Chap8: Thông tin và buổi sáng nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn KB

Một con người, ông ta có cặp mắt hổ phách sắc bén, mái tóc dài rủ xuống che gần nửa khuôn mặt. Làn da trắng xanh ghê rợn, trông chẵn khác một con quỹ. Khói thuốc phả ra nghi ngút tạo thành làn khói trắng rồi tan biến vào không trung. Ly rượu vang đỏ được đặt trên bàn phản xạ ánh sáng chiếu lấp lánh dưới ánh đèn pha lê mờ nhạt. Mọi thứ thật tĩnh lặng đến lạnh ốc. Con ngươi hổ phách lóe sáng, khóe miệng nhấc khẽ làm lộ hàm răng nhọn đáng sợ. Nhấc ly rượu lên rồi uống một ngụm, đầu ốc trở nên ong ong theo men rượu nhưng không giấu được cảm giác khoái cảm trong lòng.

' Kétttt '

Âm thanh phát ra hồi dài, liền sau đó một bóng người mờ mờ ảo ảo xuất hiện phía sau cánh cửa.

- Ngài Orochimaru, Kabuto vừa đưa thông tin đến, nhiệm vụ thám thính đã hoàn thành.

- Tốt lắm - Giọng nói khản đặc phát ra, ánh mắt ma mị nhìn vào khoảng không - Đem thông tin vừa thám thính được đến đây.

- Vâng - Bóng người đó biến mất.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười khe khẽ của người kia.

.................

.........

.....

Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc xe hơi đen phóng nhanh về phía trước. Tốc độ cao đến chục km/s. Người ngồi trên chiếc xe đó gồm một chàng trai tóc vàng là người lái, phía sau là hai cô gái một tóc vàng và một tóc nâu.

' Ríttttt '

Chiếc xe hơi thắng gấp, đậu trước một căn nhà nhỏ nhìn có vẻ âm u. Hai cô gái cùng chàng trai bước ra. Trên tay cô gái tóc nâu có cầm một chiếc vali nhỏ.

- Đi thôi - Chàng trai tóc vàng nói. Hai cô gái gật đầu rồi bước vào bên trong.

Bên trong, mọi thứ dường như tối om, chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn dầu mập mờ bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ.

- Các người là ai? - Một giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối.

' leng keng '

Tiếng kim loại va chạm cho biết người đó đang bị trói.

- Bọn ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi sắp phải lên trời gặp tổ tiên của mình đấy - Anh chàng tóc vàng cười nửa miệng, giọng nói chứa đựng sự bỡn cợt trong đó.

- Các người muốn làm gì?- Người đó hét lên.

- Đơn giản, bọn ta chỉ muốn biết thông tin về ông trùm của các ngươi, Orochimaru - Cô nàng tóc vàng chanh lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia sáng.

- Không bao giờ - Người đó nói.

- Hãy ngoan ngoãn nói ra đi, có khi chúng ta lại tha cho ngươi một con đường sống thì sao- Anh chàng tóc vàng nói.

- Đừng có mơ, các người sẽ không bao giờ tha cho ta. Ta không bị mắc lừa đâu - Người đó trợn mắt nhìn ba người trước mặt.

- Hết cách rồi, Tenten! - Cô nàng tóc vàng ra hiệu.

' Cộp '

Chiếc vali đặt ngay trên bàn, cô gái tóc nâu điềm tĩnh mở nó ra rồi lấy trong đó một ống tiêm và một ống thuốc màu đỏ.

- Yên tâm đi, thuốc này khi tiêm vào sẽ giúp ngươi sống sót trong 5 phút. Trong 5 phút đó ngươi sẽ cảm thấy nóng và đau rát trong người, nó sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng nếu ngươi khai ra tất cả ta sẽ giải thuốc cho ngươi - Cô gái tóc nâu nói lạnh nhạt, ống tiêm đã nạp đầy thuốc trong chiếc ống nhỏ.

Hai người còn lại đến giữ chặt người đó lại, cô gái tóc nâu từ từ tiêm thuốc vào trong cơ thể người đó.

Lát sau, chỗ vừa được tiêm hằn lên những đường gân xanh quái dị. Thuốc bắt đầu có tác dụng.

- A....nóng quá....aaaaa- Người đó đau đớn hét lên. Cả con người hừng hực như lửa đốt.

- Mau khai ra, chúng ta sẽ giải thuốc cho ngươi- Chàng trai tóc vàng hối thúc.

- Aaaa...ta...ta...sẽ không...nói cho các người....biết đâu...aaa- Người đó gằn lên từng chữ.

- Còn 4 phút - Cô gái tóc nâu nói.

Căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng rên la đau đớn của con người bị trói.

- Aaaa...đau quá...aaaa...cơ thể ta nóng...nóng quá....

- 3 phút.

.

-2 phút.

.

- 1 phút.

.

- Được...được rồi...tôi nói, các người...xin các người hãy tha cho tôi - Người đó không chịu được liền lên tiếng cầu xin.

Lập tức một ống tiêm chứa thuốc màu xanh lá được tiêm ngay vào cơ thể hắn. Cơn đau rát trong người hắn lập tức biến mất.

- Mau nói đi, Orochimaru đang ở đâu? - Anh chàng tóc vàng lớn tiếng.

- Ông ta..đang ở khách sạn KB tại phố 3 khu 1. Ông ta đang thành lập một nhóm buôn người để ông ta thực hiện những thí nghiệm lên con người. Nếu thành công, ông ta có thể sẽ cho ra những sản phẩm là những con người với nhiều hình thù kỳ quái để phục vụ ông ta. Tôi nói hết rồi xin các người hãy tha cho tôi - Người đó nói trong tâm trạng cực kỳ đau khổ.

- Được rồi ta sẽ tha cho ngươi - Cô gái tóc vàng nói sau đó phẩy tay ra hiệu cho hai người kia cùng đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn vang vọng những tiếng cảm ơn của người đó.

' RẦM '

Cánh cửa đóng lại, ba người cùng bước ra xe.

- Ino, cậu tha cho hắn thật à? - Cô gái tóc nâu hỏi.

- Tenten à, cậu yên tâm, tớ làm sao có thể để qua dễ dàng như vậy - Ánh mắt Ino đầy ẩn ý.

Chiếc xe bắt đầu chạy, đến một quãng khá xa một tiếng nổ lớn phát ra từ phía căn nhà nhỏ lúc nãy.

' Ầm '

Ánh sáng lóe lên, khói bụi bay lên mù mịt tạo thành một cột khói hình cây nấm trên không trung.

- Cậu ác thật đấy Ino à - Chàng trai tóc vàng thầm thán phục cô bạn của mình.

- Tớ sẽ xem đây là một lời khen đấy Naruto - Ino cười nửa miệng.

- Tiếp theo ta nên làm gì?- Tenten hỏi, tay chống cằm mệt mỏi.

- Còn làm gì nữa, phải mau về báo cáo thôi - Naruto hét lên thích thú. Anh đạp ga, chiếc xe hơi phút chốc biến mất chỉ còn lại khoảng không bị bao phủ bởi khói bụi.

*********

Một buổi sáng mới lại bắt đầu.

Căn biệt thự rộng lớn vẫn như ngày nào, im lặng và tẻ nhạt. Ai nhìn vào cũng cảm thấy nơi này thật âm u buồn tẻ. Thế nhưng bên ngoài đã vậy chứ bên trong lại khác.

Phía tây.

- Sasuke, anh mau đi ra khỏi đây cho tôi - Cô gái tóc hồng giận dữ ném gối vào người chàng trai tóc đen.

- Bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Tôi đã làm gì mà cô giận dữ lên chứ?- Anh dùng tay đỡ lấy những chiếc gối từ cô.

- Làm gì hả, anh thật xảo nguyệt, cứ mỗi tối đều vào phòng của tôi rồi tự ý lên nằm giường của tôi. Anh nói xem tại sao tôi không giận chứ - Cô lớn tiếng quát, gân xanh gân đỏ gì đều nổi lên hết.

- Chỉ vì chuyện đó thôi sao, cô là người của tôi thì tôi có quyền. Chẳng phải mọi ngày cô đều ngủ với tôi sao - Anh cũng không chịu thua phản kháng lại.

- Anh...anh...đồ háo sắc - Cô phán một câu xanh rờn làm khóe mắt ai đấy giật giật.

- Cô nói gì, có gan nói lại xem.

- Tại sao không? Tôi có thể nói lại một trăm một nghìn lần đấy. Đồ háo sắc, háo sắc, háo sắc....

- Cô! Tôi mặc kệ cô đấy.

Nói xong anh bỏ đi.

' RẦM '

Vừa ra ngoài đã thấy một nhóm người hầu đứng gần đó nghe lén.

- Mấy người đang làm gì, cút hết cho tôi - Anh quát lớn làm bọn họ sợ xanh mặt mà co giò chạy. Bước từng bước giận dữ xuống nhà, anh không biết bên trong căn phòng là khuôn mặt đắt thắng của ai đó.

.............

Hinata đứng trước cửa phòng của Gaara, trong lòng tự hỏi có nên vào bên trong không.Kể từ lúc cãi nhau đến giờ, anh và cô hai người không nhìn mặt nhau lấy một lần.

'' Có nên vào không nhỉ? ''

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hành động lại trái ngược nhau. Cô hé mở cửa đưa mắt nhìn vào bên trong. Chợt giật mình khi có gì đó chắn lại. Ngước lên thì thấy anh đang đứng ngay tại cửa và nhìn cô bằng cặp mắt khó chịu.

- Cô làm gì vậy, tại sao không mở cửa bước vào mà phải lén lút như vậy - Anh dùng tay mở cửa, cô mất thế ngã nhào ra trước. Rất may lúc đó tay anh đã kịp thời đỡ lấy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt anh đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng lo lắng. Mặt cô đỏ lên, não điều khiển cơ thể thoát ra khỏi vòng tay kia.

- Tôi xin lỗi...tôi về phòng đây - Cô cúi đầu ấp úng rồi chạy đi. Nhưng quá muộn vì tay cô đã bị tay anh kịp thời giữ lấy.

- Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cô - Anh nói.

- Chuyện...chuyện gì ạ? - Cô hỏi.

- Chuyện lần trước cho tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với cô- Anh thấp giọng.

- Là chuyện đó sao - Cô hơi ngạc nhiên.

- Cô tha thứ cho tôi được chứ. Xem như giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra có được không?

- Ơ...ừm - Cô gật đầu mỉm cười hiền, không ngờ anh lại là người nói tiếng xin lỗi cô trước. Bất giác gò má cô hơi hồng hồng và cảnh đó đã lọt vào mắt anh. Mỉm cười với hành động này của cô, trong lòng lại chợt cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Một buổi sáng đã trôi qua, có khó khăn và có cả những thuận lợi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro