Chap 7: Cậu đúng là phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cú đêm xin hân hạnh tài trợ chap này ^^


*Note:

Xuất hiện nhân vật mới rồi mấy bạn ơi!!! Không ai khác đó chính là Misao-chan nhé.

Đây là một nhân vật được mình sáng tạo ra, không có thật trong manga "Naruto" nhé.

Cô ấy sống tại làng Cỏ (cuối làng, sát bìa rừng).

Tính cách khá nội tâm và sống kín đáo nên cô ấy không quen biết nhiều người ở làng.

Cơm nắm là thứ rất ý nghĩa với Misao và nó giúp cô ấy kiếm sống qua ngày.

Bật mí: tên "Misao" nghĩa là chung thủy đó nha. Lý do vì sao mình chọn đặt tên là "Misao" thì mời các bạn theo dõi các chap sau của Fic.

Đừng lo lắng. vì đây vẫn là fic của SASUSAKU nhé :P

Let's start!!!!!!



Không gian u tối, lạnh lẽo tại Làng Cỏ. Không một tiếng động phát ra, ngoài tiếng gió vù vù thổi xuyên qua cánh rừng. Không một bóng người lãng vãng, ngoài sự chờ đợi của đội Ninja điều tra. Chợt, họ di chuyển đột ngột, như đang lần theo một ai đó...À thì ra là cô gái với giỏ cơm nắm làm họ nghi ngờ. Hành động bỏ chạy càng khiến cô ta bị nghi ngờ nhiều hơn. Cô gái buộc phải giải thích mọi chuyện, bằng không họ sẽ nghĩ cô là đồng phạm mất.

"Cô ta sống trong làng à?" Sasuke hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị

" Phải, những cô gái trong làng nói vậy." – Sakura

" Này, cô không biết ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm sao, với những tin đồn ấy." – Sai

"......" – Cô gái không trả lời, đôi tay run rẫy vì bị chặn đường gặp phải đám người lạ mặt, cô gục mặt xuống né tránh ánh nhìn của mọi người

" Cô ngoan cố nhỉ? Nếu không trả lời, cô sẽ không được thả đi đâu, tệ hơn là tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để cô khai ra đấy." – Sasuke gằng giọng

" Này này, Sasuke-kun, dù sao cô ấy vẫn là con gái mà, hãy nói chuyện nhẹ nhàng chút." – Sakura lên tiếng bênh vực cho cô gái.

"Sakura. Tôi đã bảo không được tin tưởng người khác. Biết đâu cô ta là đồng phạm của kẻ thù thì sao. Cô kia, hãy mau trả lời."

" ....Tại sao tôi phải trả lời các người. Du khách thì làm gì có quyền tra hỏi người khác. Hãy mau tránh đường cho tôi." Cô gái lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

" Cô đang nằm trong viện tình nghi, dù là du khách chúng tôi buộc phải báo cáo với trưởng làng về việc cô lẻn ra ngoài rừng , và hiển nhiên cô sẽ bị bắt để tra hỏi. Tôi tin đây chỉ là sự hiểu lầm giữa đôi bên, vì thế cô hãy nói với chúng tôi sự thật, điều này có lợi cho cô."- Sakura cẩn thận vừa không để lộ thân phận vừa khéo léo yêu cầu cô gái giải thích.

" Tôi.....buộc phải vào rừng...." – Lúc này, bị thuyết phục bởi những lí lẽ của Sakura, cô gái mới chịu lên tiếng

"Tại sao? Ai ép cô làm điều này." – Sakura

" Không, tôi đi để đưa đồ ăn cho huynh ấy."- Cô gái

" Anh ta là ai, có quan hệ gì với cô, tại sao anh ta lại ở trong rừng." – Sai

" Huynh ấy...sống cùng tôi. Huynh ấy phải ở trong đó chăm nom một loài cỏ kì lạ..." – Cô gái ngập ngừng rồi nói tiếp: " Loài cỏ ấy mọc quanh năm, kể cả trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Nó có khả năng đặc biệt thường tiết ra một loại chất độc gây tê liệt vào ban đêm. Huynh ấy được trưởng làng giao cử vào rừng quan sát, phân tích và thu thập chất độc ấy để phục vụ cho y tế trong vùng. Thỉnh thoảng tôi thường vào đưa cơm cho huynh ấy. Mùa đông trong rừng thiếu thốn lắm."

"Tôi nói xong rồi nhé. Các người hãy cho tôi đi đi" – Cô gái dự định quay trở lại lối vào rừng.

" Không được. Cô và anh ta không thấy nguy hiểm khi vào rừng à?"

" Nếu là do các vụ mất tích thì không. Phần lớn nạn nhân đều là những ninja, còn dân làng thì có lẽ họ không quen với lối đi trong rừng nên lạc ở đâu đó thôi, mấy ngày là họ tìm được lối ra à. Còn tôi biết đường đi nên không sợ lạc đường, nếu chẳng may gặp thú dữ thì làng đã có đặt bẫy sẵn hết rồi."

" Các người có thời gian lo lắng cho tôi như vậy, tại sao không xem lại bản thân mình. Du khách mà ở ngoài rừng vào ban đêm à?"

" À, chuyện này, chúng tôi mải đi xem phong cảnh xung quanh nên quên cả việc đặt phòng ở. Buổi tối mọi người ngủ sớm quá, chúng tôi đành phải kiếm một chỗ ngủ tạm bợ ở đây vậy." – Sakura nhanh trí trả lời.

" Phải rồi, cũng vì cái tin đồn ấy làm cho dân làng hoang mang và sợ hãi. Vậy nếu không ngại, các cậu hãy về nhà tôi nghỉ đi. Bây giờ tôi cũng đang dự định trở về nhà, dù sao cũng làm rơi hết cơm rồi, bữa sau đi bù vậy."

Sakura quay sang hỏi ý kiến Sasuke và Sai.

Trong suốt cuộc đối thoại với cô gái lạ. Sasuke lắng nghe từng chút một, phân tích và phán đoán: " Cô gái này chắc chắn đang nói dối. Thứ nhất, trưởng làng đã gửi thư cầu cứu Kakashi, chứng tỏ đấy là vụ rất nghiêm trọng; thế mà ông ta vẫn tiếp tục cho cậu trai kia làm việc trong rừng??? Thứ hai, dân làng ai cũng hoảng sợ, thế mà cô ta lại có vẻ bình tĩnh thế kia??? Có điều gì đó giữa cô ta và cậu trai kia? Không thể tra tấn bắt cô ta khai ra được, thân phận sẽ bị lộ mất. Chỉ còn cách phải tiếp cận cô ta để gián tiếp điều tra thôi."

Sasuke gật đầu đồng ý việc nghỉ tạm tại nhà cô gái. Cậu ra dấu ngầm nhắc nhở hai người đồng đội cẩn thận. Hẳn họ cũng phát hiện ra những nghi vấn trong lời kể của cô gái nên ai cũng khá dè chừng, đề phòng...

Thế là họ bước theo cô gái trở về nhà......

.

Con đường thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương đêm. Phía cuối bỗng hiện ra một căn nhà nhỏ và cũ kĩ. Thật khó khăn để nó chống trọi với thời tiết khắc nghiệt của nơi đây nhưng dù sao nó cũng đỡ hơn là ngủ trên nền đất thô cứng và lạnh buốt.

Misao mời ba du khách lạ vào nhà.

" Thật lạ quá, căn nhà trông bề ngoài nhếch nhác như vậy, nhưng sao bên trong lại đẹp đẽ vô cùng. Nó được trang trí chủ yếu là cỏ với đủ loại hình dáng và màu sắc. Bức tường nè, khung cửa sổ nè, được điểm xuyết một vài nhánh cỏ. Trông thật lạ mắt, trang trí một cách ngẫu hứng và có chút lộn xộn nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thật gần gũi và dễ chịu. Mình thật không ngờ loài cỏ lại phong phú đến vậy. Quả không hổ danh là Làng Cỏ. Thích nhất là cái mùi hương phảng phất nơi đây, không quá nồng nàn cũng không quá nhạt nhẽo..." (Sakura dường như cảm thấy thích thú về ngôi nhà)

" Sở thích kì lạ quá phải không? Các cậu thông cảm nhé, hi vọng cái mùi hương không làm phiền các cậu." – Misao

" Không sao, ngược lại tớ lại cảm thấy nó thú vị đấy chứ." – Sakura

" Tốt rồi. À đợi tôi làm một vài gói cơm nắm đãi các cậu. Ở đây chỉ có món đó thôi, chịu khó tý nhé."

" Tớ giúp cậu một tay nhé" – Sakura – (quay sang Sasuke và Sai): " Các cậu đợi ở đây, tớ sẽ tiếp cận cô ấy."

.

Trong bếp, cô gái khẽ từ từ vén mái tóc rồi buộc gọn để bắt tay vào công việc bếp núc. Lúc này Sakura được dịp nhìn rõ khuôn mặt cô gái, một sự bất ngờ không thể giấu được trên vẻ mặt của cô.

" Vết bớt" (Sakura vô tình thốt lên khi nhìn vào chỗ da đặc biệt ấy trải dài gần nửa trái khuôn mặt của Misao)

" Nó khiến cô giật mình à?" (Cô gái vẫn vô tư tiếp tục vò sạch những hạt gạo trắng)

" À không. Xin lỗi nhưng giờ tớ mới biết được nên có chút ngạc nhiên" – Sakura

" Ờ, lần đầu ai cũng giống cậu thôi. Nó đã gây cho tôi biết bao nhiêu phiền phức rồi." – Misao

" Có chuyện gì đã xảy ra vậy." – Sakura

" Ờ thì, chuyện xảy ra lâu rồi. Nhưng chính nhờ nó đã đưa tôi gặp được mối nhân duyên của mình đấy." – Misao

" Woa, nghe lãng mạn quá. Tớ có thể được nghe câu chuyện này không?" – Sakura

" Ôi cái cậu này, có gì lãng mạn đâu chứ. Chuyện là: tôi, tôi... là một đứa trẻ mồ côi, bố mẹ tôi mất do không kịp trốn thoát khi chiến tranh xảy ra. Họ chỉ kịp gửi tôi lại cho trưởng làng. Lúc bấy giờ, Làng Cỏ gặp nhiều thiệt hại nặng nề, nạn đói hoành hành khắp nơi, ngay cả bọn trẻ chúng tôi cũng phải tự mình sinh tồn. Tưởng chừng sẽ cùng nhau đoàn kết để vượt qua, nhưng bọn họ lại tấy chay tôi vì khuôn mặt kì dị này. Một mình tôi thì làm sao trành giành lại những người lớn và bọn trẻ chứ." – Misao

" Vậy là cậu gặp người ấy vào lúc đó?" – Sakura

" Đúng vậy" – Khuôn mặt cô gái đỏ ửng

" Đúng lúc tôi sắp kiệt sức thì được một người lạ mặt cho một phần cơm nắm từ gói cơm mà cậu ta đang ăn dở dang trên đường đi. Cậu ta còn nở nụ cười ấm áp và căn dặn tôi phải biết cố gắng mà sống. Đối với tôi, đó là những hình ảnh không bao giờ quên được. Lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm của người khác, người không kì thị khuôn mặt của tôi, người đã làm tim tôi lay động..."

" Thế cậu có gặp lại người đó không?" – Sakura

" Có chứ, người ấy là chàng trai làm việc trong rừng mà tôi đã kể với các cậu đấy. Tên huynh ấy là Yabo-kun." - Misao

" Wow. Tình cảm mà cô dành cho cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ." – Sakura

" Nhưng cũng đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió... Anou, tên các cậu là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa được biết." – Misao chợt lãng tránh sang chuyện khác

" Ơ, quên mất. Tớ vẫn chưa có dịp chào hỏi cậu rõ ràng. Tên tớ là Sakura, hai cậu đi cùng là Sasuke và Sai. Rất vui được làm quen với cậu."

" Hoa anh đào??....Cái tên thật đẹp đó Sakura à " – Misao vừa nói vừa nở nụ cười khó hiểu

" Ừmm... Nhưng mà sao cậu lại chạy trốn khi gặp bọn tớ vậy?" – Sakura xấu hổ nên vội hỏi sang câu khác

" À thì....Cái khuyết điểm ấy...khiến tôi khá tự ti...Tôi không thích tiếp xúc với người lạ." – Misao

(Phải rồi, lại là nạn nhân khác của chiến tranh. Nó đã lấy đi những người thân của cô ấy. Nó để lại cho một đứa trẻ trong sáng, hồn nhiên biết bao đau thương, mất mác. Éo le thay, xã hội có lúc lại muốn đạp đổ sự vươn lên của con người. Cô ấy bị kì thị....Chẳng trách sao cô ấy lại luôn trốn tránh bằng cách khoác lên mình bộ mặt hằn học, khó chịu ấy...Xin lỗi, bây giờ tớ mới hiểu được cậu...Mong rằng cậu không liên quan đến thủ phạm...Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu...) – Sakura thầm nghĩ

" Nãy giờ hàn thuyên mà quên mất hai cậu kia đang đợi. Đi thôi, Sakura" – Misao quay sang bưng một dĩa đầy những gói cơm nắm vuông vức và thơm ngon

"Ừm" – Sakura vội đặt những cốc trà nóng vào măm và mang đi.

.

" Xin lỗi để hai cậu đợi lâu. Mời dùng bữa." – Misao

" Ủa sao còn có mình cậu vậy, Sasuke kun. Sai đâu?" – Sakura ngạc nhiên

" Đúng rồi, cậu trai kia đi đâu rồi?" - Misao

Sasuke vừa hì hụt băng bó cánh tay bị đứt lìa vừa nói: "Cậu ta để quên đồ nên quay lại lấy."

" Ra là vậy, hai cậu ăn đi, xong các cậu nghỉ tạm ở đây nhé. Tôi phải đi chuẩn bị đồ để mai buôn bán đây." – Nói xong, Misao quay trở lại bếp.

Đợi Misao đi, Sasuke mới lên tiếng: " Chúng ta không thể chủ quan được, Sai trở lại rừng để tiếp tục phục kích. Tôi thì phải ở đây để cô ta không nghi ngờ. Cậu là người thích hợp nhất để điều tra cô ta, vì vậy cậu hãy làm tốt nhiệm vụ của mình. Đừng lãng phí công sức của bọn tôi."

" Tớ biết rồi...À mà nè, để tớ giúp cho" – Dứt lời, Sakura chộp lấy cuộn băng trên tay Sasuke.

Cô cẩn thận băng từng nếp vải chồng lên nhau thẳng thóm và đều đặn.

" Cậu đúng là phiền phức. Băng chặt vào. Nếu cậu không làm được thì hãy để tự tôi làm, đừng xen vào chuyện của tôi." – Sasuke buông những lời lẽ khó chịu.

" Xin lỗi. Tớ sợ cậu đau. Nhưng sao cậu cứ nói tớ phiền phức hoài vậy?" – Sakura

" Thì cậu phiền phức chứ sao. Tôi không thích cậu xen vào chuyện của tôi. Vậy đấy, hiểu chưa?" – lại là những lời lẽ khó chịu ấy.

" Thế thì cậu nối tay đi, để tự cậu thuận tiện giải quyết chuyện của cậu; để cho người khác khỏi lo lắng, khỏi xen vào. Cậu sống thế ai mà làm ngơ được chứ!" – lần này Sakura nổi giận thật sự nhưng có gì đó khác lúc cô nổi giận khi chứng kiến cái thuật biến thái của tên đần tóc vàng kia.

" Ờ. Tôi không mượn người khác quan tâm. Lý do gì để người ta bận tâm đến tôi?"- Sasuke cứng đầu.

" Tên kia, cậu vẫn chưa hiểu à? Trận đánh với Naruto vẫn chưa đủ để cậu biết lý do à? Hay là cần phải có trận đánh cuối cùng với tớ cậu mới chịu hiểu ra hả." – Sakura

" Không...Không cần...Nếu mất thêm một cánh tay nữa thì làm sao tôi có thể bảo vệ làng được chứ." – Sasuke

Câu nói của Sasuke bỗng làm cho sự căng thẳng dịu đi.

"Cậu ấy đang đùa sao?" (Sakura thầm nghĩ)

Sasuke nói tiếp:

- Tôi chấp nhận việc mất một cánh tay sau trận đánh ấy. Đó coi như là kết quả cho những việc làm sai lầm của tôi. Nếu phục hồi nó, có thể một ngày nào đó tôi sẽ quên những tội lỗi của mình mất. Vả lại, tên ngốc kia sẽ không đồng ý đâu, cậu ta lo sợ tôi sẽ mạnh hơn nếu đủ hai tay đấy.

" Cậu ấy đùa thật kìa. Mình có đang mơ không vậy? Sasuke-kun đã có chút thay đổi rồi..." (trong tâm trí Sakura lúc bấy giờ)

Nhìn cậu ấy như vậy, một cảm giác vui mừng len lỏi trong trái tim cô, hòa quyện cùng thứ tình cảm mà cô đã chôn sâu. "Cậu ấy có bao giờ đùa với ai. Nhưng sao với mình cậu ấy lại như vậy. Mới hồi nãy còn lạnh lùng, cay nghiệt nhưng giờ thay đổi nhanh thế. Hay là???? Cậu ấy......có.....tình cảm....KHÔNG!!! Mình không được hy vọng, cậu ấy nói như vậy có thể cậu ấy xem mình là một người bạn, giống Naruto, nên cậu ấy thoải mái nói đùa. Nếu vậy, quyết định đêm hôm trước của mình là đúng, nó giúp cậu ấy dễ dàng nói chuyện với mình hơn. Mình đã đặt ranh giới nhưng lại vô tình xóa đi một cái ranh giới khác. Dù chỉ là ranh giới của người xa lạ đã biến mất, nhưng thật sự nó khiến mình rất vui......."

"Này sao nãy giờ cậu im re thế? Băng xong chưa?" – Sasuke

" Bị nói là phiền phức thì sao mà nói nữa chứ. Tớ không muốn nói chuyện với tên cứng đầu như cậu. Băng xong rồi đấy. Tớ đi nghỉ đây." – Sakura

" À quên nữa. Vụ thu thập thông tin về Misao, khi Sai về tớ sẽ truyền đạt; bây giờ cô ấy còn thức nên có lẽ không tiện. Xong rồi, tớ nghỉ đây." – Sakura

" À....quên.......nữa, được..... nói..... chuyện.... với cậu........ như thế này.....thoải mái.......thật đấy. Ngủ ngon, Sasuke-kun" – Những lời nói ấy, cô không muốn nói ra; nhưng cái cảm giác vui mừng, hạnh phúc đã thúc đẩy cô bộc bạch những gì mình nghĩ.

" Biết rồi" – Vẫn là một Sasuke lạnh lùng.

Sự lạnh lùng ấy vô tình khiến cho lời nói tắt đi : " Tôi cũng vậy đấy, cái cậu phiền phức".....



Ahihi, Sakura cẩn thận đừng đớp thính của Sasuke nha. Với mấy câu nói đùa mà anh nhà thả thính gê quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro