Chap 5: Quyết định của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng nóng 1 giờ khuya. Mọi người kiên nhẫn đọc em nó nhé, đừng vì ẻm sến súa và đau khổ mà vô tình lướt qua. Ẻm buồn lắm đó. Yên tâm là vẫn Happy Ending nhoa ^^



Đã hai ngày kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ mới. Ba con người cùng nhau lướt qua những tán cây ngọn cỏ trên con đường đến với Thảo Quốc. Một sự im lặng bao trùm cả chuyến đi, thỉnh thoảng có tiếng xào xạc từ đám lá trong rừng, tiếng vù vù gió thổi ùa vào tai, và cả tiếng rung hồi trong nhịp đập của cô gái có mái tóc màu anh đào. Suốt cuộc hành trình, có khi cô hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp đẽ khi làm nhiệm vụ với Đội 7; có lúc lại đưa ánh nhìn đến tấm lưng vững chãi của người đội trưởng....

" Sasuke-kun bây giờ trưởng thành rồi nhỉ. Cậu ấy cao hơn, tóc cũng dài ra, vóc dáng cũng săn chắc hơn. Cộng thêm chiếc áo khoác đen dài lại làm nổi bật vẻ nam tính, đẹp trai, nhưng cũng rất lạnh lùng của cậu...Cậu ấy giờ đây đã không sống trong thế giới thù hận. Cậu luôn suy tính mọi việc để bảo vệ làng, âm thầm nhưng chân thành...Đến nỗi cậu không quan tâm đến việc riêng của bản thân nữa...

....Tớ hiểu điều đó Sasuke à...

....Tớ biết cậu quyết định quay trở lại đây, cùng Naruto bảo vệ ngôi làng đã từng nuôi nấng cậu nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng đón nhận mọi người, đón nhận cái cuộc sống êm đềm, hạnh phúc mà cậu chưa từng trải qua....đón nhận sự chờ đợi của tớ...

...Mọi thứ vẫn còn quá mới với cậu phải không?...

...Cậu lao tâm vào nhiệm vụ để không còn đối mặt với tình cảm của tớ phải không?...

...Nhưng mà...

...Tớ...Tình cảm của tớ....trong ngần ấy thời gian...thì không thể nào là điều mới mẻ đối với cậu phải không Sasuke?

...Cậu đã trả lời mình...cái búng trán ấy...câu cảm ơn ấy...thực chất chỉ là một lời từ chối hay sao......"

.

Lúc cậu rời làng đi theo Orochimaru, cô đã khóc rất nhiều, cô yếu đuối, cô không thể tự mình mang cậu trở về. Cô phải nhờ đến Naruto – người bạn thân nhất của cậu, khiến cậu ấy gặp biết bao trở ngại. Rồi cô nhận ra, rồi cô thay đổi, cô mạnh mẽ, quyết đoán hơn trước, cố gắng rèn luyện để trở thành một Y Nhẫn Giả xuất sắc, đệ tử tài giỏi của Tsunade-sama và bắt đầu tìm thấy niềm đam mê trong việc cứu chữa cho con người. Sau Đại Chiến Ninja, cô cố gắng quên đi hết muộn phiền, tập trung vào hết sức mình vào "Phòng bệnh nhi" ( trong Sakura Hidden ý)...

Ấy vậy mà giờ đây, chỉ với sự xuất hiện của chàng trai ấy, cô lại trở về dáng vẻ yếu đuối, chần chừ và nội tâm...Thật sự bản thân cô có muốn vậy không? Cứ im lặng về một mối quan hệ chưa rõ ràng; cứ chờ đợi trong vô vọng...Cô quyết định sẽ nói hết tất cả, sẽ chính tai nghe câu trả lời của cậu ấy. Dù kết quả có ra sao, cô cũng sẽ chịu đựng vì nhiệm vụ. Không thể để những tình cảm này cứ dày vò mình mãi được....Sakura tự hứa với lòng....

.

.

.

Con mắt đen láy sắc sảo bỗng liếc nhìn mái tóc màu anh đào đang bay phất phơ trong gió...

" Sakura...Tôi biết những chuyện cậu muốn nói vào đêm hôm ấy; tôi biết sự chờ đợi của cậu trong 2 năm qua; tôi biết cậu luôn tin tưởng tôi sẽ thoát ra khỏi bóng tối và thù hận; tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi..."

...Nhưng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm...Thế giới vẫn chưa thể đón nhận kẻ như tôi...

...Tôi cần thấu hiểu hết tất cả...Tôi cần khắc phục những lối đi sai của mình...

...Điều duy nhất tôi có thể làm ngay bây giờ....chính là bảo vệ ngôi làng của mình...Nơi mà Itachi đã bất chấp tính mạng và danh dự để bảo vệ...Nơi mà Naruto đã không ngại bất cứ điều gì, kể cả tôi để gìn giữ sự bình yên....Nơi mà có cậu...

...Thật sự, tôi không muốn nghĩ đến cuộc sống riêng của mình. Tôi đã có quá nhiều điều cần phải xem lại...Tôi không xứng đáng để cậu chờ đợi...Tôi chỉ là một "người trả thù"...

Ánh mắt trầm tĩnh ấy nhưng lại chứa biết bao là ưu tư, phiền muộn. Cô nhận ra anh đang nhìn mình, điều đó không khiến cô cảm thấy bối rối mà hiểu rằng nó như đang hối thúc cô bắt kịp chuyến đi... Cô nhanh chóng tích tụ chakra lên đôi chân, lướt đi trên những cành cây để đuổi kịp hai chàng trai trẻ

...Cuối cùng cô vẫn không đọc được suy nghĩ của cậu...

.

.

.

Cánh rừng từ từ mở ra, mùi cỏ thoang thoảng thơm đến lạ thường, tiếng nói của con người ồn ào đến phát lạ.

Có lẽ do đã quen với sự im ắng trong chuyến đi nên họ dường như khá bất ngờ sự tấp nập của mọi người nơi đây...Thảo Quốc đang vui vẻ chào đón các ninja Làng Lá với âm thanh và vị cỏ...

.

.

.

Cả đội dừng chân bên một quán nước bên đường, vừa nghỉ ngơi, vừa bàn bạc

Sasuke đặt một miếng vải da có ghi chi chít các đường đi của Thảo Quốc lên bàn:

- " Chúng ta vừa đặt chân đến Thảo Quốc; và đây là đường đi đến Làng Cỏ. Tuy nơi đấy không xa nhưng chúng ta nên đi bộ vì cần phải che giấu thân phận ninja Làng Lá. Ta chưa xác định được kẻ địch là ai, nếu chúng biết ta là Nhẫn Giả, chúng sẽ đề phòng hoặc tệ hơn là bắt dân làng làm con tin để uy hiếp ta rút lui. "

Sai tập trung nghe lời đề nghị của Sasuke rồi gật gù đồng ý: "Đúng vậy, nếu chúng ta sử dụng chakra để di chuyển nhanh sẽ dễ để lộ thân phận của mình. Đi bộ là cách hợp lí nhất."

Sasuke: " Làng Cỏ không xa mấy, khoảng một ngày đi đường. Chừng tối muộn là đến nơi, nếu các cậu không ngại chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Cẩn thận hành động để mọi người không nghi ngờ chúng ta là Ninja được cử đến."

Sakura: " Tớ biết rồi. Đi thôi "

Uống nhanh hớp nước, Sakura và Sai vội tháo chiếc băng đeo trán có biểu tượng của Konoha.

Sakura mặc chiếc áo khoác dài có mũ trùm để che đi mái tóc có màu sắc nổi bật. Hẳn là ai cũng biết đến cô Ninja Y Thuật tóc màu anh đào nổi tiếng, một học trò xuất sắc của Sannin huyền thoại Tsunade, một người góp công rất lớn trong việc phong ấn Kaguya, chấm dứt Đại Chiến Ninja lần thứ 4.

Sai cũng mặc lên mình một chiếc áo khoác giống Sakura, nhằm che đi những cuộn giấy vẽ; để không ai biết được nhẫn thuật của cậu

Sasuke thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy. Dáng vẻ ngày cậu rời khỏi làng, để tự mình quan sát lại thế giới. 

Cả đội cùng nhau đi đến nơi thu thập thông tin

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------




Hàng giờ đồng hồ trôi qua, họ đã đến bìa rừng. Chỉ cần đi qua khỏi khu rừng, họ sẽ đến được Làng Cỏ, may ra kịp tìm một nơi dừng chân để lấy lại sức sau quãng đường dài...Chuyến đi khá suôn sẻ, không ai nghi ngờ về thân phận của đội điều tra

" Chúng ta sẽ nghỉ ở đây" (Sasuke dừng lại trước những tảng đá lớn cạnh bờ suối)

" Sao thế được. Cũng sắp tới nơi rồi, cố gắng tý nữa thôi rồi sẽ được nghỉ ngơi ở nơi khác thoải mái hơn" (Sakura phản đối vì cô biết rằng trải qua một đêm ở rừng với thời tiết lạnh buốt sẽ không dễ dàng gì, cô lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cả đội)

" Không được. Bởi những sự việc mất tích xảy ra gần đây, dân làng có lẽ sẽ ái ngại khi đón tiếp người lạ vào nhà, chưa kể đến việc họ đóng cửa rất sớm để không bị gặp nguy hiểm. Bên cạnh đó, chúng ta đang ở nơi xảy ra vụ việc, chính tại cánh rừng này nên có chuyện gì xảy ra ta sẽ dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu. Các cậu nên cẩn thận, không chừng chúng ta đang là đối tượng của chúng." (Sasuke cặn kẽ giải thích cho cô gái mũi đang đỏ ửng lên vì cái thời tiết khắc nghiệt của Làng Cỏ)

" Sasuke nói đúng đấy. Cậu chịu khó tý nhé Sakura" (Sai lên tiếng)

" Lạ nhỉ, được bữa ăn nói lịch sự và ga lăng gê" (Sakura nghĩ thầm về cái cậu có cái tính nghĩ gì nói đó)

" Mà thôi, tớ thấy cậu còn trâu bò hơn tụi tớ, chắc không sao đâu" (Sai nói với kiểu cười muôn thuở)

" Ầy, tên này. Cậu nói vậy có ý gì. Tớ nghỉ trước đây, các cậu ráng mà giữ sức, không thì dù có sức mạnh trâu bò, tôi đây cũng không cứu nổi đâu đấy." – Sakura lẫy một câu rồi mở túi lấy tấm vải dài trải lên nền đất lạnh lẽo; đặt tấm lưng mảnh khảnh xuống và chợp mắt

" Cậu cũng nghỉ đi Sai. Tôi sẽ canh chừng, khi nào mệt tôi sẽ gọi cậu"


---------------------------------------------------------------------------------------

Khu rừng thật im ắng, cảnh vật đang chìm vào giấc ngủ say; làn gió buốt cắt vào da thịt khiến cô gái trẻ tỉnh giấc. Cô mỉm cười.... Có cảm giác như hồi xưa, lúc làm nhiệm vụ cùng nhau cũng đã phải trải qua những khó khăn vất vả như vậy, những đêm trong rừng....Tên Naruto lúc nào cũng than thở, so bì với Sasuke-kun được chỗ ngủ tốt hơn, còn thầy Kakashi thỉnh thoảng kể những câu chuyện bí ẩn khiến cả đám không tài nào ngủ được, nói thẳng ra là chả đứa nào dám ngủ mặc cho hàng mi sụp hết cả nửa mắt...

Chợt cô nhìn sang...

...Chàng trai lạnh lùng trong ánh lửa đang ngồi thưởng thức đêm trăng non...

" Sasuke-kun, cậu nghỉ tý đi. Tớ canh chừng giúp cho"

" Tôi không sao. Cậu ngủ tiếp đi."

" À, lạnh quá; tớ ngủ không được. Tớ ngồi đây sưởi ấm tý nhé."

"Hn..."

Thấy Sasuke không nói gì, cô ngại ngùng ngồi cạnh....

Cái lạnh buốt bên ngoài làm sao chiến thắng được những suy nghĩ chất chứa bên trong hai con người đang im lặng...

Không khí se lạnh, không gian tĩnh mịch, xào xạc vài tiếng lá run mình trong gió. Ánh lửa đỏ rực hòa với màu sắc nhẹ nhàng từ vầng trăng canh đêm...Khung cảnh tuy không mấy lung linh nhưng thật thích hợp để thổ lộ...

...Hoa anh đào...

" Mình sẽ nói cho Sasuke-kun biết, mình chưa bao giờ mất niềm tin ở cậu ấy. Mình đã chờ đợi cậu...cho đến tận ngày hôm nay...mình sẽ thổ lộ...."

" Không, mình không nên làm khó cậu ấy...Cậu ấy chỉ xem mình là đồng đội...Cậu ấy cần làm tốt nhiệm vụ...để bảo vệ làng...để tìm lại lối đi đúng trong cuộc đời...Mình sẽ khiến cậu khó xử nếu nói ra... Tình yêu thực sự của người con gái không dễ dàng thay đổi được...nhưng vì cậu...vì cậu...mình sẽ cất nó vào ngăn sâu nhất của trái tim.............từ bỏ....."

....Chiếc quạt giấy....

" Dù gì mình cũng nên làm rõ mọi chuyện với cậu ấy. Khiến cậu ấy đau khổ, hi sinh, chờ đợi bấy lâu nay; thật sự mình không xứng đáng với tình cảm mãnh liệt ấy. "Người trả thù" không phải là đích đến của những cánh hoa anh đào đang rơi rụng vì nó...Mình không thể để cậu ấy hi vọng hoài được. Cậu ấy cần từ bỏ, để tìm kiếm một điểm đến khác....Mình..... sẽ.....từ chối..... tình cảm ấy..."

" Không...cô ấy sẽ không chịu nổi mất. Thật đau đớn khi phải chứng kiến người mình yêu thương quay lưng lại với mình...tôi đã trải qua cái cảm giác đó rồi..................Itachi......................."

"Thế giới được vận hành bởi sức mạnh và tình thương. Kẻ mạnh nhất cũng có những thứ quý giá, thân thương mà hắn cất giữ bên mình. Kẻ sai lầm cũng sẽ có lúc quay đầu lại, sẽ được mọi người tha thứ, cảm thông và đồng cảm, sẽ được thấu hiểu những bài học về tình thương. Trái tim là thứ kết nối mọi người với nhau, là nhẫn đạo của một Nhẫn Giả chân chính. Có lẽ....có lẽ... những cánh hoa anh đào...không rơi rụng một cách vô nghĩa...nó đã tìm được điểm rơi của mình..."

.

Những suy nghĩ đối lập.......Họ sẽ nghiêng về bên nào........Quyết định của cả hai ???


.

" Saukra nè. Chuyện cậu muốn nói với tôi hôm trước..."

" À đúng rồi. Chuyện ấy không có gì to tát đâu Sasuke-kun. Nếu được tớ nói ngay bây giờ nhé "

" Hn" (Sasuke im lặng khi bị Sakura cắt lời)

Những lời nói nhỏ nhẹ nhưng chất chứa nỗi lòng từ từ tuôn ra. Thoáng nghe ngỡ như là những câu nói vui vẻ, nhưng đối với ai đó, lại là những giọt nước mắt từ trái tim ( sến quá :v)

" Cậu...Quên nó đi nhé...Lỗi lầm của cậu, tớ bỏ qua hết rồi. Có ai may mắn được nghe câu cảm ơn từ Sasuke lạnh lùng như tớ đâu. Vì thế, cậu không cần phải khó xử khi gặp lại con nhỏ phiền phức này. Chúng ta là những đồng đội tốt của nhau, hãy cùng đoàn kết trong nhiệm vụ sắp tới nhé Sasuke-kun."

"...hn.... Cậu nói vậy, tôi yên tâm rồi. Cậu biết không Sakura? Chiếc quạt sẽ thổi bay những cánh hoa anh đào mất..."

" Tôi đi nghỉ đây..."

Dứt lời, Sasuke rời khỏi ngọn lửa sắp tắt, ánh trăng sắp tàn. Sakura vẫn ngồi đó, nhìn ánh sáng nhỏ nhoi trên bầu trời đang mờ dần, nhìn những đốm lửa nhỏ đang dần dịu đi, nhìn chiếc áo khoác đen của ai đó....( áo của ảnh cố tình để quên cho chị Đào khoác chống lạnh ý mà, ga lăng phết :D )

Hai con đường...Đi đường này sẽ không thể quay trở lại con đường kia. Ngỡ như chung một lối...nhưng giờ đành lặng lẽ nhìn bước đi của nhau...Một tâm trạng tiếc nuối giữa hai con người...Nếu được chọn lại, quyết định của cả hai là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro