Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Có lẽ tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất với mỗi người.

Đó là khoảng thời gian con người ta luôn sống hết mình, yêu hết mình, luôn cố gắng vượt lên trên bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm đón nhận những nhiệm vụ dù khó khăn nhất...

Tuổi trẻ của cô cũng thật đẹp... Cô có những người bạn tốt luôn sát cánh bên mình như Naruto- người sẵn sàng che trở bảo vệ cô, dành cho cô thứ tình cảm trên cả tình thân, như Ino- người đem đến cho cô sự can đảm, dũng cảm, dám theo đuổi ước mơ của bản thân...

Và tuổi trẻ của cô cũng bao gồm cậu ấy...

.

..

...

Sakura từ chợ trở về trong tâm trạng hết sức vui vẻ, cô vừa nhận được tin báo hôm nay Sasuke sẽ trở về làng nên đã mua thật nhiều cà chua đề chào đón anh.

Không biết dạo này anh có khỏe không, đã ba tháng rồi chưa gặp, nhiều lúc cô cũng lo lắng anh sẽ gặp bất tiện trong sinh hoạt khi thiếu mất một cánh tay, nhưng nghĩ lại, cô tin chắc rằng anh sẽ không sao, vì anh là Sasuke-kun mà cô yêu.

Về đến nhà, thấy cửa trước còn đang mở, cô vội vàng chạy thật nhanh vào trong, thấy bóng dàng mặc áo choàng đen đứng giữa phòng khách, cô không chút chần chừ nào bỏ mặc mấy túi đồ rơi lăn lóc trên mặt đất, lao đến nhào vào lòng anh. Cô nghẹn ngào khẽ nói:

"Sasuke-kun, mừng anh về nhà!"

Ôm lấy thân hình nhỏ xinh vào ngực, khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng, nhưng trong khóe mắt không dấu nổi cảm xúc ấm áp, anh nhẹ nhàng gọi tên cô: "Sakura..."

Khoảnh khắc ấy cô đã rất hạnh phúc, có lẽ cuộc đời này không ai có thể đem lại cho cô cảm xúc ấy ngoài anh, nhưng tiếc rẳng chuyện như vậy chỉ diễn ra trong giấc mơ của cô, đặc biệt là từ sau cuộc nói chuyện ấy.

Trên bàn cơm, gia đình ba người đang quây quần tụ họp bên nhau.

"Bố, bố sẽ ở lại trong bao lâu?"

"Khoảng một tuần."

Một tuần thôi sao, Sarada thầm cảm thấy thất vọng, nhưng nghĩ lại đây cũng là một đợt nghỉ khá dài đối với bố, cô bé lại tươi cười trò chuyện cùng bố.

"Mai bố dạy nhẫn thuật mới cho con được không ạ?"

"Con còn cần ta dạy điều gì nữa à?" Sasuke đáp lại, trong mắt anh tràn ngập sự tự hào dành cho con gái mình.

Bị từ chối, Sarada tỏ ra khá buồn bực, chợt cô lại thấy bố nói "Nhưng ta có thể tập luyện cùng con."

Cô bé sung sướng ra mặt, ríu rít cảm ơn bố.

Hình ảnh này thật ấm áp và đẹp đẽ biết bao, nhưng giây phút này, Sakura lại có cảm giác như mình là người thừa.

Cũng phải, Sarada mỗi lần thấy bố đều sẽ quên luôn người mẹ này, còn Sasuke, trước giờ anh với cô cũng không nóng không lạnh như vậy. Nhớ lần đầu sau thời gian anh khám phá thế giới xung quanh trở về, cô cũng đã từng thấy tủi thân trước cách đối xử của anh . Từ khi còn đi học, niềm hạnh phúc lớn nhất của cô chính là được nhìn thấy anh vui vẻ, bây giờ cả Sarada cũng là hạnh phúc của cô nữa, nên cô cũng dần quen với tình cảnh này, không còn thấy đau lòng nữa. Cô nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình rồi lấy cớ đến bệnh viện để rời nhà.

Cô đi đến một cây cầu, nơi tập chung lúc trước của đội 7, nghĩ về những tháng ngày khi cô, Sasuke, Naruto, Kakasensei cũng nhau thực hiện nhiệm vụ. Trước kia, Sasuke-kun tuy luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng cô luôn biết anh rất quan tâm đến đồng đội, anh sẵn sàng bảo vệ cô và Naruto trong bất cứ trường hợp nào mà không cần suy nghĩ. Lúc anh vì chắn những chiếc kim châm của Haku thay Naruto mà bị thương nghiêm trọng, lúc anh tự đâm dao vào chân để cứu cô khi cả hai đều chịu sự khống chế dưới áp lực của Oruchimaru... tất cả đều không thể phai nhạt trong tâm trí cô.

Cô vẫn luôn nghĩ về người con trai ấy, bất kể là anh của hiện tại hay quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro