Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura biết rằng quyết định của cô là ích kỉ, nhưng có Sasuke ở nhà, cô rất yên tâm về Sarada. Hơn nữa, từ khi chiến tranh kết thúc, số lượng bệnh nhân cũng giảm, công việc ở bệnh viện cô cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Hiện giờ cô đã không còn vướng bận gì nữa, cô nghĩ mình sẽ đi xa một khoảng thời gian, khi nào vết thương có thể lành lại cô sẽ quay về.

Tạm biệt anh, Sasuke!

.

..

...

Buổi sáng tại nhà Uchiha

"Bố ơi, bố !!!!!!"

"Có chuyện gì vậy Sarada?"

"Bố mau nhìn này." - Sarada đưa bức thư trên tay cho bố đọc. Sáng nay vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cô bé là lá thư màu hồng, trong lòng cô bé cũng có dự cảm không lành. Đến khi mở phong thư ra đọc, cô bé có thể xác nhận dự cảm của mình hoàn toàn đúng- Mẹ cô bé đã bỏ nhà đi!

Nắm chặt lá thư trên tay, ánh mắt Sasuke trở nên lạnh lẽo. Cố ấy thế mà lại bỏ nhà đi, cũng không để lại bất kì lời nhắn nào cho anh. Việc này có nghĩa là gì?

Có điều gì làm cô không vui? Bỗng dưng đôi mắt anh nhìn chăm chú vào hàng chữ "...mẹ muốn quên đi một số thữ..." , ngực chợt cảm thấy đau đớn. Một số thứ này, là bao gồm cả anh sao?

Trước kia chắc chắn suy nghĩ này của anh sẽ bị mọi người cười nhạo, Sakura sao có thể muốn quên anh chứ. Nhưng đến giây phút này, chính anh cũng không chắc nữa...

Saskuke vội vàng chạy đến bệnh viện hỏi thăm mọi người về Sakura. Nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu khó hiểu. Họ nói rằng hôm qua cô đã sắp xếp công việc ở bệnh viện một cách chu đáo và bắt đầu chuỗi ngày nghỉ dài hạn rồi.

Sasuke siết chặt tay lại. Hôm qua ư? Tại sao? Anh vừa trở lại làng được vài hôm, cô lại vội vã muốn rời đi là vì lý do gì?

Bước chân vội vã ra khỏi bệnh viện, anh bắt gặp ngài Hokage Đệ Ngũ, Tsunade, cũng chính là sư phụ của Sakura. Bà chỉ liếc nhìn anh một cách lạnh nhạt rồi định lướt qua, không ngờ người kia lại lên tiếng:

"Ngài Tsunade, tôi muốn hỏi ngài một chuyện,ngài có biết Sa..."

"Con bé rời làng rồi đúng không?"

Ánh mắt Sasuke lóe liên tia sáng kì lạ rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Vậy ngài có biết cô ấy đang ở đâu không?"

Tsunada nở nụ cười trào phúng: "Cậu tìm con bé có chuyện gì không? Nếu chỉ đơn thuần coi đó là trách nghiệm của người đàn ông trong gia đình thì không cần đâu. Để thời gian cho con bé suy nghĩ, nó không thể mãi núp dưới cái bóng của cậu được."

Sasuke cau mày: "Ý ngài là gì?"

"Cậu còn không hiểu sao. Con bé đã dành suốt những năm tháng thanh xuân của nó cho cậu, bây giờ nó muốn yên tĩnh, muốn quên cậu đi để sống cho riêng mình, vậy được không?"

Được không?

Bà nói rất đúng, cô hi sinh cho anh nhiều như vậy, cô cũng nên có cuộc sống của riêng mình chứ. Nhưng mà, tại sao chữ được này cứ nghẹn lại trong họng anh, không cất nên lời được thế này?

.

..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro