Chap 4: Nhiệm vụ mới (The Mission)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đêm nay dài thế"

Thời điểm mà vạn vật đang chìm vào giấc mộng đẹp, đang say giấc nồng trong nệm êm chăn ấm; cô gái nhỏ vẫn không tài nào chợp mắt được. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, cơ thể cô đang mệt mỏi nhưng tâm hồn thì không. Thao thức, suy nghĩ, tưởng tượng...Chính nó làm cho cô thức trắng đêm...

"Gặp lại nhau nhưng xem ra chúng ta chẳng có duyên phận nhỉ Sasuke-kun? Cậu biết những cảm xúc của tớ mà phải không? Cậu đã đối mặt với nó từ lần cuối chúng ta từ biệt nhau trước những chuyến phiêu lưu dài của cậu. Thế sao lần này cậu lại trốn tránh nó, hay là tớ không xứng đáng với cậu? Cậu không muốn biết rằng tớ đã chờ đợi và tin tưởng cậu bấy lâu nay sao?"

Những nghi vấn trong lòng dường như vô tình khiến cho đôi mắt màu xanh lục bảo trong trẻo không thể khép lại ngủ yên. Cô tự dối lòng mình; cho rằng những lời nói đó như là một sự từ chối; để cô không còn hi vọng. để cô không còn chờ đợi; để cô không quan tâm; tập trung cho nhiệm vụ quan trọng sắp tới. Một lần nữa, cô quyết định chôn sâu cái cảm xúc vừa mới chớm nở ấy....

.....Cây anh đào trước nhà đang chuyển mình rụng lá....


-------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng tinh mơ, vài tia nắng lọt qua khung cửa rọi vào khuôn mặt hơi hốc hác, lộ vẻ mệt mỏi. Cô thức giấc, dụi nhẹ đôi mắt vẫn còn đang nhướng nhíu. " AAAAA...... Trễ mất rồi"

Cô vội vã rửa mặt, thay gấp bộ phục trang làm nhiệm vụ và chạy một mạch đến văn phòng Hokage

Cánh cửa mở ra, Sasuke và Sai đã có mặt ở đó

- Sao cậu đến trễ thế, thức khuya đến nỗi mắt thâm hết rồi kìa. Thật là xấu xí (Sai "niềm nở" chào đón Sakura)

- Chào buổi sáng Sai. Nắm đấm của tớ đang háo hức chào đón cậu đấy (vừa nói Sakura vừa nắn lại các đốt tay để "cử động linh hoạt")

Kakashi khẽ cười nhưng không quên nhắc nhở cô học trò phải tuân thủ đúng giờ giấc. Sau đó, nhiệm vụ bắt đầu được triển khai cho mọi người.

- Theo ta nghĩ, nghi phạm của các sự biến mất ở Làng Cỏ rất có thể là Ninja hoặc một tổ chức nào đó. Có lẽ đó là người không tầm thường chút nào khi dấu vết và tung tích của hắn rất khó để lần ra. Vì vậy, chúng ta không được khinh suất. Nhiệm vụ lần này chỉ cần điều tra và thu thập thông tin, các trò chưa cần động thủ. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy rút lui và báo ngay ta biết.

- Vâng ạ! Vậy là Sai là người ghép đội với tụi em trong nhiệm vụ lần này ?? (Sakura thắc mắc)

- Đúng, Sai là người thích hợp nhất, nhẫn thuật của cậu ta sẽ dễ dàng giúp thu thập thông tin.

Sakura nhìn qua Sai và lo lắng: "Thoát được tên ngố kia là mừng lắm rồi nào ngờ lại chung với ông thần này, chắc cũng không vừa đâu =='. Chưa kể, Sasuke-kun và Sai vẫn còn chưa quen với cách làm việc của nhau. Một đội như vậy có vẻ không ổn "

Đọc được suy nghĩ của cô học trò, Kakashi nói tiếp: " Dù là một đội ngẫu nhiên nhưng Sai và Sasuke đều là đồng đội của em mà. Thầy tin chắc rằng em sẽ là cầu nối giúp cả đội phối hợp ăn ý với nhau. Sasuke sẽ là nhóm trưởng, cậu ấy đã từng đến Làng Cỏ nên sẽ yên tâm hơn khi để cậu ấy chỉ dẫn. Các em mau sắp xếp để khởi hành nhanh chóng. Ta linh tính có điều gì không hay sắp xảy ra"

Nghe những lời của Kakashi, Sakura bỗng cảm thấy một gánh nặng lớn được đặt trên vai cô, nhưng cô vẫn mỉm cười để đáp lại sự tin tưởng của Ngài Hokage Đệ Lục.

- Vâng, chúng em đi ngay đây.

- Sakura! (Kakashi chợt gọi tên cô với ánh mắt đầy nghiêm nghị)

- Vâng! Còn điều gì nữa vậy thầy?

- Cẩn thận đấy, ở Làng Cỏ rất nổi tiếng về một loài cây thân thảo có độc. Ta không có nhiều thông tin về nó nhưng ta tin chắc rằng kẻ xấu sẽ lợi dụng điều đó để phá rối các trò. Em nên cân nhắc điều này cho hai đứa nó.

Nghe những lời dặn dò của thầy, Sakura vội chạy về nhà, lấy lọ thuốc bổ cất vào trong túi, rồi đi đến cổng làng - địa điểm tập trung của đội.

Chuyện tối qua cô tạm gác sang một bên, nếu không cô sẽ khó giữ được bình tình khi đối mặt Sasuke. Những lời nói hờ hững đó vô tình xé toan cảm xúc cô dành cho cậu ấy, nhưng vẫn không tài giấu được sự hớn hở trên khuôn mặt của cô kunoichi. Cô đã được ở bên cạnh anh dù đây chỉ là nhiệm vụ. Sau bao lần tự dối lòng mình; rằng cô không quan tâm đến cảm xúc đó nữa; rằng cô không muốn chờ đợi cậu nữa....cô chỉ cần thế thôi....

Ba con người cùng nhau bước trên con đường mòn rời khỏi Làng Lá. Gió nhè nhẹ len qua những sợi tóc màu anh đào tươi tắn. Ánh nắng khẽ rọi vào khuôn mặt rạng ngời. Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn ở phía cuối đường đi. Bóng họ dần khuất sau những tán lá non đang sinh sôi, nảy nở....

Nhiệm vụ mới bắt đầu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro