Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura!!"

"Ino à!!"

Đang chìm trong kí ức, bỗng cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, ra là Ino.

"Giờ này không ở nhà còn ra ngoài làm gì? Mình nghe nói hôm nay Sasuke về đúng không?"

"Ừ..."

"Thế sao cậu lại ở đây??"

"Mình... mình chỉ là muốn có chút không gian riêng để suy nghĩ mấy chuyện... Còn cậu?"

Ino nở một nụ cười hạnh phúc trả lời: "Mình muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Sai, sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi, mình rất muốn tự làm một điều gì đó thật ý nghĩa , cậu ấy đối với mình..."

"Vậy sao..." Sakura nở nụ cười, cô vui thay cho bạn mình, cô ấy đã có được hạnh phúc xứng đáng. Vậy còn cô...

"Sakura!!!" Ino bỗng gầm lên một tiếng.

"Gì thế?" Sakura giật mình đáp lại.

"Cậu có đang hạnh phúc không?"

"Cậu hỏi gì lạ thế? Mình... đương nhiên là mình hạnh phúc rồi. Mình có Sarada, còn có Sasuke-kun ở đây nữa..."

"Cậu nói thật chứ?" Ino cảm giác Sakura không chịu nói ra sự thật, nhưng thấy cô có vẻ buồn nên cũng không gặng hỏi gì thêm "Có gì cậu nhất định phải nói với mình đấy, đừng tự làm tổn thương bản thân, mình đi trước đây."

"Được, cảm ơn cậu, Ino." Cô thật sự cảm kích khi Ino không gượng ép cô trả lời câu hỏi này.

Tâm trạng của cô hay thay đổi thất thường, chốt lát cô sẽ nhanh chóng trở lại như cũ thôi.

.

..

...

Sáng hôm sau.

Sakura đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cũng như làm bento cho hai bố con. Trước khi tiễn họ ra khỏi nhà, cô còn nhìn Sasuke với ánh mắt mong đợi anh sẽ trao cho cô nụ hôn lên trán.

Đúng như thường lệ, Sasuke sẽ lảng tránh ánh mắt cô, chỉ nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Cô từng lạc quan cho rằng đấy là do ngại ngùng, những những suy nghĩ ấy bây giờ cũng chẳng còn. Sakura mỉm cười tự giễu rồi chỉnh trang lại bản thân để đến bệnh viện.

Sakura trước giờ vốn rất xinh đẹp, vẻ đẹp ấy đến bây giờ, khi cô đã là y nhẫn giả mạnh nhất làng, có một đứa con thì càng trở nên ngọt ngào và dịu dàng hơn. Chính vì vậy mà hiển nhiên ở bệnh viện làng Lá có rất nhiều bác sĩ nam thầm mến cô dù biết cô đã có con, cha đứa bé lại còn là Uchiha Sasuka- người duy nhất còn sống của gia tộc Uchiha sau trận thảm sát năm ấy, người mang huyết kế giới hạn đặc biệt của gia tộc cũng như một mắt rinnegan với sức mạnh kinh khủng. Nhưng ai bảo Sakura hấp dẫn vậy chứ!

Trong văn phòng cô luôn chất đầy hoa tươi của những người theo đuổi. Trước kia cô sẽ không để tâm, dứt khoát dẹp đống bừa bãi sang một chỗ. Nhưng lần này, những bó hoa trong phòng lại làm cô nhớ lại cuộc nói chuyện gần đây nhất của cô và sư phụ Tsunade...

Tuần trước tại văn phòng Sakura...

-Sakura, con cảm thấy con đường con chọn có đem lại hạnh phúc cho con không...

-Ngài nói linh tinh gì thế ạ, chỉ cần thấy anh ấy và Sarada vui, đối với con là quá đủ rồi...

-Con hiểu ý ta mà Sakura. Con đừng tự lừa dối mình nữa. Chính con cũng cảm nhận được đúng không?

-Ngài nói gì con không hiểu, con có chút chuyên, có lẽ...

-SAKURA! Nhìn thẳng vào ta! Con đang trốn tránh điều gì? Chính con cũng thấy rằng cậu ta không hề yêu con, tình cảm cậu ta dành cho con có lẽ...- bà ngừng lại, lo lắng lời của mình làm tổn thương Sakura,

-Là biết ơn đúng không ạ? - từng giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt xanh lục bảo tựa như những giọt sương lấp lánh.

-Con cũng biết rồi đúng không?

Sakura cay đắng gật đầu, cô biết chứ, cô đương nhiên biết, nhưng cô luôn cố gắng trốn tránh sự thật này, tránh được càng xa càng tốt. Cô không muốn thừa nhận rằng Sasuke-kun vì biết ơn nên mới thương hại cô, nên mới để cô có Sarada, nên mới đồng ý tiếp nhận cô...

-Con biết, nhưng con không cần anh ấy phải yêu con, chỉ cần anh ấy vui...

-SAKURA! Tỉnh táo lại đi! Đó không phải hạnh phúc trọn vẹn! Con rất thông minh, ta chỉ khuyên con một điều này thôi, có những điều vẫn nên buông xuôi thì hơn, có thể Sasuke sẽ tìm được hạnh phúc khác...- Bà biết rằng lời này là tàn nhẫn với cô, nhưng nếu không nói ra người chịu khổ chỉ có thể là cô mà thôi.

-Xin ngài đừng nói nữa...- giọng cô nghẹn ngào

-Sakura..

-Ngài để con suy nghĩ được không... hức... con cần thời gian cho việc này...

-Vậy được, ta đi trước.

.

..

...

Tối hôm đó, bữa cơm vẫn diễn ra ngọt ngào, ấm cũng, nhưng có một người lại thấy toàn thân vô cùng lạnh lẽo...

Sakura nhanh chóng kết thúc bữa tối, từng bước nhanh chóng ra khỏi nhà. Vì đi quá vội vàng, cô không để ý thấy ánh mặt lạnh lùng của người kia vẫn luôn dõi theo cô, sâu thẳm trong đó còn mang một tia lo lắng.

"Có những điều nên buông xuôi thì hơn..."

Có lẽ lời cô Tsunade nói hoàn toàn đúng. Sasuke không yêu cô. Anh đã từng cảm ơn cô rất nhiều lần, nhưng cảm ơn cũng chỉ vì cảm kích, không hơn.

Mỗi lần về làng, anh chỉ quan tâm đến Sarada, chưa từng hỏi han cô chuyện gì. Cô luôn nghĩ đó là vì anh bận rộn, nhưng có lẽ là anh chẳng thèm quan tâm.

Cô đúng là ngốc, không phát hiện ra sự miễn cưỡng của anh mỗi đêm phải ngủ cũng cô trên một chiếc giường; không phát hiện ra anh cảm thấy phiền chán với đòi hỏi mỗi sáng của cô, không phát hiện anh...

Có khi nào đến một lúc anh không chịu nổi nữa, yêu cầu cô rời đi không nhỉ? chắc hẳn là không đâu, với tính cách của Sasuke, khi còn ở bên cô anh sẽ không mở lòng với người khác, cũng sẽ bao dung cô hết cỡ.

Nhưng cuối cùng thì, đấy vẫn không phải tình yêu...

Đã đến lúc cô nói lời tạm biệt, với tình yêu duy nhất trong tuổi trẻ của mình.

"Cho mẹ xin lỗi nhé Sarada, mẹ có việc muốn rời khỏi đây một thời gian, mẹ muốn quên đi một số chuyện, đã có bố bên cạnh nên mẹ rất yên tâm về con, nhớ học hành chăm chỉ đấy, mẹ sẽ về sớm thôi..."

Để lại bức thư bên gối của Sarada bên cạnh, cô lặng lẽ kéo va li rời khỏi nhà, rời khỏi làng cùng một trái tim đã tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro