Chap9: Chuyển căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thắm thoát trôi qua, mới đây đã được 1 tháng kể từ khi Sakura và Hinata bị bắt đến biệt thự Sabakuno.

*******

Sakura cựa mình tỉnh giấc, vừa mở cặp mắt đã thấy khuôn ngực khỏe khoắn của ai đó. Vòng tay người đó ấm áp ôm lấy eo cô. Hơi thở anh nóng bỏng phả vào mái tóc màu đào được cô nâng niu như báo vật. Thoáng chốc mặt cô phớt hồng, cô đã quen với việc ngủ chung với người con trai này. Thường thì thức giấc cô sẽ la toán lên và cho anh vài trận. Nhưng hôm nay thì khác, cô sẽ để anh ngủ thêm một lúc.

Cô bắt đầu quan sát anh từ trên xuống dưới (cấm suy nghĩ bậy bạ).

Để xem nào, mái tóc đen nhánh thẳng mượt quyến rủ. Mũi cao, môi bạc mỏng. Hàng mi đen dày cong vút. Làn da trắng không tì vết và mịn màng khiến bao cô gái cũng phải ghen tị. Cơ thể khỏe mạnh rắn chắc đủ tiêu chuẩn. Nói chung vẻ đẹp của anh không tài nào có thể chê được (khoảng này au dở lắm, fan anh Sặc thông cảm).

Sakura bị hút hồn ngay tức khắc, khoảng 10s sau hồn lại quay về với cơ thể. Nghĩ lại thì anh cũng không tệ với cô tí nào. Anh chiều chuộng tất cả những gì cô muốn. Luôn giành nhiều thời gian ở bên cô. Luôn cho cô những gì tốt nhất có thể. Thế nhưng khi nghĩ đến bản thân đã thế nào với anh, cô lại thấy mình có lỗi. Cô chống đối anh, lớn tiếng với anh và xua đuổi anh. Chỉ tại vì ác cảm ban đầu mà cô không thể hòa nhập được với anh. Dù sao thì cô cũng đã là người của anh rồi, thôi thì chịu thiệt một chút cũng không sao. Tốt với anh và gần gũi với anh hơn, nhỉ?!!!

Cô tự nghĩ rồi mỉm cười, dụi đầu vào lòng ngực anh như chú mèo con. Anh giật mình chợt tỉnh, hơi ngạc nhiên vì hôm nay không có tiếng hét cũng không có màn đập gối như những hôm trước. Cảm thấy không ổn, anh hỏi:

- Hôm nay cô ốm à?

- Không, sao anh hỏi vậy? - Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ngây ngốc.

Anh áp trán mình vào trán cô, khuôn mặt quá gần làm Sakura đỏ mặt.

- Không có nóng, chứng tỏ cô không bị ốm - Anh nói.

- Ý  anh là gì đây? - Cô nhăn mặt nhìn anh.

- Bình thường chẳng phải cô rất thích hét lên vào mỗi buổi sáng sao. Hôm nay không có vậy chắc cô bị gì đó rồi.

- Anh! Thôi bỏ đi. Tôi chỉ muốn giữa hai chúng ta được hòa nhập hơn thôi. Chẳng phải đó là điều anh muốn hay sao? -Cô nói.

- .....- Sasuke sững người. Ngạc nhiên khi thấy cô gái của anh đã có cái nhìn lạc quan hơn bao giờ hết. Anh đang mừng thầm trong lòng.

- Anh sao thế, mặt tôi có dính gì sao? - Sakura lấy tay lau lau trên mặt, hành động này thật dễ thương.

Anh mỉm cười tà mị, di chuyển thân người anh và cô. Giờ thì cả người anh đã nằm trên cơ thể cô. Cô hoảng hốt :

- Nè, anh định làm gì?

- Chẳng phải cô nói muốn hòa nhập với tôi sao. Vì vậy đừng nên chống đối tôi - Môi bạc nhấc lên tạo một đường cong quyến rủ. Ánh mắt anh dường như muốn xoáy sâu vào đôi con ngươi màu lục bảo kia.

- Đúng là tôi muốn hòa nhập, nhưng không phải hòa nhập thế này. Anh mau thả tôi ra đi - Cô vùng vẩy, cố sức thoát ra nhưng không thể nào làm được.

- Quá muộn rồi - Anh nói rồi dùng tay nắm chặt lấy hai tay cô, đầu áp vào khuôn ngực trắng nõn của cô.

- Dừng lại Sasuke, anh không dừng lại thì tôi sẽ hận anh suốt đời - Cô hét lên.

Dừng hoạt động lại, anh sững sờ khi nghe cô nói sẽ hận anh suốt đời. Anh không muốn như thế.

- Thôi được rồi, tôi tha cho cô đấy- Anh hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Vậy thì anh mau ra khỏi người tôi đi.

- Được, nhưng trước hết tôi phải làm một chuyện - Anh cười đầy ẩn ý.

- Chuyện...chuyện gì? - Cô bắt đầu thấy hơi sợ với nụ cười đó của anh.

Mặt anh tiến sát đến mặt cô chỉ còn cách khoảng 5 cm. Theo phản xạ mặt cô nóng lên rồi đỏ ửng như trái cà chua mà anh lại rất thích ăn cà chua. Anh đắt thắng áp môi mình lên môi cô. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô mở to mắt rồi cũng từ từ nhắm lại tận hưởng nụ hôn đó. Đôi môi mềm mại được anh mút lấy đến sưng đỏ. Điều ngạc nhiên khi thấy cô không phản kháng lại mà còn phối hợp theo, cơn thèm khát trong anh dâng lên. Tách môi cô ra rồi đẩy lưỡi vào trong. Cô rên lên khe khẽ càng làm tăng thêm sự thèm khát ấy. Rời khỏi đôi môi ấy, anh chuyển môi xuống cằm rồi xuống cổ cô. Anh hôn lên đó rồi cắn làm nó đỏ tấy.

- Á, Sasuke, như vậy đủ rồi - Sakura rên lên.

Anh dừng lại ghé vào tai cô và nói :

- Tôi thích cô.

Ba từ đó được phát ra từ cửa miệng của anh như điểm khơi gợi lên ngọn sóng trong lòng cô. Một phần vui sướng khi biết rằng anh thật sự có tình cảm với cô. Một phần là cô phải làm gì để đáp lại tình cảm của anh đây. Cô thật sự rối, cô không nghĩ mọi chuyện lại đi nhanh đến vậy.

- Sakura.

- Gì...gì cơ? -Cô hỏi.

- Cô có nghe tôi nói không đấy?- Anh nhíu mày nhìn cô.

- Có...có chứ - Cô ngập ngừng.

- Vậy cô trả lời tôi đi, cô có thích tôi không?

- Tôi...tôi...- Cô đã hoàn toàn bị hoảng loạn. Bây giờ cô không biết mình nên nói gì để anh không cảm thấy bị tổn thương. Nếu nói rằng cô cũng thích anh thì cô đã nói dối, vì từ trước đến giờ cô chỉ xem anh như kẻ thù đã đưa cô vào đây. Nếu nói rằng cô không thích anh như vậy sẽ khiến anh phải đau lòng vì cô. Cô phải trả lời như thế nào mới được đây?

- Cô cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi sau cũng được - Anh đứng dậy định bước vào phòng tắm nhưng chợt nhớ ra điều gì đó - Phải rồi, tuần này cô và tôi phải đi đến một nơi. Tôi hy vọng đi xong rồi cô sẽ có câu trả lời cho tôi.

Nói xong anh bước vào phòng tắm. Cô ở ngoài này nhìn theo bóng hình anh, một giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống.

'' Tôi xin lỗi ''

...........

Trong căn phòng rộng lớn, nơi họp mặt của tất cả các thành viên trong tổ chức xã hội đen.

- Cậu đã có thông tin gì về Orochimaru rồi Naruto? - Sasuke nhìn anh bạn tóc vàng của mình và hỏi.

- Đã có tin tức Orochimaru hiện đang ở phố 3 khu 1, địa điểm là khách sạn KB. Ông ta đang tổ chức một hoạt động buôn người để giúp ông ta thực hiện các kế hoạch thí nghiệm lên cơ thể con người - Naruto báo cáo.

- Thí nghiệm lên cơ thể con người? - Gaara có vẻ hơi ngạc nhiên trước thông tin này.

- Nó đơn giản như một quá trình làm biến đổi gen trong cơ thể con người. Khi thực hiện nó bắt buộc người thí nghiệm phải hy sinh mạng sống, để khi thí nghiệm xong, người được thí nghiệm chỉ còn là cái máy để người thí nghiệm lợi dụng - Sasuke nói.

- Cậu có vẻ hiểu biết quá nhỉ - Ino chống cằm nhìn người lãnh đạo.

- Tất nhiên rồi vì cậu ấy từng là đệ tử của Orochimaru mà - Sai cười.

- Thế tại sao cậu lại rời khỏi ông ta vậy? - Temari thắt mắc.

- Bởi vì ông ta đã lợi dụng tôi để phục vụ cho lợi ích của ông ta. Con người ông ta rất xảo nguyệt, ông ta đã thẳng tay đá tôi ra. Tôi không thể quên mối thù này được - Ánh mắt anh trở nên sắc bén đáng sợ.

- Vì vậy mà cậu rời khỏi tổ chức của ông ta ư? - Temari hỏi.

- Đúng- Sasuke nói.

- Tạm gác qua chuyện quá khứ đi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu - Gaara đột ngột lên tiếng.

- Cậu cứ nói.

- Lần trước có tin báo là đồng bọn của Kabuto đã cho người thám thính vào căn cứ này. Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển đổi căn cứ để tránh việc Orochimaru tìm ra chúng ta - Gaara nói.

- Nhưng chúng ta nên chuyển sang đâu chứ? - Naruto.

- Đúng đấy, biệt thự Sabakuno là căn cứ thích hợp của chúng ta. Nhưng hiện tại đã bị phát hiện. Vậy chuyển sang biệt thự Uzumaki thì sao? - Ino.

- Không...ông già nhà tôi sẽ xử đẹp tôi mất - Naruto ôm đầu hét lớn.

- Vậy biệt thự nhà Uchiha thì sao?- Sai.

- Không được - Sasuke.

- Thế thì chuyển đi đâu đây?- Temari.

- Theo tôi cứ chuyển sang biệt thự Uzumaki - Tenten.

- Cái gì? - Naruto.

- Bởi vì nhà Uzumaki rất có tiếng, không ai muốn vào nhà đại gia để làm loạn đâu - Tenten.

- Được, quyết định là biệt thự Uzumaki không bàn cãi gì nữa- Sasuke phán.

- Ôi không, sao số tôi đen thế- Naruto nước mắt lưng tròng mà than thân trách phận.

- Mọi người cứ y thế mà tiến hành, trông vòng tuần này tôi sẽ không có mặt trong căn cứ, mọi việc sẽ do Naruto và Gaara lo liệu. Nếu không còn gì nữa thì tan hợp tại đây - Sasuke.

- Rõ - Tất cả đồng thanh.

..................

- Mọi người chú ý, hiện tại biệt thự Sabaku sẽ đóng cửa. Vì thế mọi người sẽ không làm việc trong này nữa - Temari đứng trước những người hầu nói.

- Đóng cửa, tại sao lại thế?- Tất cả người hầu thốt lên.

- Bây giờ mọi người hãy về lấy hết đồ đạc, nhận lương sau đó có thể rời khỏi. Mọi người hành động nhanh lên - Temari ra lệnh, lập tức tất cả người hầu đều chạy tán loạn thi hành.

Hinata hơi ngỡ ngàng trước sự việc này, cô đứng ngây ngô không biết làm gì. Bởi vì thực tế cô bị bắt đến đây thì làm gì có đồ đạc mà đi lấy.

- Cô đứng nghệch ra đó làm gì?- Temari đến gần gọi cô.

- Tôi...tôi...không có đồ để đi lấy- Hinata nói.

- Phải rồi, cô bị bắt đến đây mà. Vậy tại sao cô không đi gặp em tôi ấy - Temari tay chống hông nhìn cô.

- Ơ vâng - Hinata lập tức đi ngay.

Cô chạy nhanh đến phòng anh. Đến nơi cô mở cửa bước vào thì thấy anh vẫn đang ngồi trên ghế đọc sách.

- Cô đến có chuyện gì không? - Gaara hỏi, mắt vẫn dán vào quyển sách.

- Ưm....mọi người hầu đều đang chuẩn bị rời đi. Vậy...còn tôi...- Cô ngập ngừng.

- Nếu cô muốn thì cô có thể đi- Anh nói, tay lật thêm một trang sách.

- Anh...để tôi đi thật sao? - Cô ngạc nhiên.

- Tại sao không chứ, cô có quyền quyết định nơi cô sẽ đi mà - Anh vẫn không nhìn cô lấy cô một lần.

- Gaara, anh....- Hinata cảm thấy lòng ngực bất giác đau lên. Nước mắt cô đã bắt đầu rơi xuống. Thế nhưng anh vẫn không nhìn cô- Nếu đó là điều anh muốn thì tôi sẽ đi.

Hinata nói xong liền chạy đi.

Gaara gập quyển sách lại. Ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định.

'' Tôi xin lỗi Hinata, nếu như tôi để em theo tôi thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu em đi theo một con người xã hội đen như tôi thì làm sao em có được hạnh phúc. Vì thế thà rằng em cứ hận tôi, cứ trách tôi thì may ra em sẽ có được cuộc  sống tốt hơn. Tạm biệt Hinata, tôi sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này ''

..............

Hinata cùng đoàn người hầu rời khỏi căn biệt thự xa hoa. Trước khi ra khỏi cổng, cô ngoảnh lại nhìn lên phía căn phòng mà trong tháng qua cô đã hầu cho anh. Những hình ảnh bên anh như ngọn sóng đột ngột dâng lên. Giọt nước mắt lại không biết nghe lời lăn ra khỏi khóe mắt cô. Cô lau đi giọt nước mắt ấy rồi chạy nhanh ra phía cửa.

'' Tạm biệt Gaara, tạm biệt cậu chủ của tôi ''

Ánh hoàng hôn bao phủ lấy mọi nơi, nhưng không ai biết nó chính là một điềm báo không may cho cả hai con người. Cổ xe vận mệnh vẫn tiếp tục quay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro