Chap 6: Cỏ, cô gái và cơm nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cảm giác chap này mình viết hụt tay sao sao ấy. Chuyển từ viết tâm trạng thành  viết truyện có lời thoại ngộ ngộ sao đó. Mọi người cho mình ý kiến nha. Thank you~~~~

.

Một đêm trôi qua tại Làng Cỏ. Cái thời tiết giao thoa giữa đông và xuân khiến cho cảnh vật nơi đây vẫn chưa muốn rời tổ ấm của mình. Từ xa, dân làng đã thức giấc và bắt đầu vào rừng tìm những cành củi khô để sưởi ấm.

.

" Sasuke, chúng ta mau khởi hành thôi. Dân làng sắp đi ngang qua đây, họ sẽ không khỏi nghi ngờ một đám người lạ ngủ ngoài bìa rừng đâu đấy. Mau đi thôi" – Sai lay nhẹ Sasuke trong ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm ban mai.

" Tôi biết rồi, cậu mau đánh thức Sakura đi" Sasuke ngáp rõ một hơi dài. Khuôn mặt điển trai bị mất ngủ dễ dàng khiến cho người đối diện phì cười.

" Một đêm dài nhỉ?" – Sai

"...Ờ... Có lẽ vậy..." – Sasuke liếc nhìn cô gái tóc hồng đang nằm co rúm trong chiếc áo khoác

Sai chậm rãi bước đến chỗ Sakura, chuẩn bị tinh thần để gọi bà chằn thức dậy. Có lẽ vì trong cuốn sách " Tâm lý con người " mà cậu mới mượn được viết rằng: không nên đánh thức giấc ngủ ngon của thiếu nữ, bằng không bạn sẽ lãnh hậu quả đáng tiếc.

" Sakura, cậu mau dậy đi"

" Ờ, có chuyện gì thế?"- Sakura tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi, đôi mắt thâm đen, giọng nói còn yếu và chưa rõ ràng. Cô gái thức giấc nhẹ nhàng làm cho cậu Sai kia thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi trạng thái "cảnh giác cao độ"

" Nè nè, cậu là con gái nên chăm chút cho bản thân chút đi. Chả hiểu cậu với tên kia làm gì cả tối hôm qua mà giờ ai cũng có bộ mặt sưng vù thế kia?" – Sai ngạc nhiên: " Giữa hai người xảy ra chuyện gì à?"

" Không....không có gì đâu. Cậu đừng quan tâm"- Vừa nói, Sakura vừa giơ hai tay lắc lia lịa.

( Phải rồi, đối với cô, không có chuyện gì cả. Chỉ là cô vừa từ bỏ mối tình lớn nhất của mình thôi, chả có gì to tát. )

(Không đâu, cảm xúc trong cô quá lẫn lộn, không biết nên vui hay nên buồn; nhưng dù sao cô phải giữ bộ mặt tươi tỉnh của mình...để khớp với vở kịch mà cô đã diễn với Sasuke.....)

" À, Sasuke-kun, tối qua cậu có để quên áo. Lạnh quá nên tớ mượn tạm, có gì cho thứ lỗi nhé" – Sakura mang trả áo một cách khách sáo.

Không một lời nào, Sasuke lạnh lùng nhận lại áo từ tay cô gái đang khịt khịt cái mũi.

"Chúng ta sẽ vào làng để thu thập thông tin. Tôi sẽ gửi một bức thư để báo cho trưởng làng để thông báo đội mình đã đến nơi và yêu cầu giữ bí mật. Cho nên hãy khoan tiết lộ thân phận cho người khác. Chúng ta không nên tin tưởng bất kỳ ai khi chưa nhận dạng được thủ phạm. Đi thôi" – Sasuke đang triển khai nhiệm vụ cho hai người đồng đội."

Cả đội cùng nhau bước vào ngôi làng...

.

.

.

Mùa xuân đã đến, màu xanh cỏ non lấm tấm trên mặt đất, tiếng chim lảnh lót vang vọng khắp ngôi làng. Tuy Làng Cỏ khá khó khăn và lạc hậu, nhưng thật quý khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của cảnh quan nơi đây.

(Dân làng bàn tán)

" Bọn họ là ai thế?"

" Du khách chăng?"

" Không đâu, mới hết mùa đông nên khách ít đến lắm. Theo tôi nghĩ bọn họ là người đi điều tra. Dạo này làng ta xảy ra nhiều vụ mất tích quá mà."

" Nhìn họ đâu giống người trong làng. Mà làng ta làm gì có đủ tiền để thuê người ngoài. Tôi vẫn nghĩ họ là du khách. Chắc lẽ họ có thú vui lạ nên tới làng ta vào mùa này."

"Không cãi với ông nữa. Tôi đi bán đây. Mùa đông đã ế hàng rồi lại còn gặp thêm những tin đồn và vụ mất tích nữa, chả ai dám đến làng chúng ta. Tôi phải mang hàng sang làng khác mà buôn bán kiếm sống. Chào ông."

(Các cô gái trẻ)

" Nè nè, chàng trai kia hấp dẫn đấy chứ. Đẹp trai, lạnh lùng, cao to, lại còn thêm vẻ ngầu hết chỗ chê."

"Nhưng tớ vẫn cảm thấy cậu ta khó gần lắm. Tớ lại bị ấn tượng chàng trai hay cười kia. Cái cậu có làn da trắng bệt ấy. Trông lạ lạ, vui vui."

" Các cậu cứ ở đó mà mộng mơ. Một trong hai người đó chắc chắn có bạn gái rồi. Cô gái đi cùng họ ấy. Có một thần thái thật xinh đẹp và tài năng toát lên ở cô ấy. Các cậu không có cơ hội đâu."

"Xí, chưa chắc nha. Có thể cô ấy là bạn của họ thì sao."

" Thôi các cậu đừng cãi nhau nữa. Chúng ta hãy tiếp cận cô ấy và giải đáp thắc mắc xem. Nếu cô ấy chỉ là bạn, thì chúng ta nhờ cô giúp đỡ thử xem sao."

.

.

.

Ba Nhẫn Giả bước vào ngôi làng. Dù đã cố gắng che giấu thân phận nhưng họ vẫn gặp không ít lời bàn tán từ người dân. May mắn thay, vẫn chưa ai đoán được họ là Ninja...

Sau một lượt dạo quanh làng, không có gì khả nghi, Sasuke chuyển hướng sang nhiệm vụ khác: "Sai, cậu hãy điều tra từ trên cao khu vực quanh làng và trung tâm. Sakura, cậu sẽ tiếp cận người dân và lấy thông tin từ họ. Còn tôi sẽ đi quan sát địa hình ngoài bìa rừng, tối nay chúng ta sẽ phục kích ở đó."

Sakura và Sai đồng ý, bàn bạc thời gian và địa điểm gặp mặt. Đội điều tra tách ra...

.

Sakura đang một mình lang thang trên những bước đường của làng Cỏ. Những mầm cỏ non đang từ từ trỗi dậy trên nền đất lạnh lẽo. Tình cảm con người cũng giàu sức sống như loài cây ấy....Không thể giấu nó, không thể giết chết được nó, sự sinh tồn thật mạnh mẽ biết bao. Cô tự hỏi...còn cơ hội nào để cô chinh phục trái tim băng giá ấy? ....

....Đông trôi qua đi mang đến hơi ấm của mùa xuân, quy luật thời gian là vậy, cảnh vật chỉ chuyển động quanh quy luật. Tình cảm cũng là một trình tự: cảm-thích-yêu-hờn-đau. Cô đã đến chặng đường cuối cùng...Cơ hội dường như không....

"Nè, cậu gì ơi?" Giọng nói của những cô gái trẻ vọng lên từ đằng sau Sakura

"Có chuyện gì?" *Vẻ mặt có chút ngạc nhiên* của Sakura

" Cậu bị lạc phải không? Trông cậu buồn thế."

" Không phải thế đâu. Cám ơn các cậu đã quan tâm nhé."

"À, nè cậu gì ơi. Lúc sáng mình có trông thấy cậu đi cùng với hai người nữa. Cậu là bạn của họ à."

" Ờ." Sakura thẳng thừng đáp khiến cho các cô gái kia yên tâm phần nào

"Tuyệt, cám ơn cậu nhé."

Sakura vẫn chưa hết thắc mắc về lời cám ơn của cô gái thì một cô khác lại chen vào nói.

"Thế thì cậu giúp tụi này làm quen với họ nha. Những người bạn của cậu thật thu hút."

Nghe vậy, Sakura cười khúc khích nghĩ thầm:

" Đúng rồi, Sasuke lúc nào cũng được vây quanh bởi các cô gái mà. Còn tên Sai thì các cậu bị ăn một vố lừa rồi nhá. Tên ấy mà phát ngôn chỉ có nước các cậu xông đến cho ăn vài cú đấm ức chế thôi. Nhưng dù sao cũng phải để ý đến Sai, không thôi con nhỏ Ino không để mình yên đâu"

Sakura bất chợt rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh Ino sẽ ra sao khi cô giới thiệu Sai cho cô gái khác

Sakura trả lời cho các cô gái của Làng Cỏ:

" À....chuyện này thì...cái cậu có làn da trắng ấy, đã có người quan tâm đến cậu ấy rồi. Các cậu thông cảm nhé."

"Ơ, tiếc nhỉ. Vậy còn cái cậu vẻ mặt lạnh lùng thì sao. Tụi tớ có cơ hội chứ?"

Nụ cười chợt tắt: "Còn cậu ấy...thì....chưa". 

(Sakura đã quyết định từ bỏ tình cảm của mình dành cho Sasuke, cô sẽ đứng ở một góc nào đó, lặng lẽ quan sát cậu; cậu hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc. Vì thế cô không có lý do gì để cản trở cậu đến với người khác...)

Là một Nhẫn giả, cô biết không nên để cảm xúc làm sao nhãng nhiệm vụ. Cô bắt đầu vào vấn đề chính: "Làng của các cậu đẹp quá nhưng sao tớ thấy người dân ở đây có vẻ gì đó hơi mệt mỏi và sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra vậy?" – Sakura cẩn thận để không bị nghi ngờ

Các cô gái nhìn nhau e ngại. Đắn đo một lúc, một trong số họ lên tiếng: "Đáng lẽ bọn tớ không nên nói cho cậu nhưng tin đồn chắc cũng đã lan rộng. Chả qua là gần đây dân làng và các shinobi trong làng mất tích một cách bí ẩn. Bởi vậy, ai ai cũng lo lắng về sự an toàn khi sống tại làng. Một số người có ý định rời làng, một số khác thì ở lại. Cô gái trẻ à, nếu cậu có ý định đến đây tham quan thì nên cân nhắc không được ra ngoài vào ban đêm, nhất là ở bìa rừng đấy. Có người trong làng nghe thấy những âm thanh kì quái trong rừng vang lên. Rất đáng sợ."

" Tin đồn ấy là thật sao. Các cậu có thể kể cho mình nghe chi tiết vụ mất tích được không?"

"Bọn tớ không rõ, chỉ nghe người khác đồn vậy thôi. Nếu cậu muốn biết thì gặp thử Misao-chan thử xem."

" Đúng rồi, Misao-chan sống ngoài bìa rừng nên có lẽ biết nhiều hơn. Nhưng cậu kiên nhẫn nhé, cô ấy hiếm khi nói chuyện với người khác và tính tình hơi khó đoán. Vào buổi chiều cô ấy thường bán cơm nắm ở đầu làng ấy, cậu tìm gặp thử xem."

"Tớ biết rồi, cám ơn các cậu nhé."

.

Sakura vội chạy đi tìm cô gái.

Tại cổng làng, một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt có chút buồn. Tay đang cầm chiếc giỏ đựng những gói cơm nắm

" Anou, cậu là Misao-chan phải không?"

"Tôi không có gì để nói với cậu." Cô gái với vẻ ngoài yếu đuối nhưng giọng nói lại toát lên vẻ mạnh mẽ lạ thường. Cô bỏ đi mặc Sakura vẫn ngơ ngơ không biết mình đã làm điều gì sai, khiến người khác khó chịu.

"Chịu thôi, tới giờ hẹn gặp Sasuke-kun và Sai rồi." Sakura thở dài sau một ngày không thu thập được gì nhiều.

.

.

.

Cả ba gặp nhau...

Sai: " Khu vực sinh sống của người dân làng Cỏ khá bằng phẳng và thưa thớt. Vì thế kẻ địch không dễ dàng ra tay khi còn ở trong làng được. Ngay cả khi ban đêm, cũng khó qua mắt shinobi và đội cảnh vệ được. Cánh rừng xung quanh làng là nơi khả nghi nhất, nhiều cây to che tầm mắt nên khó quan sát được."

Sasuke: " Đúng như tôi đã nghi ngờ, kẻ địch sẽ hành động ở trong rừng. Nhưng tôi khá thắc mắc làm cách nào để đưa người dân ra khỏi làng để đi đến rừng. Họ đã cảnh giác và đề phòng nhưng những vụ mất tích vẫn xảy ra. Chắc chắn trong làng có người hỗ trợ cho chúng. Bên cạnh đó, khi đi quan sát địa hình trong rừng, tôi phát hiện một ngôi đền cũ nhưng có dấu hiệu sinh sống của con người trong đó."

Sakura: " Có lẽ nào nó liên quan đến vụ mất tích?"

Sasuke: "Đúng vậy. Hẳn là thủ phạm sống ở đấy. Cậu đã tìm được thông tin gì từ dân làng chưa?"

Sakura: "Vẫn chưa, mọi người khá dè dặt khi nói chuyện với tớ."

Sasuke: " Được rồi, tối nay chúng ta sẽ mai phục đường đến ngôi đền và cổng làng. Sai, tôi sẽ cần đến nhẫn thuật của cậu."

Sai: "Được thôi, mau triển khai nào"

.

.

.

Màn đêm buông xuống, không một ai ra khỏi nhà. Dân làng sợ hãi gài chắc then cửa. Đội điều tra lúc này vào vị trí.

"Ninpou, Choujuu Giga!"

Sai kết ấn, hàng chục con chuột được cậu vẽ bò ra khỏi tranh và di chuyển đến cổng làng. Hễ có bất cứ động tĩnh gì, chúng sẽ chạy về báo cho cậu biết. Còn cậu cùng Sasuke và Sakura ngồi phục kích ở đường đi đến ngôi đền cũ.

.

Vài giờ trôi qua, đội Sasuke bỗng nhận được tin báo từ lũ chuột của Sai.

Sai: " Có người đi ra khỏi làng, nhưng có vẻ không phải là ninja."

Sasuke: " Chắc chắn là dân làng."

Sakura: " Nhưng tại sao lại ra rừng vào giờ này, họ không cảm thấy nguy hiểm sao.?"

Hàng lông mày cau lại, cả ba người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý di chuyển đến con đường vào rừng để ngăn cản ý định của người lạ mặt.

.

"Đứng lại. Cậu không được đi vào đây." (Sakura lên tiếng khiến cho cô gái giật mình té ngả."

Chiếc giỏ trên tay cô cũng rơi theo, những gói cơm nắm lăn ra ngoài mặt đất.

Sakura: "Cậu là cô gái hồi chiều phải không? Misao-chan thì phải."

Cô gái giật thót khi bị phát hiện. Cô ta đành bỏ chạy về phía cổng làng, để mặc những gói cơm nắm nằm đó.

Cảm thấy cô ấy đang che giấu điều gì đó, cả đội không ngần ngại đuổi theo...

Không khó khăn gì để họ đuổi kịp cô ta. Cô gái lạ bị buộc vào tình thế phải nói ra hết tất cả....


Điều gì sẽ xảy ra....Đón đọc chap mới nhé !!! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro