thứ gì đó.

Đôi chân với bắp thịt căng mạnh, dậm xuống mặt đất tạo thành một cơn dư chấn lan tới vị trí của đội Ninja.

Cả ba nhanh chóng nhảy ra để không bị cuốn xuống lòng đất nứt nẻ.

Hai bên chạm mặt nhau

Tên điên dại phì cười, nhe ham răng vẫn còn đang vướng một vài sớ thịt đẫm máu. Hắn chuyển sang tư thế tấn công. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lúc này, đội Ninja nhanh chóng bàn bạc chiến thuật đối phó. Họ đã để lộ thân phận. Với sát khí của tên kia, có lẽ họ không thể rút lui được. Họ đành cãi lại lời của Hokage vậy

Sasuke: "Sakura, cậu ở phía sau hỗ trợ. Tôi và Sai sẽ phối hợp phản đòn hắn"

Sakura " Không, cậu không thể vận được chakra. Cả ba cùng phối hợp sẽ tốt hơn."

Sasuke: " Tôi có thể dùng taijustu (thể thuật) kết hợp với kusanagi được. Còn cậu, nếu không có chakra, thì những nắm đấm ấy sẽ mất đi công lực."

Sakura tức giận: "Đừng xem thường tớ. Tớ đã đuổi kịp các cậu rồi mà, tớ sẽ lên cùng hai cậu."

Sasuke: " Tôi biết. Tôi biết cậu là bậc thầy về điều khiển chakra và có thể trong chốc lát cậu sẽ hóa giải được chất độc và tích tụ chakra như bình thường. Vì vậy chúng tôi cho cậu thời gian để lấy lại sức mạnh. Khi đó phối hợp cũng không muộn mà."

Sakura: " Nhưng còn cậu thì sao. Cậu cũng không thể sử dụng được Sharingan và Rinnegan, cộng thêm việc mất đi một cánh tay nữa. Cứ để tớ lên trước."

Sasuke: " Trong cuộc chiến, người ta luôn ưu tiên an toàn cho các Y Nhẫn Giả. Vì chẳng may có một người gục xuống thì họ vẫn có thể có cơ hội được chữa trị. Nếu tôi có chuyện gì, cậu sẽ là người bảo vệ tôi, do vậy, cậu hãy giữ an toàn cho chính mình đi."

Sakura lo lắng, Sasuke như đang nói những lời từ biệt vậy.

Đọc được ý nghĩ trong lòng Sakura. Sasuke bỗng dưng buông lời nói đùa: " Tôi không thua đâu, thua một lần trước tên đầu đất kia là quá đủ rồi."

" Lên thôi Sai. Phải tìm điểm yếu của hắn trước"

Dứt lời, Sasuke cùng Sai bắt đầu giao chiến; bỏ lại Sakura với nụ cười hé nhẹ trên môi.

" Vẫn là cậu, Sasuke à. Vẫn cố chấp và không quan tâm đến người khác."






"Ninpou, choujuu giga" (Siêu Thú Ngụy Họa)


Bốn con hổ hung tợn nhảy ra khỏi mảnh giấy, vồ lấy tên điên loạn kia. Mồm ngoạm chặt tay chân của hắn để khóa các bước di chuyển.

Tên kia không một chút hoảng sợ, miệng thét lên những tiếng gầm thách thức, lớp chakra màu đen ấy từ từ phá hủy những con hổ như axit ăn mòn những khung sắt. Nhanh chóng, chúng trở lại hình dạng ban đầu, mực vẽ bắn tóe ra xung quanh.

Vẫn tiếp tục những con hổ lao lên...

Vẫn tiếp tục những chất lỏng màu đen tô màu cho những thân cây khóm lá...

" Không ổn Sasuke à. Lớp chakra đang bảo vệ hắn. Nó dường như phá hủy mọi thứ tiếp cận trực tiếp với hắn. Cứ tiếp tục việc này, e rằng ta sẽ cạn chakra mất." – Sai

Lúc này, Sasuke đã vận được một tý chakra, cậu bật sharingan lên dò sát đối thủ.

Tên điên loạn kia bắt đầu xuất chiêu.

Lớp chakra màu đen ấy biến thành hàng vạn cái kunai phóng tới Sasuke và Sai. Điều đáng ngạc nhiên là sau khi mất lớp chakra ấy lại có một lớp chakra khác dần hình thành.

Sai và Sasuke nhanh chóng né những chiếc kunai lao điên cuồng về phía mình. Nó được lớp chakra bao bọc xung quanh nên tốc độ nhanh như cắt, không cẩn thận sẽ rất dễ cứa vào người kể cả khi bản thân là một ninja. Nhưng đối với hai nhẫn giả Konoha, thật không quá khó đối với họ.

" Chakra thật khủng khiếp. Để có được ngần ấy chakra chỉ có thể là có Vĩ thú trong người hoặc là fo một ấn chú nào đó." – Sasuke vừa suy nghĩ vừa đảo Sharingan liên tục

" Thấy rồi, đúng là ấn chú. Tên này có liên quan đến Orochimaru ??" – Sasuke thốt lên khi nhìn chằm chằm vào lưng của tên điên khùng kia bằng huyết kế giới hạn của mình.

" Orochimaru ư. Lại một thí nghiệm của hắn ư??" – Sai vừa nói vừa linh hoạt né những chiếc kunai.

" Không rõ, nhưng trước hết ta cần ngăn cái ấn chú cung cấp chakra cho hắn đã. Sau đó mới có thể bắt hắn để tra hỏi được. Cần phân tán sự chú ý của hắn. Sai, yểm trợ cho tôi!!" – Sasuke nhanh chóng lao về phía đối thủ với thanh kusanagi sẵn sàng trên tay

Tên kia thấy mình bị áp sát, những thanh kunai lại không có tác dụng gì, hắn bèn gồng mình chuẩn bị cận chiến. Hắn dậm chân xuống mặt đất tạo thành dư chấn như hồi nãy. Sasuke đổi hướng để né luồn động đất ấy thì bất thình lình tên kia xuất hiện phía sau dùng cú đấm cực mạnh vào Sasuke.

"Bùm". Một khúc cây nát bét. Sasuke đã dùng thuật thế thân biến đi lúc nào không hay. Tên điên loạn mãi loay hoay tìm kiếm thì hàng chục con hổ trắng đen lao tới thi nhau cào xé.

Hắn tay vung tay tạt mạnh vào đám hổ. Lớp chakra bao bọc biến thành những lưỡi cưa sắt, chọc thủng những con hổ hung tợn. Mực bắn ra tung tóe vào người hắn, dấy vào tay, vào chân, vào mắt.

Hắn ta lùi lại, đưa tay lau hết chỗ mực cản tầm nhìn của hắn. Do tay cũng bị vấy bẩn nên hắn không tài nào lau hết đám mực được. Bỗng, Sasuke từ đằng sau tấn công.

" Chidori" – Sasuke sử dụng Chidori vào thanh kusanagi để dễ dàng xuyên thủng lớp chakra quỷ quyệt ấy.

Mũi kiếm đi một đường thẳng tuyệt đẹp mà không có thứ gì cản trở nó được. Cái ấn chú trên lưng bị đâm trúng. Nó lặn xuống cùng lớp chakra đang dần biến mất. Tên điên loạn gầm lên vì đau đớn rồi gục xuống.

Sasuke quay lại cùng Sai chuẩn bị trói giam tên kia lại.....

"Keng....."- Tiếng vang của thanh kusanagi bật ra khỏi lưng hắn văng vào gốc cây

Hắn ta đứng dậy, miệng mỉm cười nham hiểm. Đôi mắt vẫn không có chút gì là chùn bước. Vết thương bắt đầu hồi phục, ấn chú lại hiện lên nhưng không có lớp chakra xuất hiện.

Hắn ta lên tiếng: " Ta cảnh cáo các người rồi đấy....hhhaahahah"

Sai cùng Sasuke tập trung, chuẩn bị giao chiến lần hai và có vẻ nó sẽ còn ác liệt hơn nữa.......


Giông tố bắt đầu nổi lên, thổi bay mái tóc hồng của cô Ninja.................

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro