Chap 10: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata lê bước chân nặng trĩu trở về nhà. Trong lòng cô cứ nghĩ về việc xấu nhất khi trở về nhà. Cô đã đi khỏi nhà đã gần tháng rồi. Cô không biết nên đối mặt với cha và mọi người như thế nào.

Rẽ vào con hẻm nhỏ, Hinata cố gắng đi một đoạn đường dài nữa trước khi về nhà. Trong khi đó cô cố nghĩ xem nên giải thích thế nào với cha của cô.

Cô đi mãi, đi mãi rồi cuối cùng lại đứng trước con đường trở về nhà. Cắn môi thầm cổ vũ bản thân, cô đi thẳng luôn về nhà.

Hinata bàn hoàng, chiếc cổng cao lớn của phủ Hyuuga đang bị dáng bởi hai đường băng keo đỏ hình chữ X. Cô chạy đến xé hai đường keo ra rồi đẩy cửa xong thẳng vào trong. Mọi thứ trước mắt cô là một đống đổ nát bị cháy sém thành những đám tro đen. Khắp nơi đâu đâu cũng đều là máu, máu lên láng trên nền đất, máu dính trên những thân cây gỗ giờ đã khô lại và đông cứng. Phía bên kia nơi từng là căn phòng của cô lúc nhỏ, nó hoang tàn và trơ trọi. Thấp thoáng nơi đó có vật gì chíu sáng. Hinata chạy đến lôi các thanh gỗ ra rồi ném hết các mẫu gỗ đen nhỏ. Đến khi cô nhìn thấy nó, cô thật sự rơi vào khủng hoảng. Chiếc dây chuyền nạm ngọc nối với sợi dây vàng đang nằm trên một chiếc áo cam đã bị cháy sém còn phân nữa. Trên áo có vô số vết rạch và máu. Tay cô run run nhặt lấy sợi dây chuyền và chiếc áo. Nước mắt cô rơi xuống thành hàng. Giọng nói như không chút sức sống.

- Sao lại như thế này....sợi dây chuyền này....cái áo này....không....không thể nào....

Cô gào lên khóc nức nở, hai tay ôm chặt chiếc áo và sợi dây chuyền kia. Chiếc áo đó chính là của em cô, sợi dây chuyền đó chính cô là người tặng cho nó. Nhưng tại sao....vật còn đây nhưng sao người không thấy.

Mưa bắt đầu trút xuống, ngày một nặng hạt. Đến cả ông trời cũng đang khóc cho cô sao?

Gia đình cô, em cô, tất cả đều đã đi hết bỏ cô lại. Tại sao, tại sao, tại sao chứ?

Dưới bầu trời đêm mưa không ngừng rơi hạt, cô gái ngồi đấy ôm chiếc áo mà khóc. Nỗi đau đang dằn xé con người cô. Đến khi ý thức dần dần mất đi, cô ngã ra đất ngất đi. Trước đó trong màn mưa đêm đen kịt, một bóng người cầm chiếc ô đi tới.

- Một con mèo đang tuyệt vọng, nó sẽ là vũ khí mạnh mẽ nếu nó được cứu sống...hahaha....

Bầu trời vẫn đang mưa không ngừng....


**********


Trong căn phòng rộng, một thân hình nhỏ nhắn đang ngủ yên lành trên chiếc giường ga trắng. Khuôn mặt nhợt nhạt không chút sinh khí. Ngoài trời mưa vẫn trút xuống.

Một tia sáng xẹt qua, cả không gian sáng lên trong tích tắc. Rồi kèm theo đó là âm thanh lớn.

'' ẦM ''

- Á!

Thân ảnh bé nhỏ đó choàng tỉnh bậc mạnh khỏi giường. Hơi thở hồng hộc phả ra liên tục, trán đẫm mồ hôi, sợ hãi.

- Không...cha ơi...anh ơi...em ơi...mọi người đâu hết rồi.

Hinata hoảng loạn ôm đầu khóc nức lên, con ngươi nhìn vào một khoảng không vô định. Cô như người mất hồn, khóe môi run run không nhấc nổi. Rồi những cơn đau đầu và trong tâm ập đến. Cô lại ngất, trên mặt vẫn còn động lại hai hàng nước mắt dài. Khuôn mặt đau đớn dù đã ngất đi.

'' két ''

Cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào.

- Ngủ ngoan đi cô bé, cô là con ác chủ bài để ta một bước bay lên. Vì thế hãy ngủ ngoan và nghe lời ta đi....hahaha.....

Mưa vẫn không ngừng rơi.....


**********

Biệt thự Uzumaki.

Chàng trai tóc đỏ đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời vẫn cứ mưa, nó làm người ta cảm thấy buồn.

Anh lại nhớ đến người con gái đó, nhớ giọng nói dịu dàng đó, nhớ nụ cười như thiên thần của cô.

'' Cạch ''

- Gaara, cậu vẫn còn nhớ đến cô gái đó ư?

- Không.

Một cái thở dài từ chàng trai tóc vàng. Anh đến đặt tay lên vai người kia.

- Đừng nói dối, tớ còn không hiểu cậu hay sao.

- Naruto.

- Nói đi, cậu đang nhớ tới Hinata phải không?

Ánh mắt cụp xuống, một cái gật đầu xem như câu trả lời.

- Tớ tin cô ấy sẽ ổn thôi.

Hai chàng trai cùng nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa rơi trên mặt kính rồi lăn dài xuống và cứ thế mỗi lúc càng nhiều hơn.


***************

Ánh sáng lấp ló sau tấm màng cửa, rọi vào khuôn mặt thiên thần của cô gái.

Mệt mỏi nâng đôi mí lên, cảm thấy thân người không còn sức lực để ngồi dậy. Hinata nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Không gian trắng toát hiện lên. Cô hoảng hồn bật dậy rời khỏi giường. Do quá yếu cô ngã ngay ra mặt sàn lạnh lẽo.

Chống tay ngồi dậy một cách khó nhọc. Cô nhìn kĩ xung quanh. Nơi này hoàn toàn khác lạ, nền tường trắng xóa, trong phòng chỉ có vẻn vẹn chiếc giường ga trắng. Xoa xoa thái dương mình, những hình ảnh trước lúc ngất như cuộn sống trào dâng. Cô bật dậy tiếng về phía chiếc cửa và đập mạnh.

- Có ai không mau thả tôi ra. Tôi muốn đi tìm gia đình của tôi. Thả tôi ra, có ai không.

'' Cạch ''

Chốt cửa mở ra, Hinata lùi lại cảnh giác. Cánh cửa được đẩy sang một bên, tiếp sau đó là người con trai có mái tóc màu bạc bước vào.

- Anh là ai?

- Bình tĩnh đi cô gái, sức khỏe cô còn yếu cần phải nghĩ ngơi thêm đấy.

Người con trai đó càng ngày càng tiến gần đến, Hinata cũng vì thế mà lùi lại.

- Đây là đâu? Các người đưa tôi tới đây làm gì?

- Cô không cần lo, đây là nơi an toàn dành cho cô. Sẽ không ai có thể làm hại cô đâu.

- Làm hại tôi? - Hinata ngạc nhiên.

- Chắc là cô không biết vì sao cả gia tộc Hyuuga của cô lại bị giết hại và bị phóng hỏa đâu nhỉ.

- Anh biết chuyện đó ư? Hãy mau nói cho tôi biết đi.

- Thôi được. Sự thật là......

************

'' Bộp ''

- Đưa hắn vào phòng giam, chờ người đến xét xử.

Một người đàn ông vận đồ vest ra lệnh. Người con trai sau khi bị trói lại và bị quăng xuống đất không thương tiếc liếc nhìn người đàn ông với con mắt hình viên đạn. Anh thật sự rất muốn hét vào mặt tên đó nhưng không thể vì miệng anh đang bị bịt chặt. Không còn cách nào khác anh đành phải để nhóm người đó đưa đi.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro