Chap 2: Gặp lại mọi người (Meet all friends)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí trong văn phòng Hokage đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Đáng lẽ đây sẽ là cuộc đoàn tụ vui vẻ và hạnh phúc của Đội 7 năm xưa nhưng tình hình bây giờ khá nghiêm trọng và gấp rút. Kakashi cẩn thận thuật lại câu chuyện cho hai đứa học trò đang thắc mắc chưa biết chuyện gì xảy ra:

- Các trò có biết Làng Cỏ của Thảo Quốc không? (Kakashi)

- Vâng ạ. Hình như đó là một làng hẻo lánh đã từng là chiến trường giữa Làng Đá và Làng Lá chúng ta phải không ạ? (Sakura)

- Hơ hơ, là ở đâu vậy nhỉ? (Naruto vừa nói vừa gãi đầu ngớ ngẩn)

- Hừm! Cách đây một tháng, tại Làng Cỏ của Thảo Quốc đã bắt đầu xuất hiện những chuyện kì lạ mà không ai lí giải được. Các ninja của Làng đột ngột biến mất. Các vụ mất tích thường xảy ra vào ban đêm và có vẻ rất thường xuyên. Bên cạnh đó, còn có một số dân làng được báo cáo không trở về nhà sau khi vào rừng làm việc. Người dân sống ở bìa rừng còn nói rằng thường nghe thấy tiếng la hét và giọng cười man dại của một người đàn ông nào đó vọng ra...

- Mất tích à? Hừm, tuy em không biết cụ thể chuyện này nhưng nhất định em phải can thiệp vào, không thể để mọi người sống trong sợ hãi được (Naruto quả quyết)

- Bình tĩnh nào Naruto, dù gì đó không phải là việc của Làng Lá nên chúng ta khó mà xen vào được. Tuy vậy, gần đây tình hình trở nên nghiêm trọng, trưởng làng của họ khá lo lắng nên đã viết thư cầu cứu Làng chúng ta ( do Làng Lá đã có mối quan hệ liên minh với Làng Cỏ từ trước). Ta đã phái ngay hai ninja của Làng đến trợ giúp nhưng nào ngờ thay họ cũng bị tấn công đột ngột trong đêm khi đang tìm kiếm thông tin người mất tích.

Hokage khẽ nhìn qua Sasuke rồi nói tiếp:

- May thay họ trốn thoát được đợt tấn công nhưng có vẻ bị trọng thương khá nhiều. Họ nghỉ ngơi và dưỡng thương bên một bụi cây ven đường, tới sáng thì vô tình gặp được Sasuke đang trong chuyến hành trình tại Thảo Quốc. Biết được sự việc này, cậu ấy ngay lập tức đưa họ về làng để kịp trị thương và báo cáo thông tin cho ta.

Sakura khẽ cau đôi mày, thắc mắc:

- Vậy họ có nói cụ thể về vụ tấn công không sen-sei? Nếu biết được nhiều thông tin hơn chúng ta sẽ có thể dễ dàng giới hạn phạm vi điều tra được.

- Rất tiếc! Do đêm tối trong rừng nên họ không xác định được rõ hung thủ là ai. Họ kể rằng khi đang điều tra thì nghe thấy một âm thanh kì lạ làm cho đầu óc quay cuồng như chong chóng, chakra thì ngừng lưu thông khiến chân tay tê liệt hoàn toàn, toàn thân khó có thể cử động. Họ cố gắng dùng thuật thoát thân và trốn đi. Càng cách xa âm thanh ấy, mọi thứ càng đỡ hơn nhưng dù vậy, một trong hai người đã bị thổ huyết nghiêm trọng.

Sasuke phân tích:

- Tôi cũng mới vừa đặt chân đến Thảo Quốc nên vẫn chưa rõ mọi chuyện như thế nào. Tuy có nghe loáng thoáng vài tin đồn gần đây nhưng khi gặp 2 ninja Konoha, tôi mới tin đấy là sự thật, có chuyện gì đó đáng ngờ đang âm thầm gây hại đến thế giới Nhẫn Giả, vì thế tôi nhanh chóng đưa họ về đây để thông tin cho Hokage. Nhẫn thuật được dùng trong vụ tấn công rất kì lạ, chúng ta cần gấp rút tìm hiểu về nó, cũng như là kẻ đứng phía sau chuyện này.

Kakashi gật đầu đồng ý:

- Phải rồi, nhiệm vụ điều tra giúp Làng Cỏ vẫn còn đang dở dang, và ta cần những ninja bậc cao hơn tham gia vào nhiệm vụ lần này. Ta cảm thấy nó khồng hề đơn giản. Các trò là những người thích hợp nhất cho việc này.

Naruto: " Vâng được ạ. Thế là team 7 lại có dịp tái hợp rồi, hehe."

Kakashi: " Chờ đó, ta chỉ cần hai đứa Sakura và Sasuke trong nhiệm vụ này thôi. Còn trò thì ở nhà lo học tập việc kế nhiệm Hokage đi, ngốc quá nên phải học nhiều đấy."

Naruto: " Hả, sao thầy bất công với em quá vậy. Em cũng muốn được tham gia nhiệm vụ mà, đang sung sức lắm đây!" (Thầy không cho thì em trốn đi vậy, hehe)

Kakashi: " Naruto, không được cãi! Lãnh chúa đã chỉ định cho việc học của trò, nếu trò lẻn trốn đi thì sẽ ảnh hưởng hình ảnh của Làng trong mắt lãnh chúa đấy. Ta đọc được ý nghĩ trong đầu của trò rồi!!!

Sakura: " Naruto , nghe lời sensei đi."

Kakashi quay sang Sakura và Sasuke: " Tuy vậy, đội 3 người sẽ phối hợp tốt hơn, nên có thể ta sẽ nhờ thêm một ninja nữa ghép đội với các em."

Hokage bỗng đứng dậy, ánh mắt đã bớt phần nghiêm trọng:

- Nhưng do ta chưa liên lạc được với lãnh chúa Thảo Quốc nên khó có thể tiến hành nhiệm vụ ngay trong hôm nay. Các trò, đặc biệt là Sasuke hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi, mai ta sẽ giao nhiệm vụ. À quên nữa, dù gì đây cũng là cuộc hội ngộ mà, hai trò nên đãi Sasuke một bữa.

- Sensei à, thầy là người đãi tụi em mới đúng chứ. Chưa kể từ lúc lên chức Hokage tới giờ, thầy có rửa lần nào đâu nè? Thôi mau đi ăn Ramen thầy ơi, sáng thầy kêu gấp quá, em chưa kịp ăn nữa, giờ chân em run đứng không nổi nữa nè. (Naruto nhanh nhảu bắt thóp thầy, "lâu lâu mới có dịp được đãi, lại vừa đang đói, vừa cảm thấy phấn chấn khi Sasuke trở vê, kỳ này hắn tha hồ ăn toẹt ga luôn hehe")

- Naruto à, cậu nghĩ gì tớ biết đấy. Cậu ăn hết tiền của thầy thì tớ và Sasuke ăn gì đây? (Câu nói đùa của Sakura làm Naruto bỗng tuột hết cảm xúc)

- Ờ ha, vậy thì tớ ăn 2.... À không, 3 tô nhé Sakura-chan? Cậu, Sasuke và thầy mỗi người 1. Vậy là....6 nhân với.....À bao nhiêu nhỉ? Mà thôi, thầy nhiều tiền mà, chắc không vấn đề gì đâu thầy nhỉ? ( ngó sang Kakashi)

* Bùm *

Ngài Hokage với khuôn mặt bí ẩn, ánh mắt Tả Luân Nhãn sắc sảo cùng vẻ lạnh lùng nam tính bỗng biến mất không một tiếng động. Mảnh giấy nhỏ vương lại trên mép bàn : " Thầy bận lắm, không có dịp đãi các em được. Hẹn bữa khác. Ăn ngon nhé! Naruto :D"

- Ông thầy quái gở! Chắc trốn ra góc nào đọc Thiên Đường Tung Tăng chứ bận bịu gì ==' (Naruto cau có)

- Thôi nào Naruto. Tớ đãi, cậu và Sasuke cùng đi nhé!

- Hai cậu cứ đi đi, tôi bận việc khác rồi. Đi đây! (Sasuke lạnh lùng bước đến cánh cửa)

- Nè nè, tên kia, đứng lại coi. Cùng đi ăn nào, tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm đấy

Sasuke vẫn im lặng lầm lì. Cậu bước đến cánh cửa của văn phòng cùng một nụ cười bí ẩn.





Cánh cửa mở ra. Bỗng xuất hiện những khuôn mặt thân quen đang tươi cười chào đón cậu. 

Từ lúc cậu điên cuồng bước đi trên con đường thù hận của mình, từ lúc cậu đặt những ân oán lên trên ngôi làng Mộc Diệp - nơi cậu sinh ra và lớn lên, từ lúc cậu nghĩ rằng sự yêu thương không bao giờ tồn tại trên thế giới đầy những cạm bẫy này; đây là lần đầu tiên cậu nhận thấy sự quan tâm ấm áp của nhiều người đến vậy. Dù chỉ trong vài giây khoảnh khắc nhưng cậu thật sự xúc động. "Thì ra đó là những nụ cười mà mình đã bỏ sót"

.....những người bạn.....

Chào các cậu ! - Trái tim của chàng trai Uchia đang thầm thốt lên những lời ấm áp.....



Ps: Có vẻ phần tâm lý hơi nghiêng về Sasuke nhỉ.  Vì mình muốn mang đến mặt khác trong suy nghĩ của Sasuke (trong truyện Sasuke rất khó đoán mà). Các chap sau sẽ là chị Đào nhé, hihi. Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro