Chap 3: Nỗi lòng (Inside)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi người vui vẻ tụ họp đông đủ mừng Sasuke trở về. Tuy không thể hiện rõ nhưng chẳng thể nào giấu được cảm giác phấn khởi và háo hức trên từng khuôn mặt. Nhất là cô gái có mái tóc màu anh đào, người cô mong chờ bấy lâu nay......đã xuất hiện...

- Chào Sasuke-kun! Mừng cậu trở về! (Ino vừa cười, vừa đưa ánh nhìn bí hiểm đến cô bạn thân)

- Chào, lâu rồi mới gặp cậu. Chuyến phiêu lưu ổn chứ, có điều gì bất trắc xảy ra không? (Sai chào hỏi thân thiện, sẵn tiện hỏi thăm những vấn đề bất ổn bên ngoài)

- Thật phiền phức nhỉ Sasuke?? Các cậu ấy ồn ào thật, có lẽ cậu nên kiếm một chỗ nào đó yên tĩnh nghỉ ngơi đi (Shikamru đang "suy bụng ta ra bụng người")

- Các cậu khá rảnh rỗi nhỉ? Không cần chào đón tôi, hãy tập trung cho nhiệm vụ của các cậu. Tôi về làng lần này là có việc riêng, không có thời gian để bàn chuyện phiếm. Chào nhé ! (Sasuke vẫn thái độ lạnh lùng như ngày nào, nhưng ít nhất sự im lặng ở cậu đã giảm thiểu.).

 Dứt lời, cậu ung dung bước tiếp mặc cho những người bạn của cậu đang nhiệt tình chào đón.

Naruto nhảy vào biện minh:

- Các cậu thông cảm, chắc cậu ấy mệt sau một chuyến đi dài. Cho cậu ấy tý thời gian đi. Có gì hẹn các cậu tối nay tại quán nướng, tớ sẽ cố rủ cậu ấy đi cùng.

Ino nhìn những người bạn xung quanh, mỉm cười:

- Không cần tới lượt cậu nói. Bọn tớ hiểu tính cách của Sasuke-kun mà! Dù gì thì có người cần nói chuyện với cậu ấy hơn tụi tớ, cậu ráng mà sắp xếp cho tối nay đi nhé!!

Vừa nghe bản thân được ngầm nhắc tới trong câu nói của Ino, Sakura nghĩ thầm:

- Đúng rồi, mình phải cố gắng giải bày hết cảm xúc và suy nghĩ cho cậu ấy vào tối nay. Còn mai phải toàn tâm chú ý đến nhiệm vụ mới. Cố lên, Naruto và mọi người đã tạo điều kiện cho mình, sẽ không có lần hai đâu. Mạnh mẽ lên cô gái....

- À, chào các cậu nhé! Mình đến bệnh viện đây (Sakura vội vã rời tòa nhà Hokage)

Ino nhìn cô bạn thân hấp tấp rời đi, trong lòng thầm nghĩ:

- Xem ra cậu phấn chấn nhỉ? Sakura à, cố lên nhé!

--------------------------------------------------------------------------------------------------




Lúc thấy Sasuke trở về, mọi cảm xúc yêu thương chân thành, chờ đợi và tin tưởng dường như quay trở lại trong tâm trí cô gái bé nhỏ. Mặc dù cô đã cố gắng chôn vùi nó vào sâu thẳm trong tâm hồn mình; mặc dù cô lao đầu vào công việc một cách chăm chỉ để đầu óc không còn tương tư những cảm xúc thuở nào. Ấy vậy, khi nó quay trở lại, nó càng mạnh mẽ, càng cháy cháy bỏng hơn cả lúc ban đầu, hơn cả khoảnh khắc những ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trán cô. Một cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim ngân vang.

Nhưng cái cảm giác ấy vẫn chưa được trọn vẹn. Cô hạnh phúc khi thấy cậu quay trở về, cô hạnh phúc khi lời hứa hẹn năm nào đã được thực hiện, cô hạnh phúc khi cậu ấy thoát ra khỏi bóng tối và thù hận để quay trở với làng, với bạn bè, với cô.... Dù vậy, cô vẫn chưa nhận được sự đáp lại trong tình cảm của cậu ấy...Cái thứ cảm xúc mà bao lâu nay cô mong đợi. Nhưng mà liệu câu trả lời đó không như mình mong muốn thì sao.....

Bất chợt một giọng nói nghiêm nghị vang lên

- Sakura à, chị cần có một sự tập trung ở em! Chị cũng vừa mới biết chuyện Sasuke trở về nhưng tạm thời gác qua em nhé. Em hãy nghiên cứu các thành phần độc tố của loài cây này, nó mới được gửi từ Làng Cỏ đấy! (Shizune nhắc nhở)

- Vâng, em xin lỗi. Em sẽ tập trung hơn.

Sakura cẩn thận trích một phần mẫu thử từ loài thực vật kì lạ. Vừa chăm chú quan sát chúng dưới ống kính hiển vi, cô vừa nghĩ: " Hừm, loài cây này có độc ư. Nhưng sao nhìn chúng cũng giống như bao đám cỏ dại bình thường thôi mà. Mà thôi, mình cũng phải thận trọng, không nên xem nhẹ những thứ tầm thường..."

Cô thí nghiệm đủ cách với loại mẫu vật ấy. Làm lạnh, thiêu đốt, phơi khô, nghiên nhỏ, ngâm nước...nhưng chả có hiện tượng gì xảy ra, chúng phản ứng với điều kiện môi trường một cách bình thường như mọi loài thực vật.

Cô lại chuyển hướng sang quan sát xúc tác hóa học của chúng. Cô nghiên cứu hỗn hợp nước với đám cỏ nhưng vẫn mẫu thử không dương tính với chất độc. Cô cho chúng ngấm vào máu nhưng kì lạ thay, cấu trúc và thành phần của máu vẫn không thay đổi. " Quái lạ, nếu là loài có độc, khi ngấm vào máu phải có hiện tượng gì xảy ra chứ...Có lẽ, mình phải đi đến kết luận rằng đây chỉ là một loài thực vật bình thường thôi..."

Cô nhìn sang đám cỏ đang héo dần trên bàn, lòng có chút lưỡng lự. " Chắc có lẽ ngươi đã mệt rồi nhỉ? Ta đã tra tấn ngươi từ sáng đến giờ rồi, nhưng ngươi vẫn trơ trơ bất hợp tác. Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu...dù đang có một cuộc hẹn đang đợi ta...nhưng tuyệt đối ta sẽ không đi khi chưa có kết quả đâu....."

Cô gái đang đứng trước cơ hội lớn của cuộc đời mình nhưng cô vẫn quyết tâm từ bỏ nó để cống hiến mọi sức lực bảo vệ cho sự an nguy của làng, của mọi người. Qua đó, cũng đủ để thấy cô là một người....một người con gái.....rất mạnh mẽ....

Hay là cô đang trốn chạy trước tình cảm ấy....Cô sợ mình sẽ nhận lại sự phủ phàng, từ chối của người ấy để rồi mối quan hệ của cả hai sẽ không còn như trước....Cô sợ mất đi cậu ấy.....với tư cách là một người bạn.....Phút chốc cô yếu đuối....

Sakura lại tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm vô vọng này. Cô bèn dùng chakra để làm cho đám cỏ tươi tốt như ban đầu, để kết quả điều tra sẽ chính xác nhất. Nhưng đột nhiên, khi bàn tay cô chạm vào đám cỏ, ánh màu lục từ chakra trị thương bỗng dưng biến mất. Cô làm đi làm lại nhiều lần, kết quả vẫn vậy...

" Dường như đám cỏ không để chakra chạm trực tiếp vào chúng....Không lẽ độc của chúng sẽ làm ngừng chakra??? Hay đấy, mình sẽ báo cáo lại với chị Shizune và Hokage sama."

Cô quay sang nói với đám cỏ: " Biết hợp tác rồi nhỉ, nhờ ngươi ta vẫn kịp buổi hẹn...Xem ra ngươi cũng ủng hộ cho ta nhỉ... Một vật vô tri vô giác cũng biết tiếp sức cho cô gái yếu đuối này, vậy ta không thể nào trốn tránh được đâu nhỉ? Cám ơn ngươi đã giúp ta mạnh mẽ hơn...Chào nhé!"

Sakura vội chạy đến chỗ Kakashi để báo cáo. Niềm vui tràn đầy trên gương mặt cô....

----------------------------------------------------------------------------------------------------



Bầu trời sụp tối, tiếng chim đã dần im ắng hơn so với ban ngày; thời tiết cũng dễ chịu hơn, cái nắng gay gắt đã không còn. Đúng là, bầu không khí thật thích hợp để tâm sự.....

Từ xa khói từ quán nướng bốc lên mù mịt, xộc vào mũi khiến cô gái giật mình sau một khoảng thời gian suy nghĩ mông lung. " Bọn họ tới sớm nhỉ?" (Sakura vội đi đến điểm hẹn mà không thể giấu đi sự nôn nao, háo hức, kèm một chút lo lắng, căng thẳng)

Tới nơi, cô chào mọi người rồi thoạt nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó.

- Hai cậu ấy chưa đến..... (Sakura thở một hơi dài để giải tỏa sự căng thẳng)

- Nè nè trán vồ, lần này hãy nói hết ra nhé. Hãy học tập Hinata đi. Cậu thật sự là người tụt hậu nhất ở đây đấy (Ino chọc ghẹo để Sakura bớt phần lo âu)

- Biết rồi. Còn cậu lo chăm sóc bản thân đi kìa, Ino Heo. Cậu biết đấy, Sai khá thẳng thắn trong lời nói; cậu ta sẽ nói gì khi trông thấy thân hình không được gọn gàng của cậu đây nhỉ? (Sakura lại bắt thóp cô bạn)

- Hừm, thấy cậu nói vậy chắc tớ không cần phải lo nữa....Ăn thịt đi nè, tớ ăn kiêng rồi nên không ăn đâu. (Ino vừa nói, vừa gắp vào chén Sakura những miếng thịt vàng ươm, nóng hổi)

- Ừm, cám ơn nha. Mà sao tớ thấy thịt trên vỉ có vẻ ít đi nhỉ?

- Con nhỏ trán vồ này. Có ý gì đây hả?

- Ya, không được gọi tớ như vậy đâu nhé, Ino heo

Hinata khẽ cười trước hai cô gái đang cãi nhau:

- Thôi nào hai cậu. Các cậu cứ vậy lỡ Sasuke và Sai trông thấy thì sao.

- Sakura nè! Cậu có nhớ lời cậu nói với tớ lúc tớ chuẩn bị tặng khăn cho Naruto không? Dũng cảm lên nhé Sakura! Tớ biết cậu mạnh mẽ hơn tớ rất nhiều nhưng người con gái cũng không thể giấu được vẻ yếu đuối trước người mình thích đâu. Tớ hiểu cảm giác hiện giờ của cậu, đây là cơ hội cậu cần phải nắm bắt. Không biết lần trở về tiếp theo của cậu ấy là khi nào, những gì cậu có thể làm là ngay bây giờ. Tớ thật sự mong cậu kiếm được một người đồng hành trong lễ hội anh đào năm nay.

Sakura: " Cám ơn cậu nhé Hinata. Tớ cũng muốn có một câu trả lời cho mối quan hệ giữa tớ và cậu ấy. Tớ không quan tâm kết quả ra sao, chỉ là tớ không muốn đợi nữa. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tớ vẫn hi vọng đó là một câu trả lời tích cực..."

Ino: "Đừng lo lắng quá trán vồ. Cậu ấy đã khác với hồi trước. Mình nghĩ Sasuke-kun cũng đã suy nghĩ đến chuyện này rồi. Một trong hai người cần bật đèn xanh cho đối phương và cậu nên chủ động nắm bắt."

3 cô gái đang mải mê trò chuyện, thì bỗng một giọng nói ồn ào vang lên

- Các cậu, tớ phải mất mấy tiếng để mời cậu ta đến đây nhé (naruto chạy đến quán ăn, mặt hớn hở)

- Sasuke vào đi. Mọi người đến đông đủ rồi kìa

Sasuke bước vào mặt lạnh như băng, không nói gì. Dường như trong đầu cậu đang suy tính chuyện gì

Shikamaru: " Naruto, cậu làm cách nào mà Sasuke chịu đến đây vậy?"

Naruto: " À, phải nói đến tài tinh thông và đầu óc nhanh nhạy của tớ mới mời được cậu ấy đến đây đấy chứ"

Sasuke nhâm nhi một ngụm trà nóng, mặc dù có vẻ không quan tâm đến cuộc hội thoại, cậu nhắn nhủ Naruto: " Naruto, cậu nên dành thời gian cho những việc quan trọng, chứ không phải là đến nhà người khác quấy rối"

Cả đám cười phá lên. Shikamaru: " À thì ra cậu đến nhà Sasuke năn nỉ cậu ấy đi chứ gì. Chắc cũng phải ồn ào dữ lắm Sasuke mới chịu đi nhỉ?"

Naruto gãi đầu cười trừ: " Có gì đâu, tốn chừng mấy tiếng đồng hồ thôi. Cậu ấy sao làm lơ tớ được"

Ino chen vào: " Nè Sasuke-kun, cậu biết tin gì chưa. Naruto và Hinata thành một cặp rồi đấy. Làng mình hiện tại cũng có nhiều đôi lắm đấy. Cậu cũng nên tìm kiếm một nửa của mình đi.

Naruto vừa nhom nhem miếng thịt vừa nói: " Phải đó Sasuke, cậu thua tớ rồi đấy"

Sakura lên tiếng: " Thôi nào Naruto, cậu bắt đầu giống thầy Gai với thầy Kakashi rồi, chuyện gì cũng thắng thua" (mặc dù trong lòng cô hiện tại rất mong muốn Sasuke nghĩ về lời nói của Ino và Naruto"

Sasuke vẫn im lặng...

..............

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và nhộn nhịp mặc dù vẫn có sự im lặng ở vài người. Sasuke bỗng đứng phắt dậy, bước ra cửa: " Tôi về trước, chào các cậu"

Ino khẽ thúc vào tay Sakura: "Mau chạy theo cậu ấy đi, được dịp riêng tư rồi phải biết tận dụng đấy"

Sakura bối rối: " Nhưng tớ biết nói gì đây, đầu óc hiện giờ trống rỗng quá"

Ino: " Còn không nhanh lên. Đồ ngốc! Cậu cứ nói hết cảm giác trong trái tim mình là được thôi"

Nói xong Ino cầm tay kéo Sakura chạy ra khỏi quán ăn và đẩy cô về hướng đi của người con trai đang lặng lẽ bước trong đêm.


"Sasuke-kun, đợi tớ với!" (giọng Sakura từ sau vọng lên)

"Chuyện gì?"

Câu hỏi bất chợt của Sasuke làm cô giật mình. Giây phút mà cô bày tỏ nỗi lòng mình trước người con trai mình đã chờ đợi và tin tưởng đã đến. 

"À.....à....Có chuyện này tớ muốn nói với cậu." - Cô ngập ngừng nói tiếp: " Tớ....Tớ...."

"Sakura! Những chuyện này nên nói sau. Cần tập trung cho nhiệm vụ ngày mai. Cậu về đi. Tôi cũng đi đây. Chào cậu" - Sasuke chặn lời Sakura bằng chất giọng lạnh lùng đặc trưng

Dứt lời, cậu tiếp tục những bước chân của mình để lại cô gái cô đơn đứng dưới ánh trăng đêm.

"Ngốc thật, mình vẫn không có cơ hội được nói ra. Xong nhiệm vụ thì sao chứ, cậu cũng sẽ biến mất không một lời tạm biệt và tớ lại tiếp tục chờ cậu. Mùa anh đào cũng sẽ qua....."

Vừa nói cô vừa ngước nhìn lên bầu trời quang đãng, vầng trăng lẻ loi đang rọi những tia sáng xuống con đường tĩnh mịch.

"Trăng đêm nay đẹp quá !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro