Chap7: Chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng lớn, nơi tập hợp của những tay sát thủ cừ khôi.

' Phập '

Chiếc phi tiêu được ngắm chuẩn xác, ghim thẳng vào hồng tâm của tấm bia trên tường.

- Dạo gần đây chán quá, chẳng có phi vụ gì để thư giãn gân cốt cả - Ino, cô gái tóc vàng uể oải dựa lưng vào thành ghế, chân đặt lên bàn, tay cầm ly rượu lắc lư.

- Cô không thể kiên nhẫn được sao? - Temari nói, cô vừa phóng thêm một chiếc phi tiêu và tất nhiên là vẫn trúng ngay hồng tâm.

- Sasuke, cậu ta gần đây hình như có chuyện gì đó thì phải. Tôi thấy cậu ta rất ít khi đến đây- Ino nhấp một ngụm rượu rồi nói.

- Tôi nghĩ chắc bây giờ cậu ta đang ở phòng của cô gái đó rồi.

- Ý cô là...cô gái mà cô đã đưa đến cho cậu ta ấy hả? Cô ta làm sao mà có thể để người không thích phụ nữ như Sasuke mê muội thế không biết? - Ino nghi hoặc.

- Chỉ một số thôi, chứ không phải hoàn toàn không thích - Lại một chiếc phi tiêu nữa được Temari phóng vào hồng tâm.

- Hờ....thật rắc rối - Ino thở dài thường thượt. Cô chuyển mắt sang phía người từ nãy giờ vẫn miệt mài nghiên cứu - Cậu không nói gì sao, Tenten?

- Tớ nên nói gì đây - Tenten không ngước lên, vẫn cặm cuội chế một loại thuốc cực độc.

- Hầy...thôi bỏ đi bỏ đi, tớ nghe nói không chỉ có Sasuke là có người phụ nữ riêng không đâu. Gaara cậu ta gần đây cũng có một cô hầu gái bên cạnh, hình như nghe đâu cô ta rất đẹp.

- Hajz...thằng em trai này của tôi đã bắt đầu biết đến tình yêu rồi- Tới lượt Temari thở dài, nhấc ly rượu trên bàn uống.

Một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ....

.

.

.

.

Phòng Sakura

- Á, đau quá, nhẹ tay một chút - Sakura hét lên.

- Im lặng cho tôi- Sasuke gắt.

- Đau...anh nhẹ tay hơn được không - Cô nhăn nhó.

- Nếu cô không im lặng thì tôi sẽ mạnh tay hơn đó.

- Anh dám.

- Cô nói xem tại sao tôi không dám.

Anh mạnh tay hơn, làm chân cô đau buốt.

- Á, đau - Cô kêu lên.

- Xong rồi - Anh nói.

Sakura nhìn đôi chân vừa được anh băng bó xong, cũng khéo ấy chứ.

- Chỉ là vài vết thương thôi anh có cần phải chú trọng đến vậy không - Cô hờn dõi.

- Cô không quan tâm thì tôi quan.

- Hứ anh đang quan tâm tôi sao. Tôi thế nào cần anh lo chắc - Cô phòng mang trợn má nhìn anh.

Mí mắt anh giật giật, cơn khoái cảm trong người anh đang sôi sục. Cô gái này, đang khiến anh muốn dạy cho cô một bài học mà. Mỉm cười trước hành động trẻ con của cô, anh bước đến bên giường rồi đẩy người cô xuống.

- Anh muốn làm gì? - Cô đoán được điều chẳng lành liền lấy tay che ngực lại.

- Không làm gì cả, chỉ là...muốn cô biết nghe lời hơn thôi- Ánh mắt anh dảo quạt. Anh gỡ tay cô ra , chân khóa chặt mọi hành động phản kháng từ cô.

- Anh định sẽ làm gì tôi, mau buông tôi ra- Sakura cố vùng vẩy nhưng vô ích.

Anh nhìn cô chăm chú rồi bỗng nhiên mỉm cười ma mị. Trái tim nhỏ bé của Sakura lại không nghe lời chủ cứ đập loạn lên. Áp môi mình lên môi cô và tận hưởng vị ngọt từ đôi môi ấy.

Sakura không phản kháng lại mà cứ để anh hôn, hình như một phần nào đó trong cô cũng muốn như vậy.

Tách môi cô ra, anh đưa lưỡi vào bên trong, hút lấy mật ngọt trong đó. Đến khi cảm thấy đã không còn oxi để thở, anh nuối tiếc rời khỏi đôi môi kia. Anh ghé vào tai cô nói :

- Cô là người của tôi, Sakura à. Nếu cô làm gì tổn hại đến bản thân, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Thân thể này, là của tôi, chỉ một mình tôi. Và cô, cũng là của tôi.

Sakura khóc nấc lên, cô không biết mình khóc vì cái gì. Vui mừng hay là đau đớn?

.

.

.

.

.

Khu phố 2

- Là vậy sao? Tôi xin thay mặt bọn đàn em tạ tội với cậu- Một người đàn ông nói, người này bị mất một bên mắt, trông đã già và cũng dày dặn kinh nghiệm. Không ai khác chính là ông chủ của tổ chức buôn lậu khét tiếng, Danzo.

- Không có gì to tát, ông không cần bận tâm - Gaara nói.

- Cũng là tôi không dạy dỗ tốt bọn thuộc hạ, đã phiền đến cậu rồi -Danzo nhìn xoáy sâu vào anh. Vô cùng xảo quyệt.

- Nếu không còn gì nữa, tôi về đây - Gaara đứng lên cúi chào rồi bỏ đi.

- Khoan đã cậu trai trẻ - Danzo gọi anh. Bước chân của Gaara dừng lại, ông nói - Tôi nghe nói, tổ chức của các cậu vừa bắt được một cô gái có đôi mắt ngọc trai đúng không?

- Làm sao ông biết? - Anh hỏi.

- Chuyện đó không quan trọng anh bạn à. Cô gái tổ chức các cậu bắt về, cô ta chính là tiểu thư nhà Hyuuga danh giá. Nghe nói cô ấy đã mất tích, quả thật đang ở chỗ cậu - Ông Danzo nói.

'' Tiểu thư Hyuuga? ''- Anh nghĩ.

- Không cần ông phải lo - Nói xong anh bỏ đi.

.

.

.

.

.

Chiếc xe hơi màu đen đổ vào bãi đậu. Cánh cửa xe mở ra, một chàng trai bước ra, trên người là bộ âu phục sang trọng cùng chiếc kính đen cực ngầu. Anh có mái tóc đen dài buộc hờ phía sau, đôi mắt đen có hai vết hằn dài trên mặt.

- Mừng cậu chủ vừa đến -Ở lối vào, hai hàng người hầu kẻ hạ cúi chào khi nhìn thấy cậu trai trẻ đó.

- Mừng anh đến, Itachi - Naruto cười toe toét.

- Sasuke nó đâu? - Itachi hỏi chàng trai tóc vàng.

- Cậu ấy đang ở trong phòng đấy - Naruto nói.

.....

.....

.....

- Sasuke, chú mau ra đây cho anh- Itachi gõ mạnh vào cửa gọi người con trai đang say sưa ngủ bên trong.

Anh chàng tóc đen bị đánh thức bất ngờ nên hơi cáu.

- Có chuyện gì thế?

- Có chuyện gì sao, chú mau ra đây cho anh - Itachi gắt lên.

Sasuke mệt mỏi ra mở cửa, vừa mở cửa xong liền bị một cái cốc ngay vào đầu.

- Aish...anh làm gì vậy? - Sasuke nổi cáu.

- Mau thay đồ rồi ra nói chuyện với anh - Itachi để lại một câu rồi đi khỏi. Sasuke ấm ức đống sầm cửa lại.

Lát sau tại sảnh phòng, Sasuke bước vào, trên người là bộ âu phục màu đen có thêu gia huy Uchiha phía sau.

Trong phòng có Itachi, Naruto, Gaara và Sasuke nữa là bốn người.

- Anh đến đây có chuyện gì không?- Sasuke hỏi.

- Bộ có chuyện người anh này mới có thể đến đây à - Itachi nói đùa.

- Không phải vậy...nhưng trực giác cho em biết có chuyện rồi phải không?- Sasuke ngồi xuống bộ sofa, thuận tay rót một tách trà.

- Đúng là Sasuke, không thể qua mắt em được - Itachi nghiêm giọng- Anh đến để đưa em về để ra mắt bố mẹ vợ đấy.

' Phụt '

Bao nhiêu trà trong miệng chàng trai tóc đen giờ đã ngự trị trên mặt người anh của mình. Ngay cả hai người còn lại, một người đang ăn bánh thì bị nghẹn, người còn lại đang đọc sách cũng phải xé toạc nó ra.

- Anh không đùa chứ?- Sasuke ngạc nhiên hét lên.

- Không đùa đâu, chính bố mẹ kêu anh gọi chú về đấy - Itachi bóc một miếng khăn giấy lao đi những giọt trà mà người em trai của anh đã tặng.

- Khụ...khụ...anh nói thật hả Itachi...khụ - Naruto nói mà cổ họng vẫn chưa thông do mắc nghẹn.

- Sasuke sẽ phải kết hôn sao? - Gaara nói.

- Vẫn chưa biết, chỉ mới là xem mắt thôi - Itachi thản nhiên nói.

' RẦM '

- Em không đồng ý chuyện hôn sự này - Sasuke hai tay đập mạnh xuống bàn, mắt hằng lên tia đỏ.

- Bình tĩnh đi, Sasuke. Có gì từ từ nói - Naruto nói.

- Đúng vậy, chú mau ngồi xuống đi.

Sasuke ngồi xuống nóc luôn ly trà được đặt trên bàn.

- Chú có biết người sẽ kết hôn với chú là ai không? - Ánh mắt Itachi thích thú.

- Làm sao em biết - Anh bực bội nói.

- Chính là đối tác làm ăn với gia đình chúng ta. Tập đoàn Haruno danh tiếng và người vợ chưa cưới của chú là tiểu thư Haruno Sakura - Itachi nói.

Sasuke đứng hình, hai người kia cũng không khác gì mấy. Itachi theo dõi thái độ của ba cậu trai trẻ mà không khỏi thắc mắc

- Mấy chú bị sao thế? - Itachi hỏi.

Cửa miệng cậu trai tóc đen nhấc lên, ánh mắt đầy ẩn ý.

- Vụ ra mắt này, em sẽ đi.

.....

.....

.....

Phía tây biệt thự

Tại phía cửa sổ phòng Gaara, cô hầu gái mắt ngọc trai đang dựa lưng vào thành cửa nghĩ vẫn vơ.

'' Đã một tuần rồi, không biết mọi người có đi tìm mình không nhỉ? Giờ này Neji-niisan, Hanabi và mọi người đang làm gì? Mình nhớ họ quá ''

Hinata thở dài, những ngày qua cô không thể về nhà do bị giam. Cô thật sự nhớ người thân của mình.

Hôm trước ở phòng Sakura, cô và Sasuke đã có một cuộc nói chuyện.

* flashback *

Sau khi Sakura bị ngất.

Hinata đặt Sakura vào giường rồi đắp chăn cho cô. Chợt nhận ra bàn chân cô bị xướt và đang sưng tấy lên. Cô cũng hiểu là đã xảy ra chuyện gì với cô. Đắp chăn xong cô quay lại phía cậu trai trẻ từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cô bạn của mình.

- Anh có chuyện gì muốn nói à?- Cô hỏi.

- Cô và cô ấy, hai người có quan hệ gì? - Anh nhìn Hinata, anh mắt đã dịu hơn hẳn.

- Tôi và cô ấy là bạn của nhau. Sakura chính là người bạn thân nhất của tôi - Hinata vui vẻ.

- Vậy à - Anh trả lời rồi im bặt. Từ trong mắt anh, Hinata có thể thấy sự dao động của con ngươi đen thẳm kia. Có thể thấy anh thật sự quan tâm đến Sakura.

- Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?- Anh hỏi.

- Vâng - Hinata gật đầu.

- Sakura cô ấy...là người như thế nào?

Hinata hơi nhướng đôi mày, cô không che giấu mà thành thật trả lời.

- Sakura, cậu ấy là con gái cũng như là tiểu thư nhà Haruno. Cậu ấy là một người rất mạnh mẽ, rất năng động và không chịu sự phụ thuộc vào người khác. Sakura và tôi đã quen nhau và đã làm bạn với nhau khi chúng tôi vừa gặp nhau lần đầu. Cậu ấy chính là người đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi khi tôi gục ngã. Sakura là người bạn rất tốt - Hinata chuyển ánh mắt dịu dàng và nở nụ cười khi cô nhìn cô bạn đang say giấc kia.

Sasuke không nói gì, anh im lặng hồi lâu. Đến khi tiếng nói của Hinata cất lên :

- Anh còn muốn hỏi gì nữa không?

- Không, rất cảm ơn cô vì đã cho tôi biết về cô ấy - Anh nói.

- Anh thích Sakura à? - Cô hỏi.

- Sao cô hỏi vậy?

- Vì ánh mắt của anh khi nhìn Sakura khác hẳn, nó chứa sự lo lắng và quan tâm.

- Chỉ như vậy mà cô cho là tôi thích cô ấy sao? - Anh hỏi.

- Không - Hinata lắc đầu, ánh mắt dịu dàng - Nếu như không thích cô ấy vậy tại sao anh phải hỏi về cô ấy. Còn nữa, anh đã cho cậu ấy ở căn phòng này chắc cô ấy phải quan trọng lắm với anh, có đúng không?

Sasuke thở dài, anh đến bên giường rồi vuốt ve khuôn mặt của cô gái mà suốt đời này anh không thể xóa bỏ trong tim.

- Cô phân tích không có gì sai, chỉ là....- Anh ngập ngừng.

- Chỉ là?

-...chỉ là cô đã sai khi nói tôi thích cô ấy. Cô ấy là người con gái đã thay đổi tôi. Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình thật sự nhỏ bé khi đối diện với sự mạnh mẽ không khuất phục của cô. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Dần dần tôi đã đặt cô ấy vào tim. Tôi yêu cô ấy, yêu đóa hoa anh đào này.

Sasuke đã nói thật những gì anh cảm nhận. Điều đó đã khiến Hinata thật sự thán phục và mừng thay cô bạn mình.

- Cậu chủ, cậu chủ Naruto vừa báo là có chuyện cần cậu qua đó gấp ạ - Tiếng của một người hầu đã ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

- Tôi biết rồi - Anh nói vọng ra. Rồi anh nói với Hinata - Tôi có thể biết tên của cô không?

- Tôi là Hinata, Hyuuga Hinata.

'' Là Hyuuga sao?''

- Vậy Hinata, cảm ơn cô vì cuộc nói chuyện vừa rồi. Tôi nghĩ cô rất muốn ra ngoài đúng không?- Anh nói.

- Vâng - Cô gật đầu.

- Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây.

- Vậy...rất cảm ơn anh -Cô mỉm cười.

* end flashback *

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có tiếng mở cửa.

' Cạch '

- Anh đã về rồi à? - Cô hỏi.

Im lặng.

- Anh có muốn uống trà không? Tôi đã đặt biệt pha cho anh....

- Không, cảm ơn - Gaara mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế sofa. Anh cắt ngang lời nói của cô rồi bắt đầu suy nghĩ điều gì đó.

- Ừm....nếu anh không muốn thì thôi vậy - Hinata hụt hẫng đặt lại tách trà vào khay trà.

Im lặng....

.

.

.

Vẫn im lặng .....

.

.

.

Không khí đã bắt đầu khó chịu.

.

.

.

Hinata bước đến bên anh, ngồi xuống cạnh anh. Anh hơi ngỡ ngàng vì hành động này của cô.

- Anh không sao chứ? - Cô lo lắng hỏi.

- Hinata này - Anh cất tiếng.

- Vâng - Cô đáp.

- Cô muốn rời khỏi đây thật sao?- Anh hỏi, giọng anh trầm thấp.

- Anh nói gì thế? Rời khỏi ư?- Cô ngây ngốc.

- Đừng che giấu gì cả. Có phải hôm trước cô đã gặp được Sasuke đúng không?

- Tôi...tôi..., tôi không gặp ai cả- Cô đột ngột đứng dậy định ra ngoài thì tay anh đã ngăn cô lại.

- Nói tôi biết đi, cô thật sự muốn ra ngoài sao?- Ánh mắt anh giận dữ nhìn cô. Tay càng lúc càng bốp chặt tay cô.

- Đau quá - Cô đau đớn rên khẽ.

- Mau nói đi - Anh giận dữ hơn.

- Tại sao anh phải nổi nóng chứ, rõ ràng anh là người đã bắt tôi đến đây mà. Tôi muốn ra ngoài là điều dĩ nhiên thôi- Nước mắt cô rơi, không biết do tay bị đau hay do lòng cô đang nhói?

- Ở lại đi!

Tay anh buông lỏng, ánh mắt có vẻ buồn.

- Gaara, anh...tại sao chứ?

- Vì.....không gì cả....

....Có một cảm giác nhói lên trong lòng ai đó....

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro